Tinh Dau La Tinh Do Dang Geminifourth
Fourth bật dậy sau giấc mơ, từng cử chỉ, khuôn mặt giọng nói của nhân vật kia hiện rõ mồn một trong giấc mơ của cậu.Lại là NT.Năm hai đại học, Fourth hóa thân thành mọt sách chính hiệu với cặp kính dày cộp trên sống mũi mặc dù mắt cậu chẳng cận. Cậu thà rằng phải đi bộ gần một cây số đến khoa của Phuwin cũng không muốn xây dựng thêm bất cứ mối quan hệ nào.Fourth không muốn biến ai thành Satang thứ hai. Và cũng chẳng muốn vì phút giây khờ dại nào đó cậu lại lấy ai đó vốn chẳng có tội tình gì làm bia đỡ đạn.Fourth nghe người ta nói rất nhiều về việc mơ đến một người. Có nơi nói vì người đó cũng đang nhớ bạn, có nơi lại nói do hai bạn nhớ về nhau mà không được gặp nhau nên đã cùng nhau xuất hiện vào giấc mơ, mà có chỗ lại nói là do não bộ đang muốn nhắc nhở bạn rằng bạn nhớ người kia muốn chết rồi.Fourth nghĩ trường hợp thứ ba có vẻ đúng. Cậu không tìm được lí do nào hợp lí cho việc mình mãi giữ cái người bây giờ không biết đang ở đâu trong lòng như thế, Phuwin vẫn luôn thường nhắc khéo cậu về việc Fourth nên buông bỏ một việc không có tác dụng. Bản thân Fourth cũng muốn nhưng phàm là người thì không phải cái gì muốn cũng làm được.Fourth rời khỏi giường sau khi nhận ra bản thân đã ngồi đó nghĩ về giấc mơ rồi tự cười một mình. Cậu vọt vào nhà vệ sinh vốc thẳng dòng nước lạnh ngắt lên mặt nhưng vẫn chẳng hất được cái bóng hình người kia ra khỏi đầu....Sáng hôm sau, Fourth treo con mắt họ hàng của gấu trúc đến trường, Phuwin giật mình nghĩ lại hình như đợt thi đã qua rồi và điểm số của Fourth cũng sẽ không ảnh hưởng tới hành trình chạm đến danh xưng thủ khoa đầu ra Khoa Luật nhưng sao bạn mình vẫn kiệt quệ đến thế."Đêm qua mày đánh nhau với quái vật à?"Fourth chỉ lắc đầu trước câu thắc mắc có phần ngứa đòn của Phuwin sau đó nằm gục xuống bàn ăn ở căn tin.Đêm qua sau khi thức tỉnh khỏi nỗi nhớ về người kia, đồng thời dòng nước lạnh cũng giúp Fourth không còn buồn ngủ nữa và cậu quyết định ngồi vào bàn học từ ba giờ sáng đến khi đi học."Hôm nay mày đi coi đá bóng bên khoa Y với tao không?" Phuwin hỏi.Fourth dứt khoát ngẩng đầu lên, đưa con mắt đã thâm xì vì chẳng ngủ đủ phóng đại trước mặt Phuwin, "Mày thấy tao có thể đi hả?!""Không đi thì thôi." Phuwin chán ghét đẩy mặt Fourth ra, "Nhưng mà tao nghe bảo bên đó thách đấu khoa mày, nên tao mới rủ.""Hả? Sao tao không biết gì?""Khun Nattawat thân mến, một ngày cậu mở Facebook được mấy lần?""Thì khi nào tao rảnh...""...""Mà dạo này tao chưa có thời gian rảnh.""..."Phuwin chán nản hút một hơi soda dài, mở điện thoại lên đưa cho Fourth xem bảng tin mới nhất.HOT: Hôm nay xảy ra trận đấu máu lửa giữa đội bóng Khoa Y và Khoa Luật. Liệu Khoa Y sẽ cướp được ngôi vương bóng đá của khoa Luật?Dòng chữ in đậm ngay tiêu đề, phía dưới là hình ảnh mờ mờ cho thấy có hai đám người tụ tập nói chuyện gì đó có vẻ căng thẳng. Ở dưới phần bình luận có rất nhiều người cho ý kiến rằng Khoa Luật xưng bá vương bộ môn đá bóng mấy lâu nay không có lí do gì để thách đấu một Khoa Y chưa có thành tích gì về mảng này nên bọn họ suy đoán chính Khoa Y có dã tâm muốn đoạt ngôi nên đã 'hẹn nhau cổng trường' thách đấu."Thế rốt cuộc mày có đi không thì bảo.""