Chương 157
Chương 157: Đều Vì Cô Cả
Bởi vì hai người có quan điểm bất đồng về chuyện con cái, nên đang ngọt ngào bỗng chốc lại rơi vào chiến tranh lạnh, mỗi người đều mang tức giận trong lòng.
Triệu Thoại Mỹ trách Võ Vũ Linh bá đạo, không nghĩ đến cảm nhận của cô, sợ tính tình này của anh chưa hề thay đổi sau này sẽ còn như vậy.
Còn Võ Vũ Linh lại cảm thấy những cố gắng trước đây của mình đều là uổng phí, anh không hiểu, cô đã tha thứ cho anh, cho anh cơ hội rồi, tại sao lại không cần đứa nhỏ chứ? Không lẽ cô vẫn còn chuyện gì đó chưa chắc chắn được sao? Hoặc có lẽ, cô vẫn chưa hề tin tưởng anh hoàn toàn sao?
Vào bữa cơm tối, mây đen che phủ, hai người không hề nói với nhau câu nào. Triệu Thiên Hạo nhìn ma ma một cái, thấy mặt ma ma đen thui. Lại nhìn pa pa, mặt pa pa thì lạnh như tiền, liền hiểu ngay hai người nhất định cãi nhau rồi.
Mấy hôm trước không phải còn rất tốt sao? Tại sao lại cãi nhau rồi, thế giới của người thật phức tạp, làm cậu bé chẳng hiểu gì, chỉ biết ngồi lo lắng thôi.
Trước kia Triệu Thoại Mỹ và Võ Vũ Linh cùng dỗ bé Thiên ngủ, đêm nay lai chỉ có một người, bé Thiên nhịn không nổi bèn hỏi: “Ma ma và pa pa cãi nhau sao?”
“Không có đâu!”
“Ồ…” Rõ ràng là có mà, ma ma lại nói dối rồi!
Nhìn gương mặt bé bỏng đáng yêu của bé Thiên, trong lòng Triệu Thoại Mỹ có chút lay động, hỏi con: “Bé Thiên, nếu ma ma sinh một em trai hay em gái thì sao hử?”
“Được đó được đó!” Bé Thiên liền vui vẻ hẳn lên, đôi mắt sáng lấp lánh: “Trong bụng ma ma lại có bé bi rồi sao?”
“Không có, ma ma chỉ hỏi thế thôi! Bé Thiên muốn em trai hay em gái đến vậy sao?”
“Tất nhiên rồi! Ma ma, ma ma sinh thêm một em nữa được không? Bé Thiên sẽ làm một anh trai tốt, bé Thiên hứa đó!”
Triệu Thoại Mỹ mỉm cười. Lúc trước cô không tính sinh thêm, cũng không nói chuyện này với bé Thiên, không ngờ con lại hoan nghênh như vậy, cũng khó trách thái độ của Võ Vũ Linh lai kiên quyết đến thế. Thực ra, đã mang thai rồi, cô cũng không muốn bỏ, buổi chiều nói như vậy, chẳng qua là do giận dỗi Võ Vũ Linh thôi.
Khi bình tĩnh suy nghĩ lại, quả thật đứa trẻ là vô tội.
Không phải cô không muốn đứa bé, chẳng qua cô chỉ sợ. Sợ Võ Vũ Linh vẫn bá đáo như trước, sau đó hai người lại xảy ra mâu thuẫn nữa.
Chỉ vì cô và anh không hòa thuận mà đã để bé Thiên thiếu vắng tình thương của ba lúc bé, cô không muốn đem lại cảm giác này cho đứa con kế. Nếu như vậy, thà không sinh thì hơn.
Cho nên, xét cho cùng do cô không có cảm giác an toan thôi.
Khi trở về phòng, Võ Vũ Linh đã nằm ngủ rồi, cô lẳng lặng thở dài ở bên cạnh anh. Có thể cảm nhận được, cũng đã lâu rồi anh không mất ngủ.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng Triệu Thoại Mỹ không nhẫn nhịn nữa mà mở miệng trước: “Chúng ta đừng chiến tranh lạnh nữa, chúng ta nói chuyện với nhau đi!”
Câu đầu tiên Võ Vũ Linh nói là: “Xin lỗi em!”
“...”
“Nhưng anh chỉ xin lỗi về thái độ của anh thôi. Anh thừa nhận, lúc đó anh quá tức giận, mới mất kiểm soát như vậy, anh không muốn đối xử với em như vậy. Nhưng em có thể nào cũng không nên nghĩ đến chuyện phá bỏ con của chúng ta.”
“Em không có nói muốn bỏ con mình, em chỉ giận dỗi anh thôi.”
Võ Vũ Linh bật dậy, hai mắt sáng lên: “Cho nên, em giữ con lại sao?”
Triệu Thoại Mỹ giật mình: “Em cũng không nói sẽ giữ lại…”
“Vậy ý của em là thế nào hả? Anh thật không hiểu chúng ta đã như vậy rồi, em còn do dự điều gì nữa? Chuyện anh làm vẫn chưa đủ sao? Hay là…”
“Do em không có cảm giác an toàn!” Triệu Thoại Mỹ cũng không biết làm sao: “Em từng nói, chúng ta làm lại từ đầu, nhưng em vẫn chưa có cách nào hoàn toàn tin tường anh. Em sợ anh không hề thay đổi, vẫn giống như lúc trước vậy.”
“Anh nói rồi, anh sẽ không đối xử với em như trước nữa!”
“Nhưng buổi chiều hôm nay anh…”
“Bởi vì chuyện đó có liên quan đến con của chúng ta, anh quá căng thẳng thôi.”
“Vậy em phải tin tưởng anh như thế nào đây, sau này anh sẽ vì những chuyện làm anh căng thẳng mà dùng giọng điệu đó nói chuyện với em à! Vũ Linh à, em rất sợ, anh có biết không?”
Cô không tin anh, mặc dù làm cho Võ Vũ Linh tức giận, nhưng nhiều hơn nữa đó là tự trách. Anh hiểu rất rõ, nếu lúc trước anh không làm những chuyện khiến cho trái tim cô rét lạnh, thì cô cũng không như vậy. Anh thở dài ôm cô vào trong lòng, hôn lên trán cô: “Xin lỗi em, vô cùng xin lỗi em… Nhưng mà anh đã cố gắng bù đắp lại cho em, em có thể cảm nhận được mà.”
“Em có thể cảm nhận được, nhưng ở trong trái tim…vẫn có một chút… không an lòng…”
“Anh hiểu rõ, anh sẽ dành nhiều thời gian để chứng minh. Trước đó, em đừng vội vàng quyết giữ hay bỏ đứa bé được không? Anh xin em đó… Anh rất muốn chứng kiến con của chúng ta lớn lên, anh không muốn bỏ lỡ lần nữa.”
“Vâng!” Máu mủ ruột rà, muốn cô bỏ, làm sao cô nỡ bỏ đây?
“ Thoại Mỹ Anh hỏi em một chuyện, em cũng không cần vội trả lời.” Võ Vũ Linh không nói câu này ra thì sẽ có câu trả lời như thế nào, cho nên trong lòng cũng thấp thỏm không yên: “Em… em bằng lòng theo anh về Đài Loan không?”
Phút chốc cảm nhận được cô nằm ở trong lòng mình đờ người.
“Anh chỉ hỏi vây thôi, em không nhất đinh phải trả lời. Anh biết, em rất thích sống ở đây, cũng biết nơi đây mới là nơi em muốn ở. Nhưng anh đã rời Đài Loan quá lâu, công ty còn rât nhiều chuyện cần anh giải quyết, anh không thể vô trách nhiệm được.”
