LoveTruyen.Me

Tinh Cua Huyen Tu Np

Ôn Ngữ Hoa rửa sạch máu trên mặt rồi mới tới phòng bệnh của em gái. Lúc cô đẩy cửa bước vào, hai mẹ con đang nói chuyện với nhau, không biết là đang nói về cái gì, nhưng cả hai cười rất hạnh phúc.

Ôn Ngữ Hoa nhìn thấy Ôn Huyên Tử mỉm cười, nụ cười vừa sạch sẽ lại thuần lương. Nói cũng lạ, lúc còn bé bọn họ là chị em sinh đôi cùng một bụng mẹ chui ra, lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng.

Chẳng biết từ lúc nào trưởng thành, ngày càng tách khỏi nhau. Có lẽ là từ khi Lục Cẩn Đình xuất hiện đi

Nhắc tới tên khốn mặt người dạ thú đó, lòng thù hận của Ôn Ngữ Hoa trở nên sục sôi như dung nham nóng chảy trong núi lửa đang hoạt động trở lại.

Cô muốn dẹp hết những thứ có hại cho em gái, đem bụi gai trải thành đồng bằng hoa rộng lớn, từ nay nhân gian không có chuyện gì có thể giày vò em.

Bởi vì cô gái nhỏ trước mặt là món quà từ thiên đường, là sự cứu rỗi muộn màng mà chúa dành tặng cho cô.

Cô nhất định phải bảo vệ tốt cho em ấy.

Càng nghĩ, ánh mắt Ôn Ngữ Hoa dành cho em gái càng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

Ôn Huyên Tử kinh ngạc, chị gái vừa bước vào đã khóc nức nở như một đứa trẻ. Cô hốt hoảng tới gần Ôn Ngữ Hoa.

"Chị... Sao lại khóc?"

Ôn Ngữ Hoa nâng tay chạm vào má mình, từng giọt nước mắt nóng hổi thi nhau chảy xuống.

Cô không biết, trong một khắc đâm Tư Thời Chu, cô lại nghĩ tới em gái vì thứ gọi là tình yêu mà bị mấy tên đàn ông xa lạ cưỡng hiếp. Em ấy đã bất lực bao nhiêu, sợ hãi bao nhiêu.

Phải chăng em đã hoảng sợ mà gào thét gọi người tới cứu mình, nhưng chẳng ai vì em mà đứng ra bảo hộ.

Lúc bị vứt lại trong căn nhà hoang đó, em liệu đã nghĩ tới cái gì?

Lúc bị người ta đè lên, phải chăng em đã tuyệt vọng muốn tìm tới cái chết để giữ lấy trong sạch?

Lúc em nhìn bọn chúng đứng cười hả hê trước đau đớn của mình, có phải chăng em đã cảm thấy căm hận, muốn từng đao băm nát hết lũ khốn ấy?

Ôn Ngữ Hoa không biết em nghĩ tới cái gì, cũng chẳng biết điều mà em trải qua kinh khủng đến nhường nào. Cô chỉ thấy tim gan đau đến muốn chết, tại sao bọn họ nỡ biến cô gái tốt đẹp trở thành thân tàn ma dại như bây giờ.

"Mẹ ơi, con đau quá..." Lòng con đau đớn quá mẹ ơi.

Nếu như trở lại lúc ban đầu, cô thà không gặp bọn hắn...

Nếu như trở lại lúc ban đầu...

Càng nghĩ cô càng không cầm được nước mắt, gào khóc lớn.

Mẹ Ôn bị doạ cho mặt trắng bệt, vội chạy tới ôm lấy con gái. "Nói cho mẹ nghe, là ai bắt nạt con?"

Ôn Ngữ Hoa vẫn nức nở không chịu mở miệng. Mẹ Ôn sợ tới cuống quýt, càng an ủi cô càng khóc dữ dội, bà chỉ còn cách ôm chặt con gái, dùng hơi ấm của người mẹ để nói cho cô biết rằng: Không sao, mẹ luôn ở đây, vì các con che mưa chắn gió...

"Con ngoan của mẹ."

Ôn Ngữ Hoa rúc trong lòng mẹ, nước mắt không ngừng chảy.

"Chị ơi..."

Luôn có những đoạn đường mà bạn vừa đi vừa khóc.

Ôn Huyên Tử không biết khuyên nhủ thế nào, cô đã tự dùng hai chân và ý chí của mình bước qua những đêm đen dài tuyệt vọng. Cô muốn chị gái của mình có thể giống như cô, để một ngày mai nếu cô biến mất, chị ấy cũng sẽ có khả năng tự bảo hộ mình khỏi những xấu xa ngoài kia.

"Đừng khóc..."

"Chị không khóc..."

Ôn Ngữ Hoa mười bảy năm nay sống dưới ánh mặt trời, được cha mẹ bảo bọc tới nổi chưa từng thấy chuyện xấu xa nào.

Bây giờ chính tay cô đâm một người, cô cũng rất sợ hãi. Nhưng nếu là vì bảo hộ cho cô em gái nhỏ này, cô sẽ tập làm quen với mọi thứ. Kể cả là vực sâu vô tận, kể cả là địa ngục trần gian

(Mặc dù đến đoạn này có thể sẽ có người nói cô ấy yếu đuối. Nhưng mà Ôn Ngữ Hoa cũng chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, khóc là chuyện bình thường phải không nè)

"Chị đừng khóc, chị khóc em sẽ đau lòng."

