LoveTruyen.Me

Tinh Cu

Sau buổi tối hôm qua Renjun luôn cố né tránh Jaehyun lẫn Jihan, lúc ở trường cậu luôn ở trong lớp không ra ngoài sợ phải đụng mặt hai người họ. Nhưng đời thường không như ta muốn càng cố né thì ta lại càng dễ gặp. Vừa kết thúc tiết học cậu đang chuẩn bị dọn sách vở để ra về thì cậu thấy Jihan đang đứng trước lớp để chờ mình cậu chỉ biết thở dài bất lực. Haechan đứng bên cạnh đang đợi cậu cùng về thì cậu lại nói

"Haechan cậu về trước đi tớ có việc phải giải quyết có gì gọi cậu sau"

Haechan nhìn theo hướng mắt của Renjun rồi nhìn ra cửa thì thấy Jihan đang đứng đợi ,thì cậu cũng đủ biết chuyện cần giải quyết đó là gì rồi, cậu chỉ biết gật đầu Renjun rồi ra về trước. Ra tới cửa cậu chào Jihan một tiếng rồi đến khoa công nghệ chờ Mark về cùng.

Đứng đợi 5p thì Mark cũng xuống nhưng đi cùng Mark lại có thêm Jaehyun, Taeyong, Jungwoo. Cậu gật đầu chào 3 anh rồi quay sang nhìn Mark. Mark thấy cậu thì liền nở nụ cười rồi hỏi "em đợi anh có lâu không? Bọn anh tính đi ăn, em đi cùng nha lát anh đưa em về" Haechan gật đầu đi cùng anh. Lúc đi cậu không thể ngừng liếc nhìn về phía Jaehyun như muốn nói muốn không, Jaehyun dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu thì quay sang hỏi thẳng

"Em có gì muốn hỏi anh à?"

Cậu ngượng ngùng né tránh bảo không có gì. Nhưng đoạn đường đi bộ 5p đến quán ăn thì cậu không thể ngừng nhìn anh được. Anh chỉ biết cười thầm lắc đầu

"Em mà còn nhìn anh như thế nữa là Mark xé xát anh đó"

Lúc này cậu mới giật mình quay sang nhìn Mark có vẻ anh cũng đang thắc mắc hành động này của cậu. Đang lúc Mark và cậu nhìn nhau thì Jaehyun lên tiếng

"Renjun đâu hai đứa không đi chung à"

Ba người đi cùng anh lúc này quay lại nhìn, nhưng anh chỉ cười "sao? Em hỏi thăm người yêu cũ cũng không được hả" Taeyong nghe anh nói thì chỉ cười một cách khinh bỉ nhanh chân đi lên trước, lúc đi ngang qua anh thì sẵn tay đánh lên đầu anh 1 cái "em bớt chọc ghẹo Renjun đi, Doyoung bảo không yêu nữa thì đừng dính đến nhau" cậu chỉ nhún vai không nói gì

Lúc chuẩn bị vào quán thì Haechan có kéo tay Jaehyun rồi nói nhỏ " lúc nãy anh Jihan có đứng trước lớp đợi Renjun, Renjun bảo có chuyện muốn nói nên kêu em về trước" anh nghe Haechan nói thì gật đầu đi vào quán.

Ở phía trường, khi thấy Renjun đi ra Jihan liền nắm tay cậu lôi đi, cậu khó chịu đẩy tay anh ra rồi nói

"Anh có chuyện gì muốn nói thì nói đi" Renjun cho Jihan thấy được thái độ chán ghét mệt mỏi của bản thân như thế nào

"Tối hôm qua em đi đâu?"

"Em tới nhà bạn"

"Bạn nào ? Haechan ? Jaemin ? Jeno ? Hay Jaehyun?" Khi cậu nghe Jihan nhắc đến tên Jaehyun thì cậu ngước lên nhìn anh. Jihan bật cười thành tiếng

"Haa vậy là anh đoán đúng rồi nhỉ ? Em qua lại với cậu ta để làm gì? Em muốn vừa quen anh vừa qua lại với cậu ta à" Jihan nói rất to dù sinh viên ở trường đã ra về từ sớm nhưng vẫn còn 1 vài người đang đứng đợi bạn, khi nghe anh nói to như vậy không ít người nhìn về phía 2 người họ Renjun nhăn nhó nhìn anh

"Anh nói nhỏ thôi"

"Em sợ gì mà bảo anh nói nhỏ? Em qua lại với người yêu cũ 2 người làm gì sau lưng anh, để rồi đứng đây em bảo anh phải nói nhỏ nhẹ với em" anh cứ thế mà hét lên, Renjun đau đầu muốn kết thúc chuyện này thật là nhanh không muốn dây dưa thêm nữa

"Vậy anh thì có cái gì mà tốt hơn em, anh bảo em qua lại với anh Jaehyun vậy còn anh thì sao. Anh với cô Heeyeon có thật sự chỉ là bạn thân hay thôi không. Bạn thân gì mà đến mức lúc em bị ốm anh cũng bỏ mặc mà chạy đến đưa cô ấy về lúc say xỉn, bạn thân mà có thể tùy tiện hôn anh ôm anh trước mặt em ? Anh xem em là tên ngốc hay sao vậy Lee Jihan"

"Anh..."

