Tinh Ban Hay Tinh Yeu Monday Couple Longfic
Trong lúc nhậu nhẹt say xỉn tối qua, họ đã bàn nhau hôm sau sẽ đi thám hiểm ở ngọn núi phía nam. Nghe nói ở đấy có rất nhiều cảnh đẹp và nhiều điều thú vị.-----------------------------------------------------------Sáng hôm sau,Ji Hyo vươn mình thức dậy, cô cảm thấy đằng sau mình có cái gì đó rất ấm và êm, quay lại cô hoảng hồn khi thấy Gary đang nằm trên giường mình. Do quá bất ngờ cô la lên một tiếng thất thanh: -Aaaaaa!Gary đang ngủ say sưa thì nghe một tiếng la chói tai, giật mình thức giấc. Dần dần nhận ra tình cảnh lạ thường của hai người. Anh nhanh chóng dùng tay bịt miệng cô lại. - Em đừng la nữa, kẻo mọi người biết bây giờ.- Sao anh lại ở đây hả oppa? Anh đã làm gì em hichic? - Ji Hyo mếu máo nói.- Anh có làm gì em đâu. Hôm qua em say quá nên anh đưa em về phòng, đang định rời đi thì em níu tay kéo anh xuống nằm kế, anh đang xỉn nên ngủ luôn. - Gary trần thuật.Ji Hyo nghe Gary nói như vậy, bất giác đỏ mặt:- Vậy là chúng mình đâu có làm gì đâu đúng không? - Ji Hyo sau khi nghe Gary nói đã lấy lại sự bình tĩnh.- Tất nhiên, em không tin anh sao? - Gary vừa nói vừa làm mặt cún con để chọc cô.- Ya anh còn bày đặt làm mặt cún con nữa! Tất nhiên là em tin anh rồi. - Ji Hyo vừa nói vừa đấm vào ngực Gary mấy cái.- Thôi em tắm đây, công nhận hôm qua mấy anh quậy thiệt chứ. - Chuyện bình thường mà em, thôi anh đi kêu mấy ông anh kia dậy đây!Nói xong hai người việc ai nấy làm. Gary đi xuống để đánh thức những người khác dậy. Khi vừa xuống sân thì anh thấy một cảnh tượng hoang tàn. Jong Kook thì nằm trên bàn. Kwang Soo và Haha thì ôm nhau ngủ dưới bãi cỏ. Xung quanh toàn vỏ chai vứt lung tung. Gary tiến tới bàn tiệc, anh lay Jong Kook dậy. Nhưng lay hoài Jong Kook vẫn nằm lì ở đó. Gary bèn đi lấy một xô nước tạt vào mặt Jong Kook. Jong Kook đang ngủ say, bỗng nhiên bị cái gì đó lạnh đổ ào ạt vào mặt mình, anh la lên: - Ya! Tên to gan nào đấy?! - Jong Kook nửa tỉnh nửa mê giơ nấm đấm lên hù dọa.- Em là em Gary đây! Anh bình tĩnh nào, người ta kêu anh dậy anh còn lớn tiếng hăm dọa người ta!!! - Gary giả vờ nũng nịu.- Hey cậu bình thường lại đi đừng làm cái bộ dạng đó nữa. - Jong Kook rùng mình.- Ok ok, hyung dậy đi, em đi kêu hai cậu kia đang tình thương mến thương kia đây. - Gary chỉ tay về phía Haha và Kwang Soo đang ôm nhau nằm dưới đất.- Ok. -Jong Kook đáp.Gary bước lại phía họ và đạp vào mông họ mấy cái cho tỉnh giấc. Hai người đang bàng hoàng chợt thấy mông mình bị ai đó đá thì la oai oái lên.Sau khi tất cả mọi người đã dậy, họ cùng nhau thu dọn bãi chiến trường tối qua và chuẩn bị đồ đạc cho chuyến thám hiểm ngày hôm nay.Bây giờ mọi người ai về nhà nấy để sửa soạn. Kwang Soo tranh thủ tưới mấy cái cây trong vườn nhà bác Bum. Đúng tám giờ, bọn họ đều có mặt trước cửa nhà. Mỗi người khoác trên vai một chiếc balo chứa những vật dụng cần thiết của mình.Ji Hyo diện cho mình một bộ đồ thoải mái. Trên vai cô đeo chiếc balo màu đỏ đô. Đầu đội một chiếc snapback có logo "Halyang" để che nắng. Kì lạ thay, Gary cũng đang đội chiếc snapback "Halyang" cùng màu với cô. Thấy hai người như mặc đồ đôi, Haha lên tiếng chọc ghẹo:-Yah yah hai người này có gì mờ ám với nhau mà bây giờ lại đội mũ cặp với nhau vậy nè!Jong Kook, Kwang Soo thấy thế liền quay sang nhìn vào họ rồi đồng thanh nói:-Hey hey đúng rồi đó nhaa!- Hai người này có gì mờ ám không đó?! - Haha góp lời.Lúc này Ji Hyo và Gary đang đỏ mặt. Hai người đang nghĩ đến việc "mờ ám" tối hôm qua. Không biết nếu mọi người phát hiện ra chuyện đó thì phải làm sao.- Có đâu Haha oppa. - Ji Hyo đính chính. - Chỉ là trùng hợp thôi mà. Mũ này đang là mốt chứ bộ.- Đúng rồi đó mọi người. Thôi chúng ta đi nào, đường còn dài lắm. - Gary lên tiếng nhằm chấm dứt cuộc chọc ghẹo này. Nếu anh không chấm dứt thì không biết đến khi nào họ mới chịu dừng lại.Khi họ đặt chân tới quần đảo cũng đã gần trưa. Nắng biển chói chang và khắc nghiệt. Trước mặt họ là một ngọn núi sững sừng được bao quanh bởi đất đá và cây cối. Sỡ dĩ hôm nay họ lại chọn một địa điểm lạ hoắc lạ huơ, không ai biết đến, vắng tanh và nhìn như không có gì đặc sắc này vì một bí mật mà bác Bum tiết lộ cho họ.Hồi sáng, khi đang tưới cây, bác Bum ra kể cho Kwang Soo nghe rằng trên một ngọn núi ở hòn đảo phía Nam có một loại cỏ bốn lá. Hễ ai hái được loại cỏ này sẽ được tràn trề may mắn và đặc biệt nếu ai có loại cỏ này điều ước của họ sẽ thành sự thật. Loại cỏ này rất ít người biết vì ở đấy là đảo hoang, một phần những người biết như bác đều không muốn nhiều người khách đến sẽ phá hoại hòn đảo ấy. Bác Bum vì nể tình bọn họ là những thanh niên trẻ có đức tính tốt nên mới tiết lộ điều này cho họ nghe.- Bây giờ thì chúng ta đi hướng nào đây Soo? - Jong Kook lên tiếng hỏi.- Chờ chút để em nhớ nha hyung. - Bản tính hậu đậu, hay quên của Kwang Soo đã bắt đầu bộc phát.- Này này cậu đừng để chúng ta đi đến đây rồi mà chỉ có hai con đường một là đi lạc hai là đi về tay không đó nhé! - Haha nói.- Ey không có đâu, chúng ta sẽ thẳng tiếng lên phía Bắc. - Kwang Soo nói.- Cậu có chắc không đấy? - Gary hỏi.- Em chắc mà, bác Bum đã nói thế đấy.Thế là họ cùng nhau đi lên phía Bắc. Quả thật cảnh vật ở đây toàn là sắc xanh. Bầu trời trong xanh, cây cối xanh tươi tốt, nhìn ra biển cũng màu xanh. Thiên nhiên ở đây vô cùng tuyệt vời, nếu nhiều người đến đây thường xuyên thì có lẽ cảnh quang tuyệt vời này sẽ biến mất mất. Ji Hyo vừa đi vừa mải mê nhìn ngắm cảnh vật mà trầm trồ. Cả đời cô chỉ quanh quẩn ở Seoul, chỉ toàn những tòa nhà cao tầng và xe cộ đầy khói bụi. Nhưng nay cô chứng kiến được thiên nhiên nơi đây thật gần gũi và thoải mái. Cô thầm cám ơn trời vì đã cho cô chuyến đi này để cô có thể tận hưởng được những điều tuyệt vời này. Đi song song với cô là Gary, anh cũng đang thầm cám ơn trời vì đã cho anh gặp cô. Người con gái xinh đẹp, trẻ trung khiến anh mê mẩn từ cái nhìn đầu tiên. Anh lúc nào cũng chăm chút cho cô từng chút từng chút một. Anh luôn dõi theo, quan sát cô. Vì thế, khi cô bị vấp vào một cành cây chắn ngang giữa đường, anh đã kịp thời chạy lại kéo cô lên. Cô theo đà ấy mà ngã vào lòng anh. Ba người kia nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì chạy lại hỏi han:- Ji Hyo em có sao không? - Haha hỏi.- Dạ không sao đâu oppa. - Ji Hyo trả lời. Từ từ đứng dậy rời khỏi vòng tay của Gary mà không khỏi ngượng ngùng. Mặt cô đỏ cả lên, thầm mắng bản thân tại sao lại hậu đậu như thế.- Cám ơn anh đã đỡ em. - Cô nói với Gary.Gary lúc này khuôn mặt cũng đỏ không kém. Được ra tay giúp đỡ người đẹp khiến anh như được lên mây:- Không có gì đâu em, lần sau em nhớ cẩn thận hơn nhé. - Anh tỏ vẻ bình tĩnh trả lời.- Dạ, em biết rồi ! - Cô mỉm cười trả lời.Có hai người trong lòng đang nảy sinh những cảm giác kì lạ. Còn có một người nhìn thấy cảnh tượng ấy thì chướng tai gai mắt vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me