Tinh Dau Jasjinn
Lời tác giả trước khi vào chapter :
Dạo này bí í tưởng nên là cũng không có chạm tới cái cl này , thứ lỗi pls
Chửi tục nhiều ( ờ , chắc là do tính mình thô )
Không xem được thì out nhé các bạn iu
Thôi được rồi , vào thôi :0_____________
25/07/2021 lúc 18:56 phút
" Này , tha được chưa vậy ? Cho đi về cái coi , Ngọc Anh gọi rồi " Thảo Linh cầm chai bia , cau có nói . " Ui dời , mày cứ ở đây thêm với tao vài ly xem nào " Hoàng Dũng níu níu cái tay Thảo Linh lại , cứ lảm nhảm rằng về gì vội , mắc gì phải về , mày không phải anh em tao nữa... Thảo Linh nghe đã , đứng dậy rồi đi về luôn , không thèm nói 1 câu . Bước lên xe , Thảo Linh rồ ga , phóng về nhà , dù mới 7 giờ nhưng đường tối om , đèn đường ảo ảo , cây cối xào xạc , đi được nửa đường lại thấy cái biển báo " Ở đây có xác chết , người dân đi cẩn thận " , trời ơi , đùa với cái thân sợ ma này à , Thảo Linh than thở , cô nguyện chết theo cái xác chết kia chứ không đi cái đường tối mù này đâu " Em yêu ✨"
Đang gọi...."Alo Ngọc Anh , em ra đón chị , chị sợ..."
"Chị đang ở đâu?"
"Ở đường AB , cách 15km từ quán nhậu Hà Lan đi thẳng từ cửa ra.. "
"Haiz , chờ em""Em yêu ✨"
Đã kết thúc cuộc gọi
00:2815 phút sau , Ngọc Anh chạy chiếc xe trắng be của mình ra đón Thảo Linh , đến nơi , Thảo Linh co rúm mình lại , mếu máo , Ngọc Anh nhìn thấy cười lên , lọ mọ dắt con xe ra , vỗ vào vai Thảo Linh.
" Aaaaaaaaa , lạy hồn , cứu tôi , lạy chúa , tôi không làm sai gì cả , tôi không làm sai gì cả , tôi xin lỗi , tôi chưa tạo nghiệp với ai đâu , tôi xin lỗi , tôi chưa làm gì , đừng ám tôi..... "
Thảo Linh xổ ra 1 tràng , Ngọc Anh ngơ ngác , cô đã làm gì mà Linh lạy như lạy ma vậy ? Cô cúi người xuống , hỏi
" Chị làm cái gì th-.. "
" Aaaa ! Cứ-.. " Thảo Linh hết hơi , lấy hơi định nói tiếp thì dừng
" Ủa em hả , làm chị hết hồn... " Thảo Linh đứng dậy , vừa thở vừa nói
" Ừ em đây , đi về nào " Ngọc Anh chỉ tay về cái xe , 2 người leo lên xe , Thảo Linh chạy theo Ngọc Anh , bám phía sau như là biến thái vậy . Được 20 phút thì về nhà .
_________
Ở nhà Thảo Linh
" Không biết anh Dũng về chưa ? " Thảo Linh hỏi Ngọc Anh , giọng be bé . " Em gọi anh Sơn dẫn anh Dũng về rồi chị " Ngọc Anh gập người xuống , lấy chai trà chanh , lặng lẽ đổ ra cốc 1 tô . " Uống mau , giải rượu đi , không em không ngủ cùng chị " Ngọc Anh nhăn mặt , đưa cốc trà chanh cho Thảo Linh . Thảo Linh đón lấy , đưa lên miệng uống . Uống xong cô vào đánh răng , tiện thể ở trong giải rượu luôn , đánh răng rồi đi tắm , cô xả nước vào người mình , mặc cho nó xối vào người , cô cứ nhắm nghiền mắt , rồi lùi vào cạnh vòi sen , quay người lại , để cho nước xối vào tóc , tắt nước đi , cô nhẹ nhàng gội đầu 1 cách nặng nề , đầu cô không ngừng nghĩ đến vừa nãy , cô thấy 1 cái bóng nhỏ bé , tóc ngắn , không phải Ngọc Anh , người này đeo kính . Cô cứ vô thức cào mạnh vào đầu đến chảy máu , nhìn bàn tay lem luốc máu , cô chẳng để ý , lại bật vòi hoa sen , xả nước . Cô ra ngoài với bộ mặt thất thần , lạnh băng , sấy tóc xong cô lên giường luôn , nhắm nghiền mắt , nhưng cái gì đó thôi thúc cô mở mắt , mở ra thì Ngọc Anh tóc xuề xòa , nằm trên nền , cô bật người , run rẩy gọi cấp cứu
" Pí po pí po.... "
Bệnh nhân Vũ Ngọc Anh
2003
Phòng 15
Ngất do đột quỵ.
#clouf
Dạo này bí í tưởng nên là cũng không có chạm tới cái cl này , thứ lỗi pls
Chửi tục nhiều ( ờ , chắc là do tính mình thô )
Không xem được thì out nhé các bạn iu
Thôi được rồi , vào thôi :0_____________
25/07/2021 lúc 18:56 phút
" Này , tha được chưa vậy ? Cho đi về cái coi , Ngọc Anh gọi rồi " Thảo Linh cầm chai bia , cau có nói . " Ui dời , mày cứ ở đây thêm với tao vài ly xem nào " Hoàng Dũng níu níu cái tay Thảo Linh lại , cứ lảm nhảm rằng về gì vội , mắc gì phải về , mày không phải anh em tao nữa... Thảo Linh nghe đã , đứng dậy rồi đi về luôn , không thèm nói 1 câu . Bước lên xe , Thảo Linh rồ ga , phóng về nhà , dù mới 7 giờ nhưng đường tối om , đèn đường ảo ảo , cây cối xào xạc , đi được nửa đường lại thấy cái biển báo " Ở đây có xác chết , người dân đi cẩn thận " , trời ơi , đùa với cái thân sợ ma này à , Thảo Linh than thở , cô nguyện chết theo cái xác chết kia chứ không đi cái đường tối mù này đâu " Em yêu ✨"
Đang gọi...."Alo Ngọc Anh , em ra đón chị , chị sợ..."
"Chị đang ở đâu?"
"Ở đường AB , cách 15km từ quán nhậu Hà Lan đi thẳng từ cửa ra.. "
"Haiz , chờ em""Em yêu ✨"
Đã kết thúc cuộc gọi
00:2815 phút sau , Ngọc Anh chạy chiếc xe trắng be của mình ra đón Thảo Linh , đến nơi , Thảo Linh co rúm mình lại , mếu máo , Ngọc Anh nhìn thấy cười lên , lọ mọ dắt con xe ra , vỗ vào vai Thảo Linh.
" Aaaaaaaaa , lạy hồn , cứu tôi , lạy chúa , tôi không làm sai gì cả , tôi không làm sai gì cả , tôi xin lỗi , tôi chưa tạo nghiệp với ai đâu , tôi xin lỗi , tôi chưa làm gì , đừng ám tôi..... "
Thảo Linh xổ ra 1 tràng , Ngọc Anh ngơ ngác , cô đã làm gì mà Linh lạy như lạy ma vậy ? Cô cúi người xuống , hỏi
" Chị làm cái gì th-.. "
" Aaaa ! Cứ-.. " Thảo Linh hết hơi , lấy hơi định nói tiếp thì dừng
" Ủa em hả , làm chị hết hồn... " Thảo Linh đứng dậy , vừa thở vừa nói
" Ừ em đây , đi về nào " Ngọc Anh chỉ tay về cái xe , 2 người leo lên xe , Thảo Linh chạy theo Ngọc Anh , bám phía sau như là biến thái vậy . Được 20 phút thì về nhà .
_________
Ở nhà Thảo Linh
" Không biết anh Dũng về chưa ? " Thảo Linh hỏi Ngọc Anh , giọng be bé . " Em gọi anh Sơn dẫn anh Dũng về rồi chị " Ngọc Anh gập người xuống , lấy chai trà chanh , lặng lẽ đổ ra cốc 1 tô . " Uống mau , giải rượu đi , không em không ngủ cùng chị " Ngọc Anh nhăn mặt , đưa cốc trà chanh cho Thảo Linh . Thảo Linh đón lấy , đưa lên miệng uống . Uống xong cô vào đánh răng , tiện thể ở trong giải rượu luôn , đánh răng rồi đi tắm , cô xả nước vào người mình , mặc cho nó xối vào người , cô cứ nhắm nghiền mắt , rồi lùi vào cạnh vòi sen , quay người lại , để cho nước xối vào tóc , tắt nước đi , cô nhẹ nhàng gội đầu 1 cách nặng nề , đầu cô không ngừng nghĩ đến vừa nãy , cô thấy 1 cái bóng nhỏ bé , tóc ngắn , không phải Ngọc Anh , người này đeo kính . Cô cứ vô thức cào mạnh vào đầu đến chảy máu , nhìn bàn tay lem luốc máu , cô chẳng để ý , lại bật vòi hoa sen , xả nước . Cô ra ngoài với bộ mặt thất thần , lạnh băng , sấy tóc xong cô lên giường luôn , nhắm nghiền mắt , nhưng cái gì đó thôi thúc cô mở mắt , mở ra thì Ngọc Anh tóc xuề xòa , nằm trên nền , cô bật người , run rẩy gọi cấp cứu
" Pí po pí po.... "
Bệnh nhân Vũ Ngọc Anh
2003
Phòng 15
Ngất do đột quỵ.
#clouf
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me