“Em biết mà!” Triệu Thoại Mỹ bình thản trả lời. Cô đã biết trước sẽ có ngày này, thậm chí không nghĩ nó sẽ đến trễ như vậy. Cô hẳn phải cảm ơn anh, đã cho cô một tháng tràn ngâp ánh sáng hạnh phúc. Mỗi khi nghĩ đến, đều thấy ngọt ngào.
Anh không nhìn ra thái độ của cô, nên Võ Vũ Linh thấy rất căng thẳng, lại sợ cô giận.
“Nếu em không muốn về, em cứ coi như anh chưa nói gì. Có một số chuyện, anh có thể giải quyết ở Hà Lan, mở nhiều cuộc họp qua video là được rồi. Em và bé Thiên mới là điều quan trọng nhất của anh. Chuyện công ty, anh có thể tìm được người khác giải quyết, không sao đâu!”“Em không có ý như vậy… Em biết rõ anh không thể từ bỏ được, em cũng không trách anh. Em vẫn luôn cho rằng, sự nghiệp vẫn là điều quan trọng nhất của đàn ông, hơn nữa không có mâu thuẫn gì với gia đình. Em chỉ cần có một chút thời gìn để suy nghĩ thôi”
Tâm trạng hiện tại của Triệu Thoại Mỹ đương nhiên cũng rất phức tạp. Đài Loan, bây giờ đã trở thành một nơi tràn ngập nỗi lo lắng trong cô và cũng là nơi cô kiên quyết không muốn quay trở về.
Khó khăn lắm mới có được vài ngày bình yên, cô đã quen với cuộc sống hiện tại, cũng rất thích ở một nơi xa lạ, không quen biết người nào, cũng không có nhiều cảm giác buồn phiền như thế. Trong khi trở lại Đài Loan, còn có Hữu Quốc , ngẫm nghĩ lại làm cho lòng cô rất phiền muộn.
Nhưng mà, cô hiểu rõ, yêu một người, là phải cho đi. Cô không thể cứ nhận từ Võ Vũ Linh, mà mình lại không làm gì cho anh, như vậy quá ích kỷ. Sớm muộn gì anh cũng sẽ mệt mỏi, giống như cô và anh lúc trước. Còn nữa, một khi anh quay về Đài Loan, có nghĩa là hai người phải tách nhau ra, cô lại không nỡ. Bé Thiên lại càng không nỡ hơn, cô không biết để hai cha con họ chia cắt nhau.
Hai bên đều có chỗ khó nói của mình, cực kỳ mâu thuẫn.
Võ Vũ Linh nhìn thấy cô buồn rầu không vui, cho nên cảm thấy có chút hối hận về lời đề nghị của mình. Nhưng mà, anh chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, trừ khi anh vứt bỏ công ty ở Đài Loan thôi. Anh không dám chắc mình có thể đi đến bước đó không.
Suy nghĩ rất lâu, Triệu Thoại Mỹ cũng mệt rồi: “Ngày mai em trả lời anh, được không?” Cô cần một chút thời gian để suy nghĩ thật kỹ một vài chuyện.
Do đó, cả đêm hôm đó, hai người không ai ngủ ngon. Võ Vũ Linh vẫn thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Triệu Thoại Mỹ, trong lòng nói với mình, không nên ôm quá nhiều hy vọng, đến lúc lại thất vọng. Nhưng anh không thể ngừng nghĩ đến, nếu cô đồng ý theo anh về Đài Loan, thì hay biết mấy.
Hôm sau, trong bữa sáng hai người không nói với nhau câu nào. Cho đến khi ăn xong, bé Thiên vào phòng chuẩn bị cặp sách, Triệu Thoại Mỹ mới nói: “Em suy nghĩ kỹ rồi…”
Võ Vũ Linh buông dao nĩa xuống, nín thở chờ đợi câu trả lời.
Triệu Thoại Mỹ hít một hơi thật sâu, nhìn anh: “Em bằng lòng theo anh về Đài Loan.”
Câu trả lời bất thình lình như vậy, quá bất ngờ, làm cho Võ Vũ Linh ngơ ngác rất lâu, sau đó mới tiếp nhận được những gì cô nói, trong lòng mừng như điên: “Em bằng lòng quay về với anh sao?”
“Vâng!” Nếu đã quyết định rồi, Triệu Thoại Mỹ cũng không do dự, cười mỉm chi với anh: “Em theo anh về!”
Anh không dám tin những gì mình nghe được, quá vui mừng, đến nỗi cổ họng có chút khô khan: “Tại sao vậy? Anh cho rằng em sẽ không đồng ý.”
“Những chuyện anh làm vì em đã quá nhiều rồi, em không muốn cứ nhận từ anh mãi. Nếu đã nói rõ với nhau là làm lại từ đầu, thì chúng ta hãy cùng cố gắng đi!”
Chỉ hai câu nói đơn giản thôi, lại làm cho Võ Vũ Linh cảm động, trong lòng nồng ấm, rất muốn ôm cô thật chặt.
“Pa pa, ma ma, con chuẩn bị xong rồi, có thể đi học được rồi.”
“Bé Thiên, vài ngày nữa chúng ta quay về Đài Loan được không?” Võ Vũ Linh không nén được vui sướng trong lòng.
“Về Đài Loan à, sao vậy pa pa?” Bé Thiên mếu máo: “Nhưng bé Thiên vừa quen được rất nhiều bạn tốt ở nhà trẻ mà!”
“Quay về Đài Loan cũng có thể quen rất nhiều bạn bè tốt mà.”
Bé Thiên nhìn Triệu Thoại Mỹ, thấy cô gật đầu, nghĩ rằng mình không nên phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của pa pa và ma ma, cho nên cậu bé liều nở nụ cười tươi rói: “Được ạ, được ạ! Cả nhà chúng ta cùng về Đài Loan đi, yeah!”
Ngày rời đi, Triệu Thoại Mỹ đứng ở bến xe nhìn căn nhà rất lâu, không biết lúc nào mới có thể quay về.
Mặc dù rất thích sự bình yên ở nơi này, cũng không nỡ rời khỏi, nhưng cô hy vọng mình mãi mãi cũng không cần quay về đây, bởi vì đây là nơi cô trốn tránh mưa gió, mỗi lần trốn đến nơi này, trên người đều đầy vết thương, cô không muốn mình bị thương nữa.
Đây là lần đặt cược cuối cùng của cô, lựa chọn tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng Võ Vũ Linh. Cô hy vọng, tất cả mọi chuyện có thể tốt đẹp, hơn nữa sẽ luôn hạnh phúc mãi về sau.
Tạm biệt, Hà Lan!
Mười tiếng sau, cả nhà quay trở về Đài Loan. Xe băng băng chạy trên con đường cao tốc đi vào khu biệt thự Bán Sơn, hai bên đều là cây to cao vút, tất cả mọi thứ đều quen thuộc.
Bất chợt nhớ đến ngày đầu tiên đến đây, lúc đó cô vẫn còn là một cô gái chưa hiểu chuyện đời, không ngờ sau này lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Tâm trạng lúc đó, chắc chắn là thấp thỏm lại tràn ngập hy vọng, bởi vì cô chẳng biết gì cả. Nhưng chỉ vài năm ngắn ngủi, chứng kiến qua nhiều chuyện, tính tình cũng trở nên trầm hơn, không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Võ Vũ Linh thấy cô ngẩn người, anh biết rõ cô đang nghĩ về những chuyện lúc trước. Anh nắm lấy bàn tay cô, cô quay đầu lại mỉm cười với anh, ý nói mình không sao, rồi đan chặt tay vào tay anh.