Đi. Thằng Dunk đâu rủ nó luôn?""Nó còn đang năn nỉ giáo viên trả nợ môn, chắc không đi được đâu."Fourth gật gù tỏ ý đã hiểu, uể oải đứng dậy mang về cho mình một dĩa cơm rang vàng óng, vội vội vàng vang bỏ hết vào bụng để kịp tiết đầu tiên....Sân bóng ở Chulalongkorn rất rộng nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy nhà trường đầu tư được cho cái mái che. Sau tin nóng về trận đấu giữa khoa Luật và khoa Y, sinh viên đã bu đông như kiến ở khu vực khán giả mà chẳng để ý cái nóng oi bức đâm thẳng xuống đỉnh đầu.Fourth với Phuwin trùm áo khoác kín mít luồn lách vào đám đông, căng mắt tìm cho ra một chỗ ngồi được hàng cây chia sẻ bóng mát. Lúc yên vị ngồi xuống, cả hai cứ như vừa dầm mưa, mồ hôi thấm ướt lưng áo, vầng trán bóng nhẫy khiến tóc mái của Fourth xẹp xuống dính nhớp khó chịu."Tụi nó không biết lựa ngày đá gì hết." Fourth thở hồng hộc phàn nàn trong khi trên sân đã bắt đầu xuất hiện những sinh viên mặc áo bóng đá khởi động giữa cái nắng đổ lửa.Còn Phuwin ở bên cạnh sớm đã không còn hơi sức để phát huy khả năng ăn nói chát chúa mọi ngày nữa."Này, nghe bảo khoa Y có hai gương mặt mới đấy.""Cái gì, chuyển ngành giữa chừng hả?""Nghe người ta bảo là học sinh du học trao đổi, nhưng mà cũng là người Thái."Phuwin nghe loáng thoáng hai bạn nữ kế bên thì thầm, theo phản xạ nhìn xuống sân bóng xem có ai đó lạ mặt hay không.Phuwin sang khoa Y khá là thường xuyên vì ba mẹ cậu là giảng viên ở đấy, nên dường như trong khoa Y không quá đông người này thì Phuwin cũng quen mặt gần hết.Rồi sau đó, hai chỏm tóc cây dừa của hai người nào đó lọt thẳng vào tầm mắt của Phuwin, và cậu chắc chắn chưa bao giờ chạm mặt hai con người này ở khoa Y.Tuy nhiên lại từng học chung cấp ba với một trong hai người đó."Fourth,... Fourth..." Phuwin cứ như thấy cướp hốt hoảng gọi Fourth vẫn đang bận bịu lấy khăn giấy thấm mồ hôi.Tờ giấy trong tay Fourth rớt xuống đất vì Phuwin đẩy tay cậu quá mạnh, đã nóng lại vô duyên vô cớ bị tác động vật lí Fourth có hơi bực dọc, "Lại sao nữa?"Phuwin chần chừ chẳng phát ra tiếng, Fourth cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn gương mặt cực kì nghiêm trọng của bạn mình."Mày có lau mặt không?""Gemini kìa.""Hả?"Fourth tưởng do quá nóng mà mồ hôi chui tọt vô lỗ tai nên cậu nghe nhầm bởi từ sau khi bước chân ra khỏi ngôi trường cấp ba năm đó, Fourth đã không được nghe cái tên nữa, đặc biệt là từ miệng người luôn muốn cậu quên đi tất cả như Phuwin."Tao bảo là tao thấy Gemini ở kia."Fourth quay phắt mặt về phía sân bóng bị ánh nắng nhuộm vàng óng, để rồi trông thấy nụ cười quen thuộc của người kia còn tỏa sáng hơn cả thứ ánh sáng đến từ mặt trời.Gemini hay cái người mà Fourth vẫn luôn gọi là NT đứng sừng sững ở đấy, trên đầu buộc một chỏm tóc khoe ra vầng trán láng mịn sáng bóng, hai tay chống hông nói chuyện rất vui vẻ với một cậu bạn cũng có một chỏm tóc trên đầu. Anh mặc chiếc áo đá bóng in số mười một, vào cái khoảnh khắc Gemini quay lưng lại, Fourth nhìn rõ mồn một cái tên được in trên áo, cái tên cậu đã cố quên đi nhưng không thể, cái tên luôn tranh lấy một góc trong 'bộ nhớ' của cậu.Giấc mơ linh nghiệm thật nhỉ, chỉ vừa mới tối qua mà ngày hôm nay người thật đã bước thẳng đến đây.Phuwin thấy Fourth không ú ớ thêm được câu nào nữa, mồ hôi vẫn lăn dài trên trán nhưng Fourth đã bị điểm huyệt ngay khi cái tên đó xuất hiện.Hối hận ghê, không nên rủ cái tên này đi xem đá bóng mà nên để Fourth về nhà ngủ bù còn hơn.Fourth không nghe được tiếng còi bắt đầu trận đấu, trong suốt trận đấu có bao nhiêu pha luồn lách kiến tạo ghi bàn Fourth cũng không thể nói. Xung quanh vang lên bao nhiêu là tiếng hò hét của sinh viên phấn khích với từng đường truyền, với từng bàn thắng, Phuwin ở bên cạnh đã sớm bị cuốn đi theo đám đông mà hét to cổ vũ, Fourth vẫn im lặng cho đến cuối trận đấu, chưa kịp xem cách mà khoa Y ăn mừng khi chính thức giành được tư cách được xưng bá vương đã bật dậy chạy ra khỏi đó, đến chiếc áo khoác vắt vẻo đã che chắn cậu khỏi cái nắng ban nãy cũng không cầm theo.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me