Tinh Ha
"Tuấn Tuấn, anh về rồi đây"Nghe thấy tiếng người yêu vừa đi làm về gọi mình một cách dịu dàng, Cung Tuấn đang ở trong nhà bếp chạy phốc ra mà không màng tới nồi canh cà ri đang nấu dở chưa đạy vung."Tiểu Triết, mừng anh về nhà"Cung Tuấn vội vàng kiểm soát hơi thở hổn hển của mình và nói."Ừ anh về rồi đây, hôm nay em làm món gì thế, từ ngoài anh đã ngửi thấy mỹ vị từ đôi bàn tay em làm ra rồi, anh bắt đầu thấy đói bụng rồ..."Chưa kịp dứt câu Cung Tuấn đã vồ lấy Trương Triết Hạn như một chú sói con đang trong cơn thèm khát."Anh có biết là em ở nhà nhớ anh đến phát điên không?"Vừa dứt câu Cung Tuấn đã hôn lên đôi môi của Trương Triết Hạn ngấu nghiến." um..uh.. Tu..ấ..n Tu..ấ..n a..nh a..nh..."Dường như Trương Triết Hạn không thể phản kháng lại Cung Tuấn vì cậu quá khỏe. Vậy nên cậu đáp lại Cung Tuấn khiến cả hai cùng hòa mình vào nhau.
(1m81 mà phản kháng được lại 1m86 zayyy mới ngầu nèkkk)Cung Tuấn dùng đôi bàn tay ấy đưa qua sống lưng chạm tới phần eo nhỏ thanh mảnh và khẽ rời khỏi đôi môi đang dần đỏ sưng của Trương Triết Hạn và nói."Hôm nay anh đi làm anh đã gặp ai?"Khuôn mặt của Cung Tuấn dần biến sắc."Hôm nay anh..anh đâu có gặp ai đâu""Anh có nói không? Không là tối nay em thao anh đến sáng luôn đó"Trương Triết Hạn ngập ngùi với vẻ mặt nũng nịu trả lời."Hôm nay tình cờ anh gặp lại Hoa Hoa, cô ấy mời anh đi uống cafe thôi mà""Vậy hả?""Ơ nhưng mà tại sao em lại biết anh gặp Hoa Hoa thế?""Hoa Hoa, Hoa Hoa, Hoa Hoa""Chia tay rồi mà vẫn gọi tên thân mật như vậy hả?" "Không phải đâu em hiểu lầm r.."Chưa kịp dứt câu Cung Tuấn đã vứt bỏ tạp dề, điên cuồng ôm hôn Trương Triết Hạn.Không kịp phản kháng nên Trương Triết Hạn đã bị Cung Tuấn dồn vào tường."Tuấn Tuấn, chúng ta về phòng đã, có được không?"Cung Tuấn không chịu nghe bắt đầu mò xuống kéo khóa quần của Trương Triết Hạn.Lúc này côn thịt của Trương Triết Hạn đang lạnh tanh bỗng dưng được chạm vào bởi hơi ấm từ tay Cung Tuấn nên có hơi nhạy cảm đã giật lên.Cung Tuấn chạm nhẹ lên phần đầu côn thịt từ từ vuốt dần vuốt dần xuống, làm Trương Triết Hạn cảm thấy sởn hết gai ốc, nên đã cầm lấy cổ tay của Cung Tuấn."Tuấn Tuấn, em có thể cho anh đi tắm đã được không?"
(Các pạng nghĩ xem câu trả lời sẽ là được hay không hã nhỏ đang đọc kia)
Cung Tuấn không để ý tới lời nói của Trương Triết Hạn bất ngờ đưa vật ấy vào bên trong
*phốc*
Cung Tuấn cùng đôi bàn tay dài của cậu ôm trọn hai quả đào căng mọng của Trương Triết Hạn lên mà thao.
Vì Cung Tuấn bất giác đưa vật nóng hổi ấy vào đã làm chạm đến giới hạn của Trương Triết Hạn khiến cậu theo nhịp hai chân cậu quắp lấy phần eo của Cung Tuấn.
Cung Tuấn đưa bàn tay lên bóp lấy miệng của Trương Triết Hạn.
"Anh có yêu em không?"
Vừa dứt câu Trương Triết Hạn chưa kịp trả lời thì Cung Tuấn bắt đầu đưa chiếc lưỡi dài vào miệng Trương Triết Hạn đảo qua đảo lại và ngấu nghiến cùng lúc thao cậu mạnh hơn.
Thân thể của Trương Triết Hạn bất giác nóng lên bất thình lình, có vẻ cậu không chịu nổi nữa rồi.
Trương Triết Hạn với khuôn mặt đang đỏ rực mà ứa ra nước mắt.
Cung Tuấn dần dần rời khỏi đôi môi đang bị ngấu nghiên điên cuồng kia.
Cả hai đều đang cùng chung một nhịp thở, Trương Triết Hạn nghĩ là Cung Tuấn tha cho mình rồi nên hơi thở của cậu không gấp gáp như ai kia.
Bất giác trong lúc Trương Triết Hạn đang thở từ từ thì một lần nữa Cung Tuấn lại tiếp tục cuộc hành trình thao Trương Triết Hạn không ngừng nghỉ.
Trương Triết Hạn cứ nghĩ là Cung Tuấn đã tha cho mình rồi, nhưng đâu có ngờ vật ấy vẫn đang ở bên trong chưa rút ra làm bất giác cậu bị thao một lần nữa.
Cung Tuấn vừa thao vừa thở hổn hển thốt lên.
"Anh nói xem cô bạn gái cũ Hoa Hoa kia của anh vẫn còn yêu anh phải không?"
"A..nh anh không biết"
Vừa đáp lại Cung Tuấn vừa bị thao khiến Trương Triến Hạn khó mà thốt thành tiếng.
Đã 9h tối rồi cuối cùng Cung Tuấn cũng tha cho Trương Triết Hạn.
"Anh đi tắm đi"
Có vẻ lúc này Cung Tuấn cũng đi mệt lử rồi, dù gì sói con cũng chỉ hăng hái được 4 tiếng vậy thôi.
Còn bãi chiến trường ngay chỗ cửa ra vào lỡ như có khách đến thì ngại chết, Cung Tuấn liền mặc lại quần áo và đi dọn.
"Ôi, nồi canh cà ri nguội hết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me