Hà quản gia nghe tin bọn họ quay về, vội vàng chuẩn bị mọi thứ, người làm xếp thành một hàng, đứng ở cửa biệt thự, cửa vừa mở ra, liền cùng nhau cung kính cúi đầu chào: “Cậu chủ, cô chủ, cậu chủ nhỏ!”
“Hà quản gia, lâu rồi không gặp bà.”
“Là rất lâu rồi chưa gặp, cô chủ à!” Hà quản gia có hơi già đi, nhưng nụ cười lại càng hiền từ thân thiết hơn: “Đây là cậu chủ nhỏ phải không, cậu rất dễ thương nha! Giống y như cậu chủ vậy!”
“Chào Hà quản gia! Đây là quà ma ma tặng cho bà đó!”
“Cảm ơn cô chủ!”
“Đi vào thôi em!” Võ Vũ Linh năm lấy tay Triệu Thoại Mỹ, dẫn cô vào phòng. Cô rất bất ngờ khi biết rằng căn phòng vẫn giống y như căn phòng bảy năm trước cô từng ở, chẳng thay đổi chút nào.
Anh ôm cô từ phía sau: “Nó vẫn như cũ. Lúc anh nhớ em, anh sẽ vào đây nhìn, để cảm giác được em vẫn còn ở đây.”
Cô nắm tay anh: “Xin lỗi anh!” Thật khó mà tưởng tượng, thời gian lại trôi qua nhanh đến vậy. Vừa nhắm mắt lại, thì bảy năm đã trôi qua. Những thứ nơi đây từng để lại cho cô đều là nỗi đau và nước mắt, làm cho trong lòng cô vẫn còn chút lo sợ.
“Em hơi mệt, em muốn đi tắm trước đã.”
“Ừ! Vậy đợi lát nữa anh đến tìm em.”
Võ Vũ Linh rời khỏi, một mình Triệu Thoại Mỹ ở trong phòng, lẳng lặng ngồi trên ghế sofa, ngắm nhìn mọi thứ quen thuộc ở đây. Cô muốn mình được hạnh phúc, và nhất định phải hạnh phúc…
Buổi tối ngủ không được, lại không thể trở mình, sợ sẽ làm Võ Vũ Linh đang nằm bên cạnh thức giấc. Triệu Thoại Mỹ đành phải giữ nguyên một tư thế rất lâu, gối đầu lên cánh tay đến khi tay tê cứng, vô cùng khó chịu, càng khó đi vào giấc ngủ hơn, cô nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Nhưng tiếng thở dài dù rất nhỏ, nhưng vẫn làm cho Võ Vũ Linh thức giấc, mang theo vẻ buồn ngủ hỏi cô: “Em sao vậy?”
“Không sao đâu, em làm anh tỉnh giấc à?”
“Không có! Em ngủ không được sao?” Anh nghiêng người, một cánh tay ôm lấy cô, hôn lên bờ vai của cô: “Tại sao không ngủ được?”
“Có lẽ lạ giường, nên không quen thôi.”
“Em không quen ở Đài Loan phải không? Anh biết rõ, trong lòng em bây giờ có rất nhiều lo lắng, có rất nhiều nỗi băn khoăn. Nhưng nếu đã về đây rồi, thì đừng nghĩ nhiều quá, được không em? Đối với em cái nhà này là nhà tù, nhưng bây giờ mọi thứ đều không còn như trước nữa. Em đừng vì nỗi ám ảnh trong lòng mà làm mình không vui nữa.”
“Vâng! Em biết rồi, do vừa về đây nên có chút không quen thôi! Qua hai ba ngày sẽ tốt thôi mà, không sao đâu…” Uất Noãn Tâm cố nở nụ cười.
Câu nói này, coi như tự an ủi mình đi! Trong lòng cô hiểu rõ, cái gọi là nỗi ám ảnh, làm sao dễ dàng quên như vậy.
Ở trong cái nhà này, từng ngóc nghách đều dễ dàng làm cho cô nhớ đến những kỷ niệm không vui, cảm giác giống y như ở trong một cái nhà tù vậy.
Mà Đài Loan, còn là một cái nhà tù cực lớn, cô rất muốn thoát khỏi mọi thứ ngay lập tức, bao gồm cả con người. Cô chỉ muốn đến một nơi không quen biết ai, làm lại từ đầu, tận hưởng cuộc sống mình mong muốn.
Nhưng mà, vì tình yêu, cô đành phải nhượng bộ!
Nếu bản thân đã quyết định, vậy thì, có không muốn mấy cũng phải nhịn xuống. Cô không muốn làm anh thấ vọng, càng không thể phụ lòng anh.
Nhưng Võ Vũ Linh càng đau lòng vì cô hơn: “Nếu như em vẫn cảm thấy không quen, vậy thì đừng cố ép mình. Anh có thể mở chi nhánh của công ty ở Hà Lan, rồi quản lý bên đó.”
“Anh lớn lên ở Đài Loan, một tay gây dựng “Hoàn Cầu”, cứ rời đi như vậy, anh không tiếc sao?”
“Tiếc chứ! Nhưng con người không thể tham lam như vậy, giữa gia đình và “Hoàn Cầu”, anh không do dự mà chọn gia đình.”
“Nhưng em không muốn trở thành gánh nặng cho anh, để anh vì em và bé Thiên phải vứt bỏ một cái gì đó, như vậy không công bằng với anh. Anh không cần phải lo lắng cho em, thực ra ở Đài Loan cũng tốt mà. Ở Hà Lan chẳng qua chỉ là một thị trấn nhỏ, không cách nào tạo dựng công ty, cũng không thể để cho bé Thiên nhận được nền giáo dục tốt nhất đâu.”
“Hơn nữa, từ nhỏ em đã mơ ước có thể giúp đỡ những người thấp cổ bé họng giải oan, ở đây chắc chắn sẽ cho em nhiều cơ hội hơn. Cho nên, ở đây là tốt nhất.”
“Quá khứ có đau khổ như thế nào, cũng là quá khứ, rồi nó cũng trôi theo thời gian, dần dần phai nhạt thôi.” Cô mỉm cười: “Không phải anh từng nói vậy sao? Đừng vì nỗi ám ảnh ở quá khứ, mà ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại mà. Điều quan trọng nhất là phải biết nắm bắt hạnh phúc ở hiện tại.”
“Ừ…” Võ Vũ Linh thoải mái nở nụ cười, đưa tay xoa hai má của cô, ngón tay đan sâu vào trong tóc, trong ánh mắt tràn đầy tình yêu nồng nàn, đủ để làm người ta đắm chìm vào đó.
“ Thoại Mỹ em đáng yêu quá đi, anh không biết phải diễn tả sao để cho em hiểu, anh yêu em biết bao nhiêu, trân trọng em và bé Thiên biết bao. Anh rất cảm ơn em đã đồng ý quay về vì anh, anh hứa với em, anh không để em thất vọng nữa. Hãy tin ở anh, được không em?”
Triệu Thoại Mỹ giống như một chú chim nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh: “Nếu em không tin anh, em sẽ không về Đài Loan với anh! Ngày mai là ngày đầu đi làm trở lại, nhất định có nhiều việc phải giải quyết lắm. Anh ngủ sớm đi!”
