LoveTruyen.Me

Tinh Dau La Tinh Do Dang Geminifourth


Trong suốt mười chín năm cuộc đời, Fourth nghe và đọc rất nhiều áng văn hay về trời mưa, nhất là những câu chuyện buồn nẫu ruột của cuốn tiểu thuyết nào đó lúc nào cũng có sự xuất hiện của thần mưa.

Fourth không mang cảm xúc gì với trời mưa, cậu coi như nước sông không phạm nước giếng vì những lúc mưa Fourth chẳng mấy khi đặt chân ra ngoài, trừ khi gặp những tình huống bất đắc dĩ cảm nhận được cái ẩm ướt, Fourth mới cảm thấy hơi không thích những ngày đám mây nặng trĩu ban tặng cho mặt đất từng vũng nước.

Rồi cậu lại chẳng biết có nên cho mưa nhập vào danh sách những thứ cậu cần tránh né khi ngày hôm ấy Fourth bị nước mưa xối ướt như chuột lột lại còn có hàng khuyến mãi thêm cậu bạn mà Fourth đang cố xóa khỏi bộ nhớ trong suốt hai năm qua.

Fourth không nhớ mình đặt chân vào nhà bằng cách nào, chỉ biết trên tay xuất hiện thêm một chiếc dù không mấy hữu dụng với cả người sũng ướt của cậu, cái áo khoác đáng thương bị cậu vứt bỏ lại sân bóng cũng nằm yên vị trên vai Fourth.

...

"Chết tiệt Fourth, mày lăn đi đâu?" Giọng nói bức xúc như con mèo giận dữ phát ra từ điện thoại Fourth khi cậu vừa trượt tay lên nút nghe máy mặc dù trong lòng cực kì không hề tình nguyện muốn nghe.

"Tao đi về trước rồi."

"Mày làm gì có xe mà về?"

"Tao đi xe buýt."

"Mày bảo tao là mày say xe buýt?"

"..."

Fourth nảy ra suy nghĩ muốn cho đầu gối và đầu của mình tiếp xúc với nhau khi cảm thấy lời nói xạo của mình cách đó không lâu còn giúp cậu không phải chen chúc trên xe buýt chật ních mà thay vào đó được thiếu gia Tangsakyuen chở về bây giờ chính lời nói ấy lại tát bốp vào bên má cậu.

"Không có say."

"Sao tự dưng mày lại bỏ về?"

"..."

Fourth phát hiện ra một tài năng mới của Phuwin. Ngoài tính năng chửi người ta vuốt mặt không kịp khi tức giận, người bạn thân này còn có thể thốt ra những câu hỏi khiến đối phương câm nín.

Fourth biết chắc Phuwin biết rõ câu trả lời. Nhưng dường như cậu ấy cũng nuôi hy vọng rằng những lời khuyên dành cho Fourth trong suốt thời gian qua về một cậu bạn NT sẽ không theo gió bay ra khỏi tai.

"Ờ hơi mệt chút thôi, chưa có chết."

"Tao thủ khoa đầu vào bạn yêu ạ, không hề dễ lừa. Một là mày thành thật kể ra cho tao, hai là tao méc Dunk vặt lông mày."

À dĩ nhiên thì ngoài cậu bạn Phuwin mỏ hỗn ra, Fourth còn thân với một cái mỏ cũng không hỗn lắm nhưng hỗn nhất trong ba người, là Dunk Natachai. Dunk khá mờ nhạt trong lớp cấp ba nhưng lại đậm sắc màu trong cuộc đời Fourth, đặc biệt là ba năm quằn quại với cái mối tình đầu nhạt như nước ốc của cậu.

Thuở ban đầu nghe tin Fourth tương tư bạn nào đó, đặc biệt là sau khi Fourth thành công trong phi vụ giật slot làm thiệp cho crush, Dunk tích cực đẩy thuyền ngỡ như coi nó chính là hạnh phúc của cuộc đời. Nhưng con thuyền chưa đi được nửa con sông, Dunk đã chọn nhảy xuống bơi lại bến ban đầu kể cả khi trên con thuyền đó Dunk thấy được nụ cười đặc trưng của bạn mình.

Dunk không tỏ rõ thái độ phản đối nhưng ai cũng nhìn ra mỗi khi cái tên NT xuất hiện, cái miệng liến thoắng của Dunk sẽ như bị sập nguồn mà im thin thít, thậm chí là hơi cau mày khi Fourth và NT xuất hiện chung trong một câu nói.

Sau mối tình đầy máu cún với Satang, Phuwin chỉ biết được lí do là vì bạn mình vẫn nhung nhớ người cũ sau khi cả ba đã lên đại học, còn Dunk đã nhìn ra được từ lúc Fourth với NT cùng nhau chúi đầu giải toán.

Suốt năm nhất đại học, Dunk lẫn cả Phuwin coi như mọi đã qua và sẽ hướng đến những chuyện đỡ đau lòng hơn trong tương lai. Nhưng bạn của họ thì không, quá khứ luôn níu lấy Fourth, và chính Fourth cũng sẵn lòng lao vào vòng tròn đen tối của quá khứ.

Dunk phát hiện ra bức ảnh của một người mà ai cũng biết là ai trong bóp của Fourth. Đó là lần Dunk gay gắt nhất về vấn đề này.

Chứng kiến một Satang khi trước đã xấu số trở thành bia đỡ mũi tên cho Fourth, Dunk vô cùng phẫn nộ về cách bạn mình lấy cớ tình yêu để làm đau lòng thế giới, bao gồm cả chính bản thân.

"Mày có máu M, hay là mày nghĩ mày cứ nhớ người ta thì một ngày nào đó người ta sẽ chạy về ôm mày?"

"Fourth, đáng ra tao không nên ném cho mày mấy quyển tiểu thuyết chó má về tình yêu màu hồng."

"Mày cứ ôm mộng về nó, có khi giờ này nó lại ôm đứa khác trong lòng."

Và rất nhiều câu nói mà Dunk vận hết kiến thức văn vẻ trong suốt mười tám năm cuộc đời.

Sau hôm đó, Fourth bằng lòng quét dọn đi góc nhỏ trong tim đã luôn giữ quá nhiều đống lộn xộn, nhưng mọi nỗ lực lại chẳng còn ý nghĩa gì khi sân bóng xuất hiện số áo mười một, khi trước mặt xuất hiện một mái đầu ướt sũng, hơi thở hổn hển nói câu 'Lâu rồi không gặp'.

"Bớt phun bậy đi, tao hơi say nắng thôi." Cuối cùng, Fourth chọn đổ thừa cho cái nắng.

Phuwin chưa bao giờ thắng được sự cố chấp của Fourth nên đành buông xuôi trước khi bản thân tò mò thốt ra cái tên cấm kị kia một lần nữa như buổi trưa ở sân bóng.

Sau khi cúp máy, Fourth ném người rơi tự do xuống giường thay vì ngồi vào bàn học như mọi hôm, trong đầu hiện lên một vạn kế sách tránh né 'bạn cùng trường' mới chuyển vào trong hai năm đại học tới.

Cuối cùng đúc kết lại một chữ 'chạy'. Chỉ cần thấy bóng là chạy, thấy chân cũng chạy, thấy áo blouse đặc trưng của dân khoa y cũng co giò chạy nốt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me