LoveTruyen.Me

Tinh Dau Thanh Giang Fanfic

Oe oe oe.....


   Tiếng khóc của những đứa bé mới chào đời chốc chốc lại vang lên, vang vọng khắp hành lang khoa Phụ sản. Những y tá, bác sĩ vội vã đi đi lại lại, mỗi người mỗi việc. Rồi các sản phụ mặt tái đi vì đau hoặc vì lo lắng.. à mà có lẽ vì cả hai là đúng nhất. Các ông bố nữa, đều hồi hộp, mong ngóng, đợi chờ..... 


    Giữa cái không gian khẩn trương nhưng luôn có chút gì vui tươi ấy, có một người đàn ông -có lẽ hơn ba mươi tuổi- lặng lẽ ngồi nép bên góc tường. Thật ra lướt qua thì anh chẳng có gì đặc biệt ngoài khuôn mặt đầy thiện cảm. Bộ đồ anh mặc cũng chỉ có áo sơ mi tay dài và chiếc quần kaki màu nâu đất, cùng đôi dép lê giản dị, thậm chí có phần xuề xòa, nghèo nàn so với những người xung quanh. Anh cứ ngồi đấy, nhìn bình tĩnh thế kia nhưng thật ra cứ nghe tiếng khóc là anh lại nhấp nhỏm nhìn lên rồi lại ngồi xuống,... cứ như thế chắc cả chục lần cũng không chừng....


    Stop ___ Nhưng, có lẽ ít người biết, rằng thân thế của con người đấy thực chất " Không phải dạng vừa" ... Ừ thì anh đây từng là một thằng nhà quê nghèo rớt mồng tơi cùng cô bạn gái xinh đẹp nhưng không có mồng tơi để rớt, cùng dắt nhau lên Sài Gòn làm thuê làm mướn đủ nghề., thiếu thốn cực khổ suốt mấy năm trời đấy!! Nhưng bây giờ khác rồi... đó là chuyện của 5 năm về trước rồi.. giờ đây khắp đất Sài Thành còn ai chưa dùng đồ đạc do công ti  ông sản xuất, giới thương buôn còn ai chưa nghe tên ông chủ họ Huỳnh - người làm giàu từ hai bàn tay trắng - làm cho cả trăm người phải ghen tị....


       À mà nếu họ ngưỡng mộ và gato với anh như vậy thì còn sẽ phải ghen tị với con anh cả chục lần ấy chứ. Từ lúc nghe tin vợ mình có thai, anh đã vui sướng đến mức tổ chức ngay một buổi tiệc mừng cho tất cả người làm trong nhà thậm chí là hàng xóm nữa. Cả công việc cũng giảm tối đa để ở bên chăm sóc vợ, thức ăn bổ dưỡng thì khỏi nói là nhiều cỡ nào rồi (( là dạng ăn hoài không hết ấy=)))  Cả hai vợ chồng cứ rảnh là đi chùa cầu nguyện cho con và sự an toàn của Huỳnh phu nhân luôn được đặt lên hàng đầu.,, Rồi đứa bé mặt dù chưa sinh ra nhưng đã có phòng riêng rộng rãi, có hẳng sổ tiết kiệm và bảo hiểm nhé và còn cả đống thứ dành sẵn cho nó sau này. Kiểu này là được yêu thương và sung sướng không ai bằng rồi=))))))___ ok quay lại câu chuyện nèo =))


        Đang thấp thỏm như thế, bỗng " OA OA OA ...Hic hic.. ..OA OA..."  một tiếng khóc lớn vang khắp hành lang làm cho ai nấy trầm trồ :' chắc là đứa bé khỏe mạnh lắm đây,... có tương lai đấy,... khóc lớn thật,... có khả năng làm công đấy,.... hình như là bé trai à..'


Cánh cửa phòng mở ra, một cô y tá trẻ ẵm trên tay một be trai kháu khỉnh ra ngoài., cô gọi lớn: "Cho hỏi có ông Huỳnh ở đây không ạ?" - Vừa nghe tên mình, anh vội vàng bước đến chỗ cô, lặng ngắm đứa bé đáng yêu vừa khóc lớn như thế xong đã ngủ ngon lành. Cô mỉm cười rồi nói: "Chúc mừng anh, con trai anh mặc dù thiếu tháng nhưng khỏe mạnh, bé nặng 2 ký 8, còn vợ anh đang nghỉ ngơi và không có gì lo ngại..." - Nói rồi cô đặt đứa bé vào tay anh, anh âu yếm nhìn nó ngủ, lòng dâng lên một niềm vui khó tả khi được làm cha, anh khẽ thì thầm vào tai nó: "Ngủ ngoan nhé, bảo bối của ba, ba hứa sẽ chăm sóc con thật tốt <3 <3 "


Trên tay anh , cậu nhóc hình như đang mỉm cười , một cậu bé mà chắc chắn bạn sẽ bị thu hút từ cái nhìn đầu tiên ( xem hình đấy)  đang đón chờ một tương lai tươi sáng mà người người mơ ước.....
------------------------------------------
Lần đầu viết truyện nên hơi ngắn ạ,, mà có sai sót gì mong mọi người thông cảm ạ.=))))))))
P/s: mà không biết có ai thèm đọc để thông cảm không nữa.. haizz....
Colgate: em là fan cuồng A Xìn đấy ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me