Thành thật nói ra những lời ở trong lòng với nhau, Triệu Thoại Mỹ cảm thấy không còn phiền muộn nữa. Ở trong lòng anh, càng chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.
…
Vào trưa hôm sau, Triệu Thoại Mỹ dẫn bé Thiên đến ‘Hoàn Cầu’ tìm Võ Vũ Linh ăn cơm. Hà Liên đón cô: “Bà tổng, chào cô!”
“Chào cô! Chúng ta cũng không phải không biết nhau, đừng khách sáo như vậy, gọi tôi là Thoại Mỹ được rồi. Bé Thiên, mau gọi dì đi con.”
“Con chào dì, con là Triệu Thiên Hạo, dì rất xinh đẹp nha! Chúng ta có thể làm bạn với nhau không?”
“Đương nhiên là được!” Hà Liên bị thằng bé lém lỉnh này chọc cười, đúng là con của tổng tài, từ nhỏ đã thông minh vậy rồi. Nhưng mà, còn đẹp trai hơn cả tổng tài, tổng tài mặc dù là cấp trên vô cùng tốt, nhưng những người không biết anh, vẫn bị gương mặt lạnh lùng của anh làm sợ hết hồn.
“Anh ấy vẫn còn bận sao?”
“Vâng! Tổng tài vẫn đang họp!”
“Thế tôi đợi anh ấy vậy!”
“Cô Triệu…” Hà Liên do dự mở lời: “Có thể tán gẫu vài câu không?”
Hai người đến phòng trà nước.
“Có chuyện gì sao?” Triệu Thoại Mỹ cảm thấy giữa các cô không có vấn đề gì để tán gẫu với nhau cả.
“Cô và tổng tài bây giờ thế nào rồi?”
“Cô muốn nói về vấn đề gì? Nếu nói về quan hệ giữa hai chúng tôi, thì bây giờ rất mặn nồng, chúng tôi hiện tại rất hạnh phúc.”
“Vậy thì tốt rồi! Mong cô hãy trân trọng tổng tài! Anh ấy rất yêu cô. Anh ấy vì cô, đã cho đi rất nhiều, thậm chí ngay cả ‘Hoàn Cầu’ cũng không cần. Khoảng thời gian cô nằm viện, anh ấy chuyển cả phòng làm việc đến bệnh viện, chỉ vì muốn tiện giải quyết công việc, vừa có thể ở bên cô. Nếu không có cuộc họp nào quan
trọng một ngày hai mươi bốn giờ anh ấy đều ở trong bệnh viện, phần lớn thời gian đều nói chuyện với cô, chăm sóc cô. Mặc dù, anh ấy không biết cô có nghe thấy hay không.”
“Người đàn ông ưu tú giống như tổng tài, bên cạnh có rất nhiều phụ nữ, còn dịu dàng hơn cô, đẹp hơn cô nữa.” Cô ấy dừng lại: “Nếu cô không ngại tôi nói thật lòng…”
“Tôi biết mà!”
“Nhưng anh ấy không thèm để ý đến, nửa năm như một ngày, chăm sóc cô rất kỹ càng. Cô phải biết rằng, điều này với người đàn ông khó khăn biết bao nhiêu, anh ấy phải vượt qua rất nhiều cám dỗ, nhưng anh ấy vẫn làm được!”
“Cô bất chợt bỏ đi, anh ấy gần như điên lên, cho đến khi tìm thấy cô ở đâu. Anh ấy không tới Hà Lan ngay, chỉ vì muốn cho cô thời gian để cô bình tĩnh lại. Mười mấy ngày đó, mỗi ngày anh ấy đều ở công ty, giải quyết công việc từ sáng đến tối, một ngày chỉ ngủ vài giờ, chỉ vì muốn tranh thủ từng chút thời gian, đến Hà Lan tìm cô.”
“Bây giờ anh ấy trở về rồi, chuyện của công ty, anh ấy phải tốn rất nhiều công sức mới có thể giải quyết xong! Cô có thể tận mắt nhìn thấy mà, anh ấy vất vả bao nhiêu. Tất cả những chuyện này đều vì cô và bé Thiên. Nếu nói thẳng thì tôi không cảm thấy cô đáng được anh ấy yêu như vậy.”
“Mấy năm nay, tổng tài ít khi vui vẻ, giống như người máy vậy, không có cảm xúc. Đều vì cô, do cô làm anh ấy đau khổ, tôi cũng từng rất căm hận cô. Cũng may, cô đã bằng lòng quay về Đài Loan với tổng tài, hy vọng lần này, anh ấy có thể có được hạnh phúc đích thật, xin cô đừng giày vò anh ấy nữa!”
“Tôi biết rõ tôi chỉ là một người ngoài, không có tư cách nói những điều nàyNhưng, tôi không muốn những cố gắng của tổng tài đều trở nên vô ích, đừng làm anh ấy đau khổ nữa.” Ánh mắt của Hà Liên tràn ngập khẩn cầu cũng có cả cảnh cáo.
Cô ấy nói những điều này, Triệu Thoại Mỹ làm sao không biết được. Cũng chính vì biết được những gì anh đã làm, cô mới chấp nhận làm lại từ đầu với anh, cho anh một cơ hội.
Chỉ là, trước mắt cô không thể hứa hẹn gì cả, bời vì cô cũng không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì.
Nếu cô có thể tự quyết đinh, cô càng mong mọi chuyện tốt đẹp hơn bất cứ ai.
Điều cô mong ước nhất bây giờ, là một cuộc sống bình yên. Có một người chồng cô yêu cũng yêu cô, còn có bé Thiên mà cô yêu nhất, cô hy vọng mọi người đều được hạnh phúc.
…
Cho đến hơn mười hai giờ tối, Triệu Thoại Mỹ mới nhận được điện thoại của Võ Vũ Linh, nói anh sắp về nhà rồi, vội vàng chuẩn bị nước tắm, đợi anh về. Anh vừa đi vào phòng, cô liền chủ động đi đến cởi áo khoác và caravat cho anh. Ánh mắt của anh có chút mệt mỏi, nhưng không muốn để cho cô nhìn thấy, nên vẫn nở nụ cười.
“Sao hôm nay em ngoan vậy? Làm cho anh vừa mừng vừa lo nha.”
“Lúc trước em thấy anh làm người hầu không tệ, bây giờ đổi ngược đến em hầu hạ anh!”
Tinh thần của anh lập tức phấn chấn hẳn lên, nở nụ cười xấu xa: “Người hầu có bao gồm phục vụ trên giường không?”
“Đồ dê xồm! Đã mệt đến thế rồi, còn nghĩ đến những chuyện đó!”
“Ai nói anh mệt chứ, em thấy anh ở trên giường mệt mỏi lúc nào. Có mệt hơn, thì chuyện nào đó vẫn phải làm…”
“Được rồi được rồi, đừng giỡn nữa, em chuẩn bị nước cho anh rồi, mau vào tắm rồi đi ngủ, ngày mai còn đi làm nữa!” Cô cầm đồ ngủ giục anh vào phòng tắm, bỏ chút tinh dầu hoa cỏ vào: “Mùi hương này làm cho cơ thể rất thoải mái, anh hãy thả lỏng người đi, mệt mỏi cả người sẽ tan biến hết đó!”
“Em quá chu đáo rồi! Chuẩn bị làm một bà xã đảm đang rồi sao?”
“Em chỉ là … thấy anh vất vả như vậy lại không giúp gì được, rất đau lòng đó. Chỉ biết làm những chuyện nhỏ này, để anh không mệt mỏi như vậy thôi.”
Bởi vì hai người có quan điểm bất đồng về chuyện con cái, nên đang ngọt ngào bỗng chốc lại rơi vào chiến tranh lạnh, mỗi người đều mang tức giận trong lòng.
Triệu Thoại Mỹ trách Võ Vũ Linh bá đạo, không nghĩ đến cảm nhận của cô, sợ tính tình này của anh chưa hề thay đổi sau này sẽ còn như vậy.
Còn Võ Vũ Linh lại cảm thấy những cố gắng trước đây của mình đều là uổng phí, anh không hiểu, cô đã tha thứ cho anh, cho anh cơ hội rồi, tại sao lại không cần đứa nhỏ chứ? Không lẽ cô vẫn còn chuyện gì đó chưa chắc chắn được sao? Hoặc có lẽ, cô vẫn chưa hề tin tưởng anh hoàn toàn sao?
Vào bữa cơm tối, mây đen che phủ, hai người không hề nói với nhau câu nào. Triệu Thiên Hạo nhìn ma ma một cái, thấy mặt ma ma đen thui. Lại nhìn pa pa, mặt pa pa thì lạnh như tiền, liền hiểu ngay hai người nhất định cãi nhau rồi.
Mấy hôm trước không phải còn rất tốt sao? Tại sao lại cãi nhau rồi, thế giới của người thật phức tạp, làm cậu bé chẳng hiểu gì, chỉ biết ngồi lo lắng thôi.
Trước kia Triệu Thoại Mỹ và Võ Vũ Linh cùng dỗ bé Thiên ngủ, đêm nay lai chỉ có một người, bé Thiên nhịn không nổi bèn hỏi: “Ma ma và pa pa cãi nhau sao?”
“Không có đâu!”
“Ồ…” Rõ ràng là có mà, ma ma lại nói dối rồi!
Nhìn gương mặt bé bỏng đáng yêu của bé Thiên, trong lòng Triệu Thoại Mỹ có chút lay động, hỏi con: “Bé Thiên, nếu ma ma sinh một em trai hay em gái thì sao hử?”
“Được đó được đó!” Bé Thiên liền vui vẻ hẳn lên, đôi mắt sáng lấp lánh: “Trong bụng ma ma lại có bé bi rồi sao?”
“Không có, ma ma chỉ hỏi thế thôi! Bé Thiên muốn em trai hay em gái đến vậy sao?”
“Tất nhiên rồi! Ma ma, ma ma sinh thêm một em nữa được không? Bé Thiên sẽ làm một anh trai tốt, bé Thiên hứa đó!”
Triệu Thoại Mỹ mỉm cười. Lúc trước cô không tính sinh thêm, cũng không nói chuyện này với bé Thiên, không ngờ con lại hoan nghênh như vậy, cũng khó trách thái độ của Võ Vũ Linh lai kiên quyết đến thế. Thực ra, đã mang thai rồi, cô cũng không muốn bỏ, buổi chiều nói như vậy, chẳng qua là do giận dỗi Võ Vũ Linh thôi.
Khi bình tĩnh suy nghĩ lại, quả thật đứa trẻ là vô tội.
Không phải cô không muốn đứa bé, chẳng qua cô chỉ sợ. Sợ Võ Vũ Linh vẫn bá đáo như trước, sau đó hai người lại xảy ra mâu thuẫn nữa.
Chỉ vì cô và anh không hòa thuận mà đã để bé Thiên thiếu vắng tình thương của ba lúc bé, cô không muốn đem lại cảm giác này cho đứa con kế. Nếu như vậy, thà không sinh thì hơn.
Cho nên, xét cho cùng do cô không có cảm giác an toan thôi.
Khi trở về phòng, Võ Vũ Linh đã nằm ngủ rồi, cô lẳng lặng thở dài ở bên cạnh anh. Có thể cảm nhận được, cũng đã lâu rồi anh không mất ngủ.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng Triệu Thoại Mỹ không nhẫn nhịn nữa mà mở miệng trước: “Chúng ta đừng chiến tranh lạnh nữa, chúng ta nói chuyện với nhau đi!”
Câu đầu tiên Võ Vũ Linh nói là: “Xin lỗi em!”
“...”
“Nhưng anh chỉ xin lỗi về thái độ của anh thôi. Anh thừa nhận, lúc đó anh quá tức giận, mới mất kiểm soát như vậy, anh không muốn đối xử với em như vậy. Nhưng em có thể nào cũng không nên nghĩ đến chuyện phá bỏ con của chúng ta.”
“Em không có nói muốn bỏ con mình, em chỉ giận dỗi anh thôi.”
Võ Vũ Linh bật dậy, hai mắt sáng lên: “Cho nên, em giữ con lại sao?”
Triệu Thoại Mỹ giật mình: “Em cũng không nói sẽ giữ lại…”
“Vậy ý của em là thế nào hả? Anh thật không hiểu chúng ta đã như vậy rồi, em còn do dự điều gì nữa? Chuyện anh làm vẫn chưa đủ sao? Hay là…”
“Do em không có cảm giác an toàn!” Triệu Thoại Mỹ cũng không biết làm sao: “Em từng nói, chúng ta làm lại từ đầu, nhưng em vẫn chưa có cách nào hoàn toàn tin tường anh. Em sợ anh không hề thay đổi, vẫn giống như lúc trước vậy.”
“Anh nói rồi, anh sẽ không đối xử với em như trước nữa!”
“Nhưng buổi chiều hôm nay anh…”
“Bởi vì chuyện đó có liên quan đến con của chúng ta, anh quá căng thẳng thôi.”
“Vậy em phải tin tưởng anh như thế nào đây, sau này anh sẽ vì những chuyện làm anh căng thẳng mà dùng giọng điệu đó nói chuyện với em à! Vũ Linh à, em rất sợ, anh có biết không?”
Cô không tin anh, mặc dù làm cho Võ Vũ Linh tức giận, nhưng nhiều hơn nữa đó là tự trách. Anh hiểu rất rõ, nếu lúc trước anh không làm những chuyện khiến cho trái tim cô rét lạnh, thì cô cũng không như vậy. Anh thở dài ôm cô vào trong lòng, hôn lên trán cô: “Xin lỗi em, vô cùng xin lỗi em… Nhưng mà anh đã cố gắng bù đắp lại cho em, em có thể cảm nhận được mà.”
“Em có thể cảm nhận được, nhưng ở trong trái tim…vẫn có một chút… không an lòng…”
“Anh hiểu rõ, anh sẽ dành nhiều thời gian để chứng minh. Trước đó, em đừng vội vàng quyết giữ hay bỏ đứa bé được không? Anh xin em đó… Anh rất muốn chứng kiến con của chúng ta lớn lên, anh không muốn bỏ lỡ lần nữa.”
“Vâng!” Máu mủ ruột rà, muốn cô bỏ, làm sao cô nỡ bỏ đây?
“ Thoại Mỹ Anh hỏi em một chuyện, em cũng không cần vội trả lời.” Võ Vũ Linh không nói câu này ra thì sẽ có câu trả lời như thế nào, cho nên trong lòng cũng thấp thỏm không yên: “Em… em bằng lòng theo anh về Đài Loan không?”
Phút chốc cảm nhận được cô nằm ở trong lòng mình đờ người.
“Anh chỉ hỏi vây thôi, em không nhất đinh phải trả lời. Anh biết, em rất thích sống ở đây, cũng biết nơi đây mới là nơi em muốn ở. Nhưng anh đã rời Đài Loan quá lâu, công ty còn rât nhiều chuyện cần anh giải quyết, anh không thể vô trách nhiệm được.”
“Em biết mà!” Triệu Thoại Mỹ bình thản trả lời. Cô đã biết trước sẽ có ngày này, thậm chí không nghĩ nó sẽ đến trễ như vậy. Cô hẳn phải cảm ơn anh, đã cho cô một tháng tràn ngâp ánh sáng hạnh phúc. Mỗi khi nghĩ đến, đều thấy ngọt ngào.
Anh không nhìn ra thái độ của cô, nên Võ Vũ Linh thấy rất căng thẳng, lại sợ cô giận.
“Nếu em không muốn về, em cứ coi như anh chưa nói gì. Có một số chuyện, anh có thể giải quyết ở Hà Lan, mở nhiều cuộc họp qua video là được rồi. Em và bé Thiên mới là điều quan trọng nhất của anh. Chuyện công ty, anh có thể tìm được người khác giải quyết, không sao đâu!”“Em không có ý như vậy… Em biết rõ anh không thể từ bỏ được, em cũng không trách anh. Em vẫn luôn cho rằng, sự nghiệp vẫn là điều quan trọng nhất của đàn ông, hơn nữa không có mâu thuẫn gì với gia đình. Em chỉ cần có một chút thời gìn để suy nghĩ thôi”
Tâm trạng hiện tại của Triệu Thoại Mỹ đương nhiên cũng rất phức tạp. Đài Loan, bây giờ đã trở thành một nơi tràn ngập nỗi lo lắng trong cô và cũng là nơi cô kiên quyết không muốn quay trở về.
Khó khăn lắm mới có được vài ngày bình yên, cô đã quen với cuộc sống hiện tại, cũng rất thích ở một nơi xa lạ, không quen biết người nào, cũng không có nhiều cảm giác buồn phiền như thế. Trong khi trở lại Đài Loan, còn có Hữu Quốc , ngẫm nghĩ lại làm cho lòng cô rất phiền muộn.
Nhưng mà, cô hiểu rõ, yêu một người, là phải cho đi. Cô không thể cứ nhận từ Võ Vũ Linh, mà mình lại không làm gì cho anh, như vậy quá ích kỷ. Sớm muộn gì anh cũng sẽ mệt mỏi, giống như cô và anh lúc trước. Còn nữa, một khi anh quay về Đài Loan, có nghĩa là hai người phải tách nhau ra, cô lại không nỡ. Bé Thiên lại càng không nỡ hơn, cô không biết để hai cha con họ chia cắt nhau.
Hai bên đều có chỗ khó nói của mình, cực kỳ mâu thuẫn.
Võ Vũ Linh nhìn thấy cô buồn rầu không vui, cho nên cảm thấy có chút hối hận về lời đề nghị của mình. Nhưng mà, anh chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, trừ khi anh vứt bỏ công ty ở Đài Loan thôi. Anh không dám chắc mình có thể đi đến bước đó không.
Suy nghĩ rất lâu, Triệu Thoại Mỹ cũng mệt rồi: “Ngày mai em trả lời anh, được không?” Cô cần một chút thời gian để suy nghĩ thật kỹ một vài chuyện.
Do đó, cả đêm hôm đó, hai người không ai ngủ ngon. Võ Vũ Linh vẫn thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Triệu Thoại Mỹ, trong lòng nói với mình, không nên ôm quá nhiều hy vọng, đến lúc lại thất vọng. Nhưng anh không thể ngừng nghĩ đến, nếu cô đồng ý theo anh về Đài Loan, thì hay biết mấy.
Hôm sau, trong bữa sáng hai người không nói với nhau câu nào. Cho đến khi ăn xong, bé Thiên vào phòng chuẩn bị cặp sách, Triệu Thoại Mỹ mới nói: “Em suy nghĩ kỹ rồi…”
Võ Vũ Linh buông dao nĩa xuống, nín thở chờ đợi câu trả lời.
Triệu Thoại Mỹ hít một hơi thật sâu, nhìn anh: “Em bằng lòng theo anh về Đài Loan.”
Câu trả lời bất thình lình như vậy, quá bất ngờ, làm cho Võ Vũ Linh ngơ ngác rất lâu, sau đó mới tiếp nhận được những gì cô nói, trong lòng mừng như điên: “Em bằng lòng quay về với anh sao?”
“Vâng!” Nếu đã quyết định rồi, Triệu Thoại Mỹ cũng không do dự, cười mỉm chi với anh: “Em theo anh về!”
Anh không dám tin những gì mình nghe được, quá vui mừng, đến nỗi cổ họng có chút khô khan: “Tại sao vậy? Anh cho rằng em sẽ không đồng ý.”
“Những chuyện anh làm vì em đã quá nhiều rồi, em không muốn cứ nhận từ anh mãi. Nếu đã nói rõ với nhau là làm lại từ đầu, thì chúng ta hãy cùng cố gắng đi!”
Chỉ hai câu nói đơn giản thôi, lại làm cho Võ Vũ Linh cảm động, trong lòng nồng ấm, rất muốn ôm cô thật chặt.
“Pa pa, ma ma, con chuẩn bị xong rồi, có thể đi học được rồi.”
“Bé Thiên, vài ngày nữa chúng ta quay về Đài Loan được không?” Võ Vũ Linh không nén được vui sướng trong lòng.
“Về Đài Loan à, sao vậy pa pa?” Bé Thiên mếu máo: “Nhưng bé Thiên vừa quen được rất nhiều bạn tốt ở nhà trẻ mà!”
“Quay về Đài Loan cũng có thể quen rất nhiều bạn bè tốt mà.”
Bé Thiên nhìn Triệu Thoại Mỹ, thấy cô gật đầu, nghĩ rằng mình không nên phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của pa pa và ma ma, cho nên cậu bé liều nở nụ cười tươi rói: “Được ạ, được ạ! Cả nhà chúng ta cùng về Đài Loan đi, yeah!”
Ngày rời đi, Triệu Thoại Mỹ đứng ở bến xe nhìn căn nhà rất lâu, không biết lúc nào mới có thể quay về.
Mặc dù rất thích sự bình yên ở nơi này, cũng không nỡ rời khỏi, nhưng cô hy vọng mình mãi mãi cũng không cần quay về đây, bởi vì đây là nơi cô trốn tránh mưa gió, mỗi lần trốn đến nơi này, trên người đều đầy vết thương, cô không muốn mình bị thương nữa.
Đây là lần đặt cược cuối cùng của cô, lựa chọn tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng Võ Vũ Linh. Cô hy vọng, tất cả mọi chuyện có thể tốt đẹp, hơn nữa sẽ luôn hạnh phúc mãi về sau.
Tạm biệt, Hà Lan!
Mười tiếng sau, cả nhà quay trở về Đài Loan. Xe băng băng chạy trên con đường cao tốc đi vào khu biệt thự Bán Sơn, hai bên đều là cây to cao vút, tất cả mọi thứ đều quen thuộc.
Bất chợt nhớ đến ngày đầu tiên đến đây, lúc đó cô vẫn còn là một cô gái chưa hiểu chuyện đời, không ngờ sau này lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Tâm trạng lúc đó, chắc chắn là thấp thỏm lại tràn ngập hy vọng, bởi vì cô chẳng biết gì cả. Nhưng chỉ vài năm ngắn ngủi, chứng kiến qua nhiều chuyện, tính tình cũng trở nên trầm hơn, không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Võ Vũ Linh thấy cô ngẩn người, anh biết rõ cô đang nghĩ về những chuyện lúc trước. Anh nắm lấy bàn tay cô, cô quay đầu lại mỉm cười với anh, ý nói mình không sao, rồi đan chặt tay vào tay anh.
