Tinh Mong Than Tuong Long X Kha Mv Hop Tac Danh Nghia Phan 1
--12:26--Đến khuya luôn rồi mà chị Khả vẫn bận bàn công việc với trợ lý Nghiêm Linh, Long Hạo Thiên cũng thế, cả tối hôm đó không ai quay về phòng ai ngủ. Kha La Na trở về phòng không kịp tẩy trang thì đã nhảy phọt lên giường, đương nhiên ngủ một mình trong một căn phòng trống, thật trống trãi. "Mọi người không ngủ sao, tự nhiên cảm thấy mình bất tài quá....Aizz, không được nghĩ nữa, ngủ thôi!" Cô nói xong rồi chùm mền đi ngủ...Ngủ một mình cũng chả sao, vốn dĩ trước giờ vẫn sống một mình đấy thôi! 'Ọt!' âm thanh phát ra vang hết cả phòng phá vỡ không khí yên lặng, "Đói quá đi mất!" Kha La Na nắm than lăng đi lăng lại trên giường, nhưng cái âm thanh từ cái bụng khó chịu kia cứ vang lên không ngớt."Được rồi, được rồi, kiếm đồ ăn cho cái bụng khó chịu này mới được." Trước khi đi cô đã chuẩn bị rất nhiều hộp mì ăn liền phòng khi có những trường hợp như thế này xảy ra.Kha La Na lấy ra một ly mì tôm chua cay rồi đổ nước vào, vừa chuẩn bị ăn thì tiếng cửa mở ra. 'cạch!' Kha La Na giật mình quay phắt lại trợn tròn mắt ra nhìn ,"Mùi gì thơm thế, cô làm à?" Là Long Hạo Thiên! Anh ta tự nhiên ngồi xuống trước mặt cô rồi hỏi, sớm không tới muộn không tới không hiểu sao về đúng lúc người ta đang ăn."Ừ. Chỉ là mỳ bình thường thôi, anh...muốn ăn không?" Kha La Na vừa nói vừa đưa ly mỳ ra trước mặt anh. Sau vài phút thì hai ly mì đã được dọn lên bàn. Vừa để hai ly mỳ lên thì anh đã phải nuốt nước bọt xuống, mùi hương thơm ngây ngất lan tỏa khắp căn phòng, nước mì thì trong vắt, nói chung là nhìn ngon đến mức khó cưỡng..."Nhìn ngon lắm đúng không? Hehe!" "Nấu mỳ mà ai chẳng biết, đâu có gì khó!" Anh nói xong định cầm đũa lên gấp miếng mỳ đầu tiên thì bị Kha La Na giật lấy."Ai mà chẳng biết làm mỳ phải không, vậy thì tự làm lấy mà ăn!" Cô nhìn anh với dáng vẻ tức giận và không có ý định đưa lại ly mỳ. "Cô muốn biết tối nay ba người chúng tôi đi đâu và làm gì không?""Ừm ừm! Đương nhiên!" Cô nói xong rồi gật đầu lia lịa."Vậy thì, đổi lại..." Long Hạo Thiên vừa nói vừa chỉ tay vào ly mỳ trên tay cô, đây chẳng phải là âm mưu sao."Nè, ly mỳ nè, anh nói cho tôi biết đi..." Mắt cô sáng long lanh lên, đẩy ly mỳ vào tay hắn. Hắn lấy đũa gắp một miếng rồi cười nói,"Phụt! Cô quá dễ bị lừa rồi...ăn đi, ăn đi, kẻo nguội!" Long Hạo Thiên vừa nói vừa hươ hươ tay, biểu hiện đó càng làm cho Kha La Na nổi giận "Anh đúng là giỏi trêu người khác!""Cảm ơn vì lời khen!""Vô sỉ!""Cảm ơn vì đã khen!""Mặt dày!""Cảm ơn vì đã khen!" Nguyên buổi tối hôm ấy Long Hạo Thiên cảm ơn cô suốt cả đêm...y như những gì cô mong muốn!---Sáng hôm sau, ở phòng thay đồ---Trời vừa sáng mập mờ thì Kha La Na đã phải đi thay đồ cho phân cảnh tiếp theo, vừa trang diểm xong thì chị Khả đã xong vào. Chỉ cần mở cái cửa dẫn đến phòng thay đồ là ánh hào quang sáng bên trong chói mờ mắt. Kha La Na đang mặc cái đầm màu trắng vô cùng thuần khiến, trang sức ít lại toát lên vẻ hiền thục, tóc được nhẹ nhàng buông lỏng bay như gợn sóng, phải gọi là thiếu nữ từ trong tranh bước ra mà. Tuy chưa trang điểm xong mà vẫn có thể đẹp như vậy, đẹp xuất sắc luôn ấy!"Kha La Na! em là tiên nữ giáng trần à, sao em mặc bộ này đẹp đến mê người luôn vậy!" Chị Khả chạy tọt lại, dò xét xung quanh rồi bệu má Kha La Na."Cảm ơn chị đã khen...?!" Cô vừa cảm ơn xong thì giật mình nhận ra, liền lấy tay che miệng lại, cái tên này làm mình bị nhiễm rồi a!!! Chị Khả thấy biểu cảm thú vị hiếm có đó nghi ngờ hỏi,"Sao vậy, em không khỏe à...hay là tối qua không ngủ được?""Không có gì ạ, em vẫn bình thường lắm!" Tuy nói vậy nhưng trong đầu lại nghĩ khác, sao mà khỏe được đây? Long Hạo Thiên đó ăn ly mỳ này sang ly mỳ khác rồi lại còn giữ kín miệng như thế,... mình không mệt cũng bị tên này làm tò mò đến chết a!!!"Thật là không chứ..." Kha La Na gật đầu lia lịa, "Ừ vậy thì tốt rồi!" Chị Khả rất dễ thương cũng chẳng tò mò gì việc của người khác nhưng đôi khi nghiêm túc quá chị ấy cũng..."Kha La Na, khi nào em trang điểm xong thì ra đây ngay nhá! Long Hạo Thiên bên này xong rồi!" Vừa nói dứt câu xong là chị Khả mất bóng liền lập tức, có lẽ là vì rất hóng hớt Long Hạo Thiên sẽ ăn mặc ra sao đây mà.Chị Khả vừa ra chỗ quay là bị ánh hào quang sáng rực kia tấn công, chắc mai mốt phải mua kính râm trước khi gặp hai người này quá, nếu không có ngày say mất! Chị Khả ngạc nhiên đến nổi không nói nên lời, đây mà là Long Hạo Thiên sao trời! Đẹp chết người luôn rồi này!Long Hạo Thiên mặc không khác gì hoàng tử cả, bên ngoài là phục trang cầu kỳ lấp lánh nhưng lại bị phủ lên bằng một tấm áo choàng bạch kim, không đến nổi khoa trương. Bối cảnh lần này chắc chắn là một tòa lâu đài, và căn biệt thực kia chính là tòa lâu đài đồ sộ mà ai cũng mong ước, thật ra đa số là dùng phông xanh ghép cảnh. "Thật là dưỡng mắt mà, bộ đồ trong MV này đẹp quá đi mất." Chị Khả trong 3 giây lập tức mất đi hình tượng của một người trợ lý. Đang xôn xao bên Leo thì Kha La Na nhẹ nhàng bước ra đứng cạnh Long hạo Thiên, khiến ai cũng trầm trồ."Mọi người à, có ai cần kính râm không?" Trợ lý Nghiêm Linh lên tiếng hỏi, sẵn tiện có kính mát trong tay tự đeo một cái, còn một cái đưa cho trợ lý Khả.Trong khi mọi người còn đang nhôn nhao xao lãng mọi việc thì hai nhân vật chính vẫn ra sức giữ cho tâm lý vững vàng không bị sắc đẹp dụ dỗ."E hèm! Mọi người vào trí hết đi, giải tán nào!" Cả hai trợ lý ra sứ giải tán đám đông nhưng hình như không có tác tác dụng, đám người này hầu như không ai để ý, cho đến khi Long Hạo Thiên ra hiệu thì mọi thứ lập tức giải tán, ai vào việc nấy. Bỗng dưng hai người trợ lý kia tự thấy tủi thân, thật bất công, tốn sức mà!!!Bắt đầu bắt tay vào việc thì mọi việc xảy ra vô cùng bình thương, những cảnh sau trong MV quay vô cùng thuận lợi, đạo cụ thì đẹp xuất sắc chứng tỏ sự chuyên nghiệp vô cùng của mọi người. Kha La Na và Long hạo Thiên quay một lần là xong ngay nhưng khi đứng chung trước ống kính thì hàng chục lần thử đi thử lại vẫn chưa thể gọi là hoàn hảo, nên những cảnh ấy bị dời đi để cuối cùng."Long Hạo Thiên à, anh nói người ta hay lắm ít nhất phải nhìn thẳng vào mắt Kha La Na chứ! Còn Kha La Na ngay cả ánh mắt cũng cứng đơ ra thế, biểu cảm của hai người đâu hết rồi HẢ!!!" Người cấm máy càm ràm nói, cánh tay bệ máy có vẻ muốn tê luôn rồi nên xém tí nữa là làm hụt máy. Thật là mệt mỏi quá đi! Thật không tin nỗi hai con người này là minh tinh nổi tiếng với hàng chục triệu Fan!Dù đã dốc hết sức nhưng dù có cố đến cỡ nào chỉ cần hai người này đứng gần nhau chẳng giống hai người đang yêu gì cả, càng không xem ra đây là bản tình ca a, đây là lần thứ mấy rồi vậy trời, càng nghĩ càng khiến ông bấm máy phát cáu."Mọi người nghỉ ngơi đi, làm việc liên tục rồi nên chắc ai cũng mệt không có tâm trạng làm tốt đâu, ngồi xuống đây cùng nhau ăn cái rồi quay tiếp!" Chị Khả đem ra rất nhiều dĩa trái cây, và sinh tố làm cũng muốn buông lơi công việc. Chị Khả quay sang Kha La Na nháy mắt giơ ngón cái lên đưa ám hiệu: Chị giúp em giải vây!Kha La Na trố mắt nhìn, đâu cần đâu chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me