Tinh Ca Lac Dieu Danpat
Trời chập tối vời màu vàng loang lỗ trên nền trời xanh, ánh sáng mặt trời yếu ớt hơn buổi trưa gay gắt. Trong tiết trời dịu nhẹ và đằm thắm của hoàng hôn Thượng Hải, khu nhà ở góc phố Đông vẫn hiên ngang ở đó.Có những điều nhỏ nhặt khiến người ta thích thú vô cùng. Tuổi học sinh đi học chỉ cần có giáo viên chủ nhiệm dễ chịu, bạn cùng bạn thích hợp và đồ ăn ngon liền trở nên vui vẻ. Bạn cùng bàn là yếu tố rất quan trọng, người sẽ ngồi cùng chúng ta đến hết năm. Dường như mọi vui buồn mừng giận đều đến từ người bạn này. Giả dụ một ngày nó không đến lớp, khẳng định bạn sẽ buồn chán cả ngày.Duẫn Hạo Vũ ngồi cùng bàn với một Trương Gia Nguyên. Cả hai đều thấy rất hợp nhau, lúc đi về còn phát hiện ở cùng một khu nhà nữa. Đây chẳng phải là duyên phận bạn bè thì là cái gì.Hôm nay trên diễn đàn trường có một cái rất vui. Trương Gia Nguyên cứ nói không ngừng về cái chủ đề hót rần rần này. Có cái bảng xếp hạng mẫu con trai được lòng người khác nhất là ai. Các bạn nữ tranh nhau bàn luận vô cùng sôi nổi mà các bạn nam cũng chẳng thua.Trương Gia Nguyên mặt ủ mày ê than thở với cậu từ lúc ở cổng trường cho tới lúc về đến dưới nhà."Tớ không được lòng các bạn nữ trong lớp thì thôi đi ngay đến cậu cũng chê tớ á ?"Duẫn Hạo Vũ đau buồn khôn xiết, đã ai nói gì đâu mà."Không có đâu. Con gái chỉ thích bạn nam lớp khác thôi."Cậu ngao ngán nói. Chẳng phải luôn là như thế sao, nhìn như thế nào cũng thấy của người khác tốt hơn. Hơn nữa ngày ngày nhìn nhau bọn họ sớm đã không còn cảm giác cuốn hút.Trương Gia Nguyên nghe thế lại đòi Duẫn Hạo Vũ phải trả lời bằng được nếu là cậu thì cậu chọn ai. Cậu mà không trả lời liền ôm chặt cánh tay có chết cũng không rời."Cậu mau nói đi, là tớ đúng không, đúng không ?"Nhìn xem cái đứa vật tay thắng cả lớp lại đi làm nũng đây này."Ờ là cậu là cậu được chưa."Vừa lúc Châu Kha Vũ mở cửa phòng ra nhìn thấy hai người đang xà nẹo với nhau. Nghĩ đến mình nhìn như vậy không lịch sự, anh liền quay đầu rời đi.Duẫn Hạo Vũ thấy anh lại cứ như trúng phải bùa, nhìn đến tận lúc anh đi. Có lẽ anh chính là người vừa gặp liền trở thành hình mẫu lý tưởng của cậu. Bởi vì cậu vốn không có khái niệm hình mẫu, cậu thích ai thì đó chính là hình mẫu của cậu.Vừa đi bộ vừa nghĩ tuổi trẻ đúng là tài cao mà. Vừa mới dọn đến đây một tuần đã làm thân luôn với bạn học tầng trên rồi. Châu Kha Vũ không giỏi giao thiệp lại ít nói cũng không muốn người khác quan tâm chuyện của mình. Hồi năm ngoái có thầm thương một người nọ, kết quả đợi tới lúc chuẩn bị thổ lộ người ta lại công khai người yêu.Châu Kha Vũ nhìn bầu trời tối sẫm màu, ánh sáng đèn điện mờ ảo trong con đường dẫn đến siêu thị. Anh cứ đi một chút lại quay đầu bởi vì có cảm giác theo sau. Nhưng lo lắng không quá lâu liền thấy được bộ dạng Duẫn Hạo Vũ ì ạch đuổi theo mình."Anh làm rơi ví tiền ạ."Châu Kha Vũ sờ túi quần, thôi chết làm rơi thật. Anh vươn tay cầm lấy chiếc ví, tiếng cảm ơn nhẹ nhàng rơi vào tai của Duẫn Hạo Vũ dịu dàng mà ấm áp."Cảm ơn em, Duẫn Hạo Vũ phải không ?""Dạ đúng rồi."Châu Kha Vũ thật tình cũng sợ nhầm, mới gặp được khoảng năm ngày.Anh nhìn cậu đổ mồ hôi vì chạy theo mình lại có chút cảm kích trong lòng."Hay là anh mời em uống nước nha."Duẫn Hạo Vũ nghe đến, mắt đột nhiên như có đèn xe hơi sáng rực đến mức anh cũng lóa cả mắt rồi. Cậu gật đầu lia lịa như sợ mấy giây nữa là Châu Kha Vũ sẽ đổi ý ngay.Châu Kha Vũ dắt cậu tới một tiệm trà quen thuộc. Bởi vì giữa lòng thành phố Thượng Hải chỉ có chỗ này anh thấy trà ngon, bao trùm một không khí bình yên giữa thành phố ồn ào.Tiếng chuông cửa kêu lên, Phó Tư Siêu ở trong tiệm liền chào hai người."Quý khách dùng gì ?""Hai hồng trà lạnh đi ạ."Ngô Vũ Hằng nhìn cậu nhóc cao hơn cả mình đang ngồi cùng cậu nhóc đẹp trai liền cười hớn hở."Bạn em trông đẹp trai thế ?""Không có đâu ạ em chỉ hơi đẹp có tí xíu thôi."Ngô Vũ Hằng cười hề hề, Duẫn Hạo Vũ như mùa thu vậy đó. Người đâu mà dễ mến, vui vẻ khiến mọi người cảm thấy như đang nằm trong biển tình yêu.Chìm nghỉm không bơi lên nổi.Tiếng Phó Tư Siêu từ quầy pha chế vọng ra chế giễu anh chủ quán ngơ ngơ này."Ai cũng đẹp hơn anh hết á."Châu Kha Vũ cười Ngô Vũ Hằng. Đúng là đẹp trai thật đấy nhưng không phải là gu của Châu Kha Vũ. Anh cũng rõ mẫu người của mình là gì, thích là thích thôi. Cho dù bạn vạch ra tiêu chuẩn nhưng người đủ tiêu chuẩn đó cũng chưa chắc sẽ thích bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me