LoveTruyen.Me

Tinh Gai Truyen Ngan Khong De

Trên thế giới này thứ gì là trọn vẹn, là một đời nột kiếp

Không có gì cả

Đôi mắt luôn mang vẻ tự tin ấy nay lại được nhuộm lên một màu buồn khó tả, cô vẫn cười với người rất vui vẻ, chỉ là em nào nhận ra nụ cười ấy chẳng còn giống trước kia nữa.

"Đi chơi nhớ về sớm nha"

"Ừ" -bỏ lại câu nói lạnh nhạt, người rời đi cùng người mà bản thân đã lựa chọn. Còn cô lại cô độc trong căn phòng vốn dành cho cả hai ấy. 

Tôi biết, tôi biết cả đời này có lúc người sẽ phải rời xa tôi. Chỉ là không ngờ lại sớm đến thế. Quả nhiên cô độc luôn là thế giới của tôi nhỉ.

.

Từ nhỏ Tràm đã luôn tách biết với thế giới này, vì chẳng có ai hiểu cô cả. Hoặc chính là do cô luôn nghĩ như thế. Nhưng chính vì vậy mà cuộc sống học đường của cô cũng chẳng vui vẻ chút nào, từ tiểu học cô đã biết thế nào là bạo lực học đường. Vì cô chính là nạn nhân của nó, nhưng cô lại luôn mặc kệ mọi thứ, cũng chẳng nói với gia đình. Vì cô không muốn làm phiền họ.

Cô chẳng muốn làm phiền ai, cũng chẳng muốn ai làm phiền mình, thế nên cô luôn đắm chìm vào những con chữ, những câu chuyện, những quyển sách hay. Nhưng chẳng bao lâu những thứ đó lại chẳng thể thỏa mãn cô nữa, thế là cô bắt đầu viết, những lời văn con chữ đầy non nớt. 

Cũng chả có ai chấp nhận truyện cô viết cả, họ điều không hiểu cô viết cái gì. Cho đến khi cô ấy gặp Nguyệt, con người ấy chỉ nhỏ hơn cô 3 tháng, là một người bạn đầu tiên của cô, là người đã mở được cánh cửa cô luôn đóng chặt. Nguyệt hiểu cô, hiểu những câu chuyện cô viết, hiểu sở thích của cô. Cô đã nghĩ đó là một tình bạn đẹp.

Nhưng khi lớn hơn một chút cô đã thấy có những điều rất sai trái trong suy nghĩ của mình, cô không muốn giao Nguyệt cho bất cứ ai, thậm chí cô không muốn người bạn thân thiết ấy của cô có thêm một người bạn nào khác, cô muốn trong đôi mắt ấy chỉ có một mình cô là đủ rồi.

Chỉ cần như thế, nhưng nào có thể như thế chứ, người cũng có thế giới riêng của mình, rồi một ngày nào đó sẽ có tình yêu. Và người yêu đó chắc chắn không phải cô.

Vì cô là nữ, Nguyệt cũng là nữ làm sao có thể yêu đương đây. 

Chỉ là người đầu tiên và duy nhất cho đến hiện giờ có thể mở cửa tâm hồn cô, là con người đó. Từ năm bảy tuổi đó cho đến năm mười chín tuổi, chỉ có nột người duy nhất.

Thời gian thật sự rất dài đến nỗi nhiều khi cô đã mơ rằng có thể vĩnh viễn sống cùng nhau như hai người bạn. Nhưng không được rồi, cả hai lên cùng đại học, cùng sống chung một phòng. Mỗi ngày đều bên nhau rất vui vẻ, cho đến khi cô nhận ra Nguyệt bắt đầu yêu đương, từ tìm hiểu các chàng trai có nhỏ tuổi hơn, có bằng và lớn tuổi hơn. Nhưng chẳng ai được lâu bền cả. Cố đã luôn nhủ với lòng rằng không sao đâu, nhưng Nguyệt đã có bạn trai chính thức.

Một chàng trai với vẻ ngoài ưa nhìn, trong có vẻ nghiêm túc và tốt bụng. Cũng được thôi, chỉ cần người cô yêu được hạnh phúc, vậy là được rồi. Chỉ cần trong mắt người còn có cô là đủ rồi. 

Chỉ cần như vậy thôi.

Nhưng vì từng thấy dáng vẻ trong mắt người chỉ có cô, nên giờ cô có thể nhận ra bóng hình bản thân trong mắt người càng ngày càng mờ nhạt, càng bị thay thế bởi một dáng vẻ khác. Cô và Nguyệt cũng chẳng còn chủ đề chung để nói, người không hứng thú với cô nữa, cảm thấy phiền phức và đầy vẻ miễn cưỡng với những câu truyện của cô. 

Người thường đi chơi từ chiều đến nửa đêm, đắm chìm vào tình yêu. Còn cô chỉ đành tiếp tục cô độc trong căn phòng to lớn. 

Người chính là kẻ mở cửa tâm hồn cho tôi, dẫn tôi ra thế giới bên ngoài. Rồi người lại tàn nhẫn xua đuổi tôi. Được rồi, vậy thì tôi đành khiến người chỉ còn là của tôi, khiến ánh mắt người chỉ hướng về tôi mà thôi

Nhưng tôi không dám, tôi sợ bản thân sẽ làm đau người, thương tổn người.

Tôi chính là một kẻ điên, ngu xuẩn đúng không!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me