LoveTruyen.Me

Tinh Ca Lac Dieu Danpat

Đầu tháng mười một, trời Thượng Hải mưa lất phất. Màu lá đỏ vẫn còn nhuộm kín khắp tất cả các con phố lớn nhỏ nhưng vẫn cảm giác được mùa đông sắp đến. Gió thổi bay những chiếc lá trên mặt đường, trên những cái cây lớn trong thành phố để rồi rơi trên đôi giày màu trắng tinh hay là trên chiếc vai gầy của những con người trên phố.

Châu Kha Vũ đi bộ ở khu mua sắm Nam Kinh, những cửa hàng vẫn tấp nập người ra vào giữa lòng thành phố vội vã. Thời tiết như thế này che một chiếc ô dạo quanh một góc cùng với ai đó thì còn gì bằng.

Đó là tầm quan trọng của chiếc ô. Châu Kha Vũ nghĩ thế, chuyện từ vài hôm rồi mà anh vẫn để tâm mới chết.

Mặc dù Duẫn Hạo Vũ không tỏ ra gì cả vẫn nói chuyện bình thường, hay có lẽ cậu ấy không để tâm thật. Nhưng Châu Kha Vũ lại để ý đến sắc mặt lúc anh nói đã làm mất chiếc ô mà cậu cho mượn.

Anh cũng không biết từ lúc nào bản thân lại trở nên để tâm nhiều đến một người như thế.

Châu Kha Vũ ghé một cửa hàng, muốn lựa một chiếc y hệt như thế đem trả cho cậu. Rồi lại tự mình tưởng tượng ra nụ cười như gió xuân trên gương mặt chàng trai nhỏ ấy.

Điện thoại trong túi quần có một tin nhắn đến. Châu Kha Vũ mở ra xem, nghĩ sao mà trùng hợp, mình vừa nghĩ đến cậu ấy xong.

Duẫn Hạo Vũ vừa mới được Trương Gia Nguyên tặng cho hai vé đi xem phim. Cũng không hiểu chuyện gì mà Trương thiếu gia mặt lạnh phát cho hai tấm vé xong rồi đánh một giấc trên giường của cậu luôn.

Tâm trạng không tốt, ngủ một giấc chắc sẽ hết. Duẫn Hạo Vũ kéo chăn đắp cho Trương Gia Nguyên rồi mới nhắn cho Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ thích ở nhà hơn cũng không thích nơi đông người mấy, nhiều lúc Lâm Mặc năn nỉ lắm Châu Kha Vũ mới chịu đi dạo vài vòng cùng. 

"Được."

Châu Kha Vũ suy nghĩ trong năm giây liền đồng ý sau đó chọn thêm một chiếc ô màu y hệt như vậy tính tiền rồi đến thẳng chỗ hẹn.

Vì sao lại mua hai chiếc ô ? Anh cũng không rõ nữa. Chắc là lây Duẫn Hạo Vũ mất rồi. Cảm giác đi cùng ai đó che ô chắc là rất thích nhỉ. Những lúc như thế này đầu tiên anh nghĩ tới chính là Duẫn Hạo Vũ.

Thật không biết làm sao, cái mùa thu thời tiết ẩm ương này làm người ta cũng muốn yêu và được yêu quá.

.
.
.

Trương Gia Nguyên nằm ườn trên chiếc giường xám xịt của Duẫn Hạo Vũ. Ngủ được hai tiếng đồng hồ rồi lại tiếp tục ngủ. Nắng chiều ươm vàng trên chiếc chăn, một chút nắng chiếu trên mặt Trương Gia Nguyên còn say ngủ.

Duẫn Hạo Vũ kéo rèm, bật điều hoà thích hợp rồi mới rời đi.

Cậu mặc một bộ quần áo thoải mái. Quần ống rộng cùng chiếc áo khoác dài đến gối và chiếc mũ beanie đỏ trên mái đầu là đã ra khỏi nhà rồi.

Gió bên ngoài khá lớn, tâm trạng cậu vui như đi hội. Duẫn Hạo Vũ thổi hơi vào tay, có lẽ hôm qua tắm đêm nên bây giờ đầu óc cứ ong ong. Bọn hò ngồi cùng nhau trong hàng ghế cùng ánh đèn mờ ảo của rạp chiếu phim, Duẫn Hạo Vũ thích cảm giác này. Giống như là được hẹn hò với Châu Kha Vũ vậy.

Bên cạnh quầy đồ uống có một chậu hoa, cậu muốn làm một tấm ảnh kỷ niệm lại ngày hôm nay. Mãi mới có gan mời Châu Kha Vũ đi trùng hợp anh ấy cũng đồng ý.

"Châu Kha Vũ, chụp cho em ở chỗ này đi."

Châu Kha Vũ tự nhận mình là không có tiền đồ. Cứ nhìn cậu mãi thôi, chụp lệch góc hết cả rồi. Không hiểu sao lại còn muốn đứng cùng một khung hình với cậu nữa.

"Hay là chụp cùng nhau đi, lần đầu anh đi xem phim đó."

"Hồi trước anh chưa từng luôn hả ?"

Châu Kha Vũ ngại ngùng gật đầu, có một chút xấu hổ vì tính tình cổ quái của mình.

Duẫn Hạo Vũ mắt sáng rực nhìn anh, có cảm giác thành tựu quá trời. Cậu là nguời đầu tiên cùng anh đi xem phim đó.

Một tiếng tách, Châu Kha Vũ cười nhìn cậu.

"Vậy hôm nay anh có vui không ?"

"Vui."

Thì ra đi xem phim với Duẫn Hạo Vũ cũng vui quá.

Trương Gia Nguyên tám giờ rưỡi tối mới tỉnh dậy nhìn đồng hồ. Mới lúc chiều còn giận dỗi vì Lâm Mặc không đi với mình mà đi thư viện với bạn bây giờ lại hết rồi. Khẳng định còn có chút lo lắng cho Lâm Mặc vì học mà chưa ăn tối.

Nói sao đây nhỉ, một khi đã thích rồi có lẽ cậu không nỡ nhìn người ấy bệnh tật hay buồn bã gì đâu. Thích là luôn mong người đó được vui vẻ.

Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ liền đi cửa hàng tiện lợi mua cho Lâm Mặc vài cái bánh ngọt và mấy hộp sữa đem đến thư viện.

Duẫn Hạo Vũ bên này lon ton đi nhanh về nhà, trời lúc nãy lạnh lắm sao thoáng tí lại ấm lên thế này. Cậu nghe thấy tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực, hoá ra cảm giác được đi chơi cùng người mình thích lại có thể vui vẻ đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me