LoveTruyen.Me

Tinh Mong Than Tuong Long X Kha Mv Hop Tac Danh Nghia Phan 1

"Xong! Cắt! Tuyệt lắm, mọi người vất vả rồi!"

Tiến trình quay quảng cáo khá nhanh nên còn khá nhiều thời gian đến giờ hẹn. Rảnh tay rảnh chân rồi, có thể gọi điện hỏi thăm Uất Huyền rồi. "thuê bao quý khách....". Thôi vậy.

"Xong việc sớm hơn dự tính...tản bộ chút đi nhỉ" Với thân phận Cố Tinh Hải cô ung dung đi khắp nơi, chỉ cần một cái nón kết và một cái khẩu trang thì khó thật mà nhận ra cô.

Loanh quanh khu công viên tận lúc mặt trời xuống bóng mới vác cái thân về, vừa về tới nhà thì l Tinh Hải lại điên cuồng loay hoay với đống quần áo chất đầy cả tù. Golden eyes dành cho các nhà giàu có tiền, thật sự không thể mặc qua loa được. Lựa đồ thôi cũng phiền quá, cô quay phắt người dán mắt vào cái đồng hồ.

"Tận 6:47 rồi à! Thôi xong trễ mất!" Việc lừa đồ ra ngoài rất dễ nhưng ai bảo tên kia lựa chỗ ăn sang quá làm chi...Mất một thế kỉ để lựa đồ giờ đây còn phải hóa trang Kha La Na nữa! Thật sự mệt mỏi.

Tận 7:50 cô nàng mới bước ra khỏi nhà! Còn ở trên nhà hàng kia thì đã có người đặt bàn và ngồi đợi trước cả giờ hẹn, có lẽ ai đó đã ngồi rất lâu đến nổi chai mông luôn rồi. Long Hạo Thiên vừa ngồi vừa ngắm thành phố ngâm nga giai điệu ca khúc mới của anh!

Đang ngẩn người vì vẻ đẹp của thành phố ban đêm thì anh lại bất ngờ hơn vì vẻ đẹp của một ánh hào quang khác...đó là Kha La Na. Cô nàng mặc trên người một bồ đầm xòe thanh mát màu xanh biển, lộ ra hai cặp đùi trắng nõn nà cùng với đó là cổ áo trễ vai lộ ra khung quai xanh tinh tