Tinh Dau Jasjinn
Note : 1) Dạo này tôi đang đu iKON với TXT nên chắc là mấy cái truyện dở hơi kia ra chap lâu lắm
2) Lâu lắm mới vào Wattpad mà thấy xôm vl =)) Chắc là cái drama cũ á hĩc , nên là thui , mình cũm khum cần wan tâm nữa vì nó qua lâu ùi
3) 1 đứa iKONIC như mình sẽ khók nhiều vl vì năm sau các anh tan rã rồi , mà mình còn là bias B.I , nên là mình không có iu thưn j nhiều cái này , mình sin lổi
4) 1 đứa MOA như mình sẽ iu thương các anh Tu Ba Tu hơn là mấy cái fic này , nên là việc có drop hay là cái gì đi chăng nữa rất bình thường ☺🙏
_ Được rồi , vào thôi ✨_
" Ai là người nhà bệnh nhân Vũ Ngọc Anh nào ? " Bác sĩ bước ra ngoài , ngó 1 lượt rồi hỏi. " Em em em ! Em ạ " Thảo Linh giơ tay rồi hét lớn , cô chưa bao giờ dùng sức để hét nhiều như vậy. " Em vào thăm cô ấy đi " 1 nam bác sĩ bước ra , chỉ tay vào phòng. Thảo Linh vào căn phòng , Ngọc Anh đang nằm ở trên giường bệnh , mọi thứ như cố đâm thêm vào tim cô , cô không muốn nhìn thêm nữa đâu , cô nhẹ nhàng lại bước ra khỏi phòng , nam bác sĩ ngạc nhiên , đến hỏi Thảo Linh : " Sao em không thăm bạn ? " Thảo Linh cúi mặt , lắc nhẹ mái tóc : " Em.. Em không dám.. " Thảo Linh về ngay , cô dạo bước ở khuôn viên bệnh viện " Sao mày lại ngu thế hả Linh.. " Thảo Linh tự đập vào đầu mình , cô tự hỏi sao mình không để ý lúc Ngọc Anh bắt đầu đưa cô chai nước chanh , cô ấy có biểu hiện rất mệt ? Hay là...
Cô không dám nghĩ đến , cô không nghĩ cô nàng kia ám cô với Ngọc Anh , cô đã làm gì đâu ? Cô chưa làm hay động chạm đến cô gái đó , sao cô ta ám được cô với Ngọc Anh ?
Cô lơ đễnh bước , bước , bước... , cô cứ bước thôi , đến khi có 1 tiếng vỗ vào vai cô , cô mới rung mình , quay sang thì thấy bác sĩ , cô mới hỏi bác sĩ : " Dạ có gì vậy anh..? " " Em vào phòng xác nhận xác của bệnh nhân Vũ Ngọc Anh , tử vong do đột quỵ em nhé... " Bác sĩ quay lưng đi , để 1 mình Thảo Linh thất thần , đứng ở đó , mắt cứ mờ đi , rồi cũng gục tại sân của bệnh viện luôn , đúng là oan trái.
#clouf
( Tập này ngắn vì bí ý tưởng )
2) Lâu lắm mới vào Wattpad mà thấy xôm vl =)) Chắc là cái drama cũ á hĩc , nên là thui , mình cũm khum cần wan tâm nữa vì nó qua lâu ùi
3) 1 đứa iKONIC như mình sẽ khók nhiều vl vì năm sau các anh tan rã rồi , mà mình còn là bias B.I , nên là mình không có iu thưn j nhiều cái này , mình sin lổi
4) 1 đứa MOA như mình sẽ iu thương các anh Tu Ba Tu hơn là mấy cái fic này , nên là việc có drop hay là cái gì đi chăng nữa rất bình thường ☺🙏
_ Được rồi , vào thôi ✨_
" Ai là người nhà bệnh nhân Vũ Ngọc Anh nào ? " Bác sĩ bước ra ngoài , ngó 1 lượt rồi hỏi. " Em em em ! Em ạ " Thảo Linh giơ tay rồi hét lớn , cô chưa bao giờ dùng sức để hét nhiều như vậy. " Em vào thăm cô ấy đi " 1 nam bác sĩ bước ra , chỉ tay vào phòng. Thảo Linh vào căn phòng , Ngọc Anh đang nằm ở trên giường bệnh , mọi thứ như cố đâm thêm vào tim cô , cô không muốn nhìn thêm nữa đâu , cô nhẹ nhàng lại bước ra khỏi phòng , nam bác sĩ ngạc nhiên , đến hỏi Thảo Linh : " Sao em không thăm bạn ? " Thảo Linh cúi mặt , lắc nhẹ mái tóc : " Em.. Em không dám.. " Thảo Linh về ngay , cô dạo bước ở khuôn viên bệnh viện " Sao mày lại ngu thế hả Linh.. " Thảo Linh tự đập vào đầu mình , cô tự hỏi sao mình không để ý lúc Ngọc Anh bắt đầu đưa cô chai nước chanh , cô ấy có biểu hiện rất mệt ? Hay là...
Cô không dám nghĩ đến , cô không nghĩ cô nàng kia ám cô với Ngọc Anh , cô đã làm gì đâu ? Cô chưa làm hay động chạm đến cô gái đó , sao cô ta ám được cô với Ngọc Anh ?
Cô lơ đễnh bước , bước , bước... , cô cứ bước thôi , đến khi có 1 tiếng vỗ vào vai cô , cô mới rung mình , quay sang thì thấy bác sĩ , cô mới hỏi bác sĩ : " Dạ có gì vậy anh..? " " Em vào phòng xác nhận xác của bệnh nhân Vũ Ngọc Anh , tử vong do đột quỵ em nhé... " Bác sĩ quay lưng đi , để 1 mình Thảo Linh thất thần , đứng ở đó , mắt cứ mờ đi , rồi cũng gục tại sân của bệnh viện luôn , đúng là oan trái.
#clouf
( Tập này ngắn vì bí ý tưởng )
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me