Hà quản gia nghe tin bọn họ quay về, vội vàng chuẩn bị mọi thứ, người làm xếp thành một hàng, đứng ở cửa biệt thự, cửa vừa mở ra, liền cùng nhau cung kính cúi đầu chào: “Cậu chủ, cô chủ, cậu chủ nhỏ!”
“Hà quản gia, lâu rồi không gặp bà.”
“Là rất lâu rồi chưa gặp, cô chủ à!” Hà quản gia có hơi già đi, nhưng nụ cười lại càng hiền từ thân thiết hơn: “Đây là cậu chủ nhỏ phải không, cậu rất dễ thương nha! Giống y như cậu chủ vậy!”
“Chào Hà quản gia! Đây là quà ma ma tặng cho bà đó!”
“Cảm ơn cô chủ!”
“Đi vào thôi em!” Võ Vũ Linh năm lấy tay Triệu Thoại Mỹ, dẫn cô vào phòng. Cô rất bất ngờ khi biết rằng căn phòng vẫn giống y như căn phòng bảy năm trước cô từng ở, chẳng thay đổi chút nào.
Anh ôm cô từ phía sau: “Nó vẫn như cũ. Lúc anh nhớ em, anh sẽ vào đây nhìn, để cảm giác được em vẫn còn ở đây.”
Cô nắm tay anh: “Xin lỗi anh!” Thật khó mà tưởng tượng, thời gian lại trôi qua nhanh đến vậy. Vừa nhắm mắt lại, thì bảy năm đã trôi qua. Những thứ nơi đây từng để lại cho cô đều là nỗi đau và nước mắt, làm cho trong lòng cô vẫn còn chút lo sợ.
“Em hơi mệt, em muốn đi tắm trước đã.”
“Ừ! Vậy đợi lát nữa anh đến tìm em.”
Võ Vũ Linh rời khỏi, một mình Triệu Thoại Mỹ ở trong phòng, lẳng lặng ngồi trên ghế sofa, ngắm nhìn mọi thứ quen thuộc ở đây. Cô muốn mình được hạnh phúc, và nhất định phải hạnh phúc…
Buổi tối ngủ không được, lại không thể trở mình, sợ sẽ làm Võ Vũ Linh đang nằm bên cạnh thức giấc. Triệu Thoại Mỹ đành phải giữ nguyên một tư thế rất lâu, gối đầu lên cánh tay đến khi tay tê cứng, vô cùng khó chịu, càng khó đi vào giấc ngủ hơn, cô nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Nhưng tiếng thở dài dù rất nhỏ, nhưng vẫn làm cho Võ Vũ Linh thức giấc, mang theo vẻ buồn ngủ hỏi cô: “Em sao vậy?”
“Không sao đâu, em làm anh tỉnh giấc à?”
“Không có! Em ngủ không được sao?” Anh nghiêng người, một cánh tay ôm lấy cô, hôn lên bờ vai của cô: “Tại sao không ngủ được?”
“Có lẽ lạ giường, nên không quen thôi.”
“Em không quen ở Đài Loan phải không? Anh biết rõ, trong lòng em bây giờ có rất nhiều lo lắng, có rất nhiều nỗi băn khoăn. Nhưng nếu đã về đây rồi, thì đừng nghĩ nhiều quá, được không em? Đối với em cái nhà này là nhà tù, nhưng bây giờ mọi thứ đều không còn như trước nữa. Em đừng vì nỗi ám ảnh trong lòng mà làm mình không vui nữa.”
“Vâng! Em biết rồi, do vừa về đây nên có chút không quen thôi! Qua hai ba ngày sẽ tốt thôi mà, không sao đâu…” Uất Noãn Tâm cố nở nụ cười.
Câu nói này, coi như tự an ủi mình đi! Trong lòng cô hiểu rõ, cái gọi là nỗi ám ảnh, làm sao dễ dàng quên như vậy.
Ở trong cái nhà này, từng ngóc nghách đều dễ dàng làm cho cô nhớ đến những kỷ niệm không vui, cảm giác giống y như ở trong một cái nhà tù vậy.
Mà Đài Loan, còn là một cái nhà tù cực lớn, cô rất muốn thoát khỏi mọi thứ ngay lập tức, bao gồm cả con người. Cô chỉ muốn đến một nơi không quen biết ai, làm lại từ đầu, tận hưởng cuộc sống mình mong muốn.
Nhưng mà, vì tình yêu, cô đành phải nhượng bộ!
Nếu bản thân đã quyết định, vậy thì, có không muốn mấy cũng phải nhịn xuống. Cô không muốn làm anh thấ vọng, càng không thể phụ lòng anh.
Nhưng Võ Vũ Linh càng đau lòng vì cô hơn: “Nếu như em vẫn cảm thấy không quen, vậy thì đừng cố ép mình. Anh có thể mở chi nhánh của công ty ở Hà Lan, rồi quản lý bên đó.”
“Anh lớn lên ở Đài Loan, một tay gây dựng “Hoàn Cầu”, cứ rời đi như vậy, anh không tiếc sao?”
“Tiếc chứ! Nhưng con người không thể tham lam như vậy, giữa gia đình và “Hoàn Cầu”, anh không do dự mà chọn gia đình.”
“Nhưng em không muốn trở thành gánh nặng cho anh, để anh vì em và bé Thiên phải vứt bỏ một cái gì đó, như vậy không công bằng với anh. Anh không cần phải lo lắng cho em, thực ra ở Đài Loan cũng tốt mà. Ở Hà Lan chẳng qua chỉ là một thị trấn nhỏ, không cách nào tạo dựng công ty, cũng không thể để cho bé Thiên nhận được nền giáo dục tốt nhất đâu.”
“Hơn nữa, từ nhỏ em đã mơ ước có thể giúp đỡ những người thấp cổ bé họng giải oan, ở đây chắc chắn sẽ cho em nhiều cơ hội hơn. Cho nên, ở đây là tốt nhất.”
“Quá khứ có đau khổ như thế nào, cũng là quá khứ, rồi nó cũng trôi theo thời gian, dần dần phai nhạt thôi.” Cô mỉm cười: “Không phải anh từng nói vậy sao? Đừng vì nỗi ám ảnh ở quá khứ, mà ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại mà. Điều quan trọng nhất là phải biết nắm bắt hạnh phúc ở hiện tại.”
“Ừ…” Võ Vũ Linh thoải mái nở nụ cười, đưa tay xoa hai má của cô, ngón tay đan sâu vào trong tóc, trong ánh mắt tràn đầy tình yêu nồng nàn, đủ để làm người ta đắm chìm vào đó.
“ Thoại Mỹ em đáng yêu quá đi, anh không biết phải diễn tả sao để cho em hiểu, anh yêu em biết bao nhiêu, trân trọng em và bé Thiên biết bao. Anh rất cảm ơn em đã đồng ý quay về vì anh, anh hứa với em, anh không để em thất vọng nữa. Hãy tin ở anh, được không em?”
Triệu Thoại Mỹ giống như một chú chim nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh: “Nếu em không tin anh, em sẽ không về Đài Loan với anh! Ngày mai là ngày đầu đi làm trở lại, nhất định có nhiều việc phải giải quyết lắm. Anh ngủ sớm đi!”