"Chúng ta chia tay đi em mệt mỏi lắm rồi" Renjun không muốn nói chuyện với Jihan nữa vừa nói dứt lời thì bỏ đi. Jihan không hiểu những lời Renjun vừa nói thì kéo tay cậu lại

"Em đang nói cái gì vậy? Em muốn chia tay anh để quay lại với tên Jaehyun kia đúng không"

Renjun mệt mỏi không đáp chỉ nhìn anh với ánh mắt chán ghét. Anh nói tiếp

"Nếu em muốn chia tay anh để quay lại với tên kia thì đừng hòng". Renjun chỉ cảm thấy buồn cười cậu còn chưa có ý định quay lại với Jaehyun thì anh nghĩ dùm luôn rồi

"Nếu anh không muốn chia tay vậy thì đừng qua lại thân mật với Heeyeon nữa" cậu nhìn thấy anh đang phân vân suy nghĩ thì liền nói

"Lee Jihan ,em nói cho anh biết khi yêu nhau thì cần sự đồng ý của cả 2 người nhưng khi kết thúc thì chỉ cần 1 người là đủ và em sẽ là người kết thúc nó" cậu không nói nữa mà bỏ đi anh cũng không kéo cậu nữa

Trên đường về nhà gió có thổi táp vào mặt cũng chẳng khiến cậu tươi tỉnh hơn. Cậu tìm ghế đá trống bên đường ngồi xuống nghĩ chân một lát cậu nghĩ trong đầu
"Jihan thì đã giải quyết xong còn mỗi Jaehyun thì phải làm sao đây"

Cơn gió xẹt ngang qua làm cậu phải rùng mình bỏ ngay suy nghĩ còn đang dang dở, 2 tay cứ đấm bóp chân mình và hậu quả để lại sau đêm tình cuồng nhiệt hôm qua với Jaehyun là bên dưới cậu đến bây giờ vẫn còn rất đau, hông thì mỏi nhừ ra ,cả ngày hôm nay cậu phải luôn mặc áo có cổ để tránh mọi người thấy dấu hôn đêm qua tên Jaehyun để lại. Cậu chỉ biết thầm chửi mắng
"Jeong Jaehyun anh là đồ đáng ghét thối tha, sướng thì cả 2 cùng sướng nhưng đau thì chỉ có mỗi một mình tôi chịu" đang trong đà mắng chửi anh thì tiếng nói ở đâu vang lên

"Em ngồi đó nói xấu người yêu cũ như vậy là không được đâu đó" tiếng nói vang lên làm cậu giật mình xém té xuống đất may là anh tiến tới giữ cậu lại. Khi bình tĩnh lại thì cậu đẩy anh ra nhìn đi chỗ khác nhưng vẫn lên tiếng trước.

"Sao anh lại ở đây, anh đi theo dõi em à"

"Anh đâu phải tên biến thái mà đi tò tò theo em"

"Vậy sao anh ở đây"

"Anh cũng không biết sao bản thân mình lại ở đây nữa, anh chỉ biết con tim anh kéo anh tới đây thôi"

Cậu bất lực nhìn anh, cái gì anh cũng nói được .ngồi ở đây lâu quá khiến cậu bây giờ lạnh tê người rung cầm cập lên luôn rồi. Anh thấy thế thì cởi áo khoác của bản thân ra ném lên tay cậu ra lệnh "mặc vào". Cậu khinh bỉ liếc anh ném trả anh lại áo
"không cần, em không có nhu cầu mặc lại áo của người yêu cũ"
nói xong cậu đứng dậy đi về, anh cũng không nói gì mà tiến lên khoác áo lên vai cậu rồi đi nhanh về phía trước. Thấy anh đưa áo khoác cho mình còn anh thì mặc áo cộc tay đi trước dù chia tay nhưng cậu vẫn thấy xót

"yaaa Jeong Jaehyun anh không lấy áo là em ném vào thùng rác đó"

Anh chỉ cười rồi đi trước "tùy em"

Tuy là anh đi trước nhưng anh vẫn đi chậm từ từ đợi cậu về tới nhà an toàn rồi mới chạy một mạch về nhà của mình. Cậu theo sau thấy bóng lưng của anh chạy đi rồi thì lại nảy sinh lên cảm giác gì đó khó nói tim cậu lúc này cũng đập mạnh hơn , cậu nhìn áo của anh khoác trên vai mình rồi thầm nghĩ

"Phải chi lúc trước anh cũng đối xử tốt với em như này thì tốt biết mấy, em phải làm sao với anh đây Jeong Jaehyun"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me