Ôn Ngữ Hoa đang chôn đầu trong lòng mẹ ngẩng lên nhìn em gái, không rõ tại sao, cô cảm thấy Ôn Huyên Tử đã khác so với lúc trước.

Hình như đã trở nên chín chắn rồi, trưởng thành rồi.

Song, nếu cái giá của sự trưởng thành này là khổ đau, cô hi vọng em ấy mãi mãi là một cô gái ngây thơ như trước.

"Chị không khóc nữa." Đây sẽ là lần cuối cùng chị yếu đuối, chị phải trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ em và ba mẹ

Chị hứa...

Ôn Ngữ Hoa lau khô nước mắt trên mặt, tuy hốc mắt vẫn còn hoe hoe đỏ nhưng cũng tạm gọi là nín khóc thành công. Chờ cô ấy ổn định cảm xúc xong, mẹ Ôn lấy bát cháo gà hầm ra, một bát cho Ôn Huyên Tử, một bát cho cô ấy.

"Nhân lúc cháo còn ấm, mau ăn đi."

"Con không ăn cháo đâu, lát nữa về nhà con sẽ ăn cùng mẹ." Ôn Ngữ Hoa đem cháo đặt tới trước mặt em gái. "Người bệnh phải ăn nhiều một chút, chóng khỏe."

Bát cháo này mẹ hầm cho em gái, thấy cô đau lòng, nên muốn chia cho cô một nửa. Nhưng Ôn Ngữ Hoa sợ em gái không no, đem cháo trong bát mình đưa cho Ôn Huyên Tử.

Ôn Huyên Tử dở khóc dở cười, cái người này thật là ngốc, cái gì ngon cũng để cho cô, chính bản thân lại nhịn mà không dám ăn. Đợi cô khoẻ lại, nhất định phải bù đắp cho chị ấy.

Chờ Ôn Huyên Tử ăn hết hai bát cháo, hai mẹ con Ôn Ngữ Hoa dọn dẹp qua loa rồi mới trở về nhà dùng bữa trưa. Nhìn đồng hồ đã gần một giờ chiều, Ôn Huyên Tử cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Sau này mẹ với chị đừng đem bữa trưa tới cho con nữa. Con ăn đồ của bệnh viện là được rồi."

"Không được! Con dị ứng nhiều món như thế, ăn trúng thì phải làm sao." Mẹ Ôn phản đối kịch liệt.

Ôn Huyên Tử kén ăn vô cùng, cô còn dị ứng nghiêm trọng với hạnh nhân, năm đó ăn phải liên tục ói mửa, cả người nổi mẩn đỏ, phải đưa đi cấp cứu mới giữ được mạng.

Bác sĩ nghiêm cấm cô đụng vào hạnh nhân, chỉ là một miếng tí xíu cũng đủ khiến cổ họng sẽ đau nhức, thậm chí nghiêm trọng hơn còn dẫn đến khó thở dẫn tới tử vong.

"Con sẽ chú ý mà. Mẹ với chị cũng nên nghỉ ngơi đi. Gần hai tháng này mẹ với chị vất vả nhiều rồi."

"Đứa ngốc, vất vả gì chứ." Ôn Ngữ Hoa đặt tay lên trên cô, cốc một cái

"Đúng vậy, con xem con gầy như thế nào rồi."

Mẹ Ôn xót con gái, hận không thể lập tức bồi bổ cho cô. Ôn Huyên Tử lập tức cười không nổi, mẹ cô sụt gần ba kí, chị cũng gầy hơn trước nhiều, chỉ có cô béo lên như một con lợn. Nhưng có một loại gầy, chính là trưởng bối thấy bạn gầy.

Hai người phản đối vô cùng mạnh mẽ, Ôn Huyên Tử vừa làm nũng vừa van xin đến tận mười lăm phút mới được cho phép. Nhưng điều kiện tiên quyết là khi cô đi tới nhà ăn phải có người đi cùng, là hộ lý do mẹ Ôn bỏ tiền ra thuê chăm sóc riêng cho con gái bà. Một tuần bảy ngày hai người sẽ tới thăm cô năm ngày.

Lúc trở về, hai người ôm cô mấy cái vẫn không chịu rời khỏi.

Ôn Huyên Tử phì cười, bác sĩ bảo hai tuần nữa cô có thể xuất viện, bọn họ sẽ lại sống cùng một mái nhà mà, có phải kẻ trời nam người đất bắc nửa năm gặp một lần đâu mà thương với nhớ.

Mẹ Ôn dặn dò Ôn Huyên Tử phải nghỉ trưa, ăn nhiều trái cây, uống hết sữa bà mang tới, khi thấy cô cam đoan sẽ nghe theo bà mới hài lòng rời khỏi.

Ôn Ngữ Hoa thay mẹ cầm cà mèn, hai người đi song song với nhau.

"Dạo này mệt lắm hả con?"

Ôn Ngữ Hoa hơi bất ngờ khi mẹ hỏi như vậy, cô miễn cưỡng đáp. "Cũng tạm ạ!"

Mẹ Ôn nhìn con gái lớn, thở dài. "Con đã không còn hoạt bát như hồi nhỏ nữa rồi."

Tiểu Huyên có thể trầm lặng, nhưng Tiểu Ngữ lúc nào cũng xuất hiện với nụ cười rạng rỡ. Kể từ sau tai nạn ấy, bà hiếm khi thấy con gái cười thoải mái như dạo trước.

Tạo nghiệt...

Đây quả thật là kiếp nạn của cả nhà bọn họ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me