Thành thật nói ra những lời ở trong lòng với nhau, Triệu Thoại Mỹ cảm thấy không còn phiền muộn nữa. Ở trong lòng anh, càng chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.
…
Vào trưa hôm sau, Triệu Thoại Mỹ dẫn bé Thiên đến ‘Hoàn Cầu’ tìm Võ Vũ Linh ăn cơm. Hà Liên đón cô: “Bà tổng, chào cô!”
“Chào cô! Chúng ta cũng không phải không biết nhau, đừng khách sáo như vậy, gọi tôi là Thoại Mỹ được rồi. Bé Thiên, mau gọi dì đi con.”
“Con chào dì, con là Triệu Thiên Hạo, dì rất xinh đẹp nha! Chúng ta có thể làm bạn với nhau không?”
“Đương nhiên là được!” Hà Liên bị thằng bé lém lỉnh này chọc cười, đúng là con của tổng tài, từ nhỏ đã thông minh vậy rồi. Nhưng mà, còn đẹp trai hơn cả tổng tài, tổng tài mặc dù là cấp trên vô cùng tốt, nhưng những người không biết anh, vẫn bị gương mặt lạnh lùng của anh làm sợ hết hồn.
“Anh ấy vẫn còn bận sao?”
“Vâng! Tổng tài vẫn đang họp!”
“Thế tôi đợi anh ấy vậy!”
“Cô Triệu…” Hà Liên do dự mở lời: “Có thể tán gẫu vài câu không?”
Hai người đến phòng trà nước.
“Có chuyện gì sao?” Triệu Thoại Mỹ cảm thấy giữa các cô không có vấn đề gì để tán gẫu với nhau cả.
“Cô và tổng tài bây giờ thế nào rồi?”
“Cô muốn nói về vấn đề gì? Nếu nói về quan hệ giữa hai chúng tôi, thì bây giờ rất mặn nồng, chúng tôi hiện tại rất hạnh phúc.”
“Vậy thì tốt rồi! Mong cô hãy trân trọng tổng tài! Anh ấy rất yêu cô. Anh ấy vì cô, đã cho đi rất nhiều, thậm chí ngay cả ‘Hoàn Cầu’ cũng không cần. Khoảng thời gian cô nằm viện, anh ấy chuyển cả phòng làm việc đến bệnh viện, chỉ vì muốn tiện giải quyết công việc, vừa có thể ở bên cô. Nếu không có cuộc họp nào quan
trọng một ngày hai mươi bốn giờ anh ấy đều ở trong bệnh viện, phần lớn thời gian đều nói chuyện với cô, chăm sóc cô. Mặc dù, anh ấy không biết cô có nghe thấy hay không.”
“Người đàn ông ưu tú giống như tổng tài, bên cạnh có rất nhiều phụ nữ, còn dịu dàng hơn cô, đẹp hơn cô nữa.” Cô ấy dừng lại: “Nếu cô không ngại tôi nói thật lòng…”
“Tôi biết mà!”
“Nhưng anh ấy không thèm để ý đến, nửa năm như một ngày, chăm sóc cô rất kỹ càng. Cô phải biết rằng, điều này với người đàn ông khó khăn biết bao nhiêu, anh ấy phải vượt qua rất nhiều cám dỗ, nhưng anh ấy vẫn làm được!”
“Cô bất chợt bỏ đi, anh ấy gần như điên lên, cho đến khi tìm thấy cô ở đâu. Anh ấy không tới Hà Lan ngay, chỉ vì muốn cho cô thời gian để cô bình tĩnh lại. Mười mấy ngày đó, mỗi ngày anh ấy đều ở công ty, giải quyết công việc từ sáng đến tối, một ngày chỉ ngủ vài giờ, chỉ vì muốn tranh thủ từng chút thời gian, đến Hà Lan tìm cô.”
“Bây giờ anh ấy trở về rồi, chuyện của công ty, anh ấy phải tốn rất nhiều công sức mới có thể giải quyết xong! Cô có thể tận mắt nhìn thấy mà, anh ấy vất vả bao nhiêu. Tất cả những chuyện này đều vì cô và bé Thiên. Nếu nói thẳng thì tôi không cảm thấy cô đáng được anh ấy yêu như vậy.”
“Mấy năm nay, tổng tài ít khi vui vẻ, giống như người máy vậy, không có cảm xúc. Đều vì cô, do cô làm anh ấy đau khổ, tôi cũng từng rất căm hận cô. Cũng may, cô đã bằng lòng quay về Đài Loan với tổng tài, hy vọng lần này, anh ấy có thể có được hạnh phúc đích thật, xin cô đừng giày vò anh ấy nữa!”
“Tôi biết rõ tôi chỉ là một người ngoài, không có tư cách nói những điều nàyNhưng, tôi không muốn những cố gắng của tổng tài đều trở nên vô ích, đừng làm anh ấy đau khổ nữa.” Ánh mắt của Hà Liên tràn ngập khẩn cầu cũng có cả cảnh cáo.
Cô ấy nói những điều này, Triệu Thoại Mỹ làm sao không biết được. Cũng chính vì biết được những gì anh đã làm, cô mới chấp nhận làm lại từ đầu với anh, cho anh một cơ hội.
Chỉ là, trước mắt cô không thể hứa hẹn gì cả, bời vì cô cũng không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì.
Nếu cô có thể tự quyết đinh, cô càng mong mọi chuyện tốt đẹp hơn bất cứ ai.
Điều cô mong ước nhất bây giờ, là một cuộc sống bình yên. Có một người chồng cô yêu cũng yêu cô, còn có bé Thiên mà cô yêu nhất, cô hy vọng mọi người đều được hạnh phúc.
…
Cho đến hơn mười hai giờ tối, Triệu Thoại Mỹ mới nhận được điện thoại của Võ Vũ Linh, nói anh sắp về nhà rồi, vội vàng chuẩn bị nước tắm, đợi anh về. Anh vừa đi vào phòng, cô liền chủ động đi đến cởi áo khoác và caravat cho anh. Ánh mắt của anh có chút mệt mỏi, nhưng không muốn để cho cô nhìn thấy, nên vẫn nở nụ cười.
“Sao hôm nay em ngoan vậy? Làm cho anh vừa mừng vừa lo nha.”
“Lúc trước em thấy anh làm người hầu không tệ, bây giờ đổi ngược đến em hầu hạ anh!”
Tinh thần của anh lập tức phấn chấn hẳn lên, nở nụ cười xấu xa: “Người hầu có bao gồm phục vụ trên giường không?”
“Đồ dê xồm! Đã mệt đến thế rồi, còn nghĩ đến những chuyện đó!”
“Ai nói anh mệt chứ, em thấy anh ở trên giường mệt mỏi lúc nào. Có mệt hơn, thì chuyện nào đó vẫn phải làm…”
“Được rồi được rồi, đừng giỡn nữa, em chuẩn bị nước cho anh rồi, mau vào tắm rồi đi ngủ, ngày mai còn đi làm nữa!” Cô cầm đồ ngủ giục anh vào phòng tắm, bỏ chút tinh dầu hoa cỏ vào: “Mùi hương này làm cho cơ thể rất thoải mái, anh hãy thả lỏng người đi, mệt mỏi cả người sẽ tan biến hết đó!”
“Em quá chu đáo rồi! Chuẩn bị làm một bà xã đảm đang rồi sao?”
“Em chỉ là … thấy anh vất vả như vậy lại không giúp gì được, rất đau lòng đó. Chỉ biết làm những chuyện nhỏ này, để anh không mệt mỏi như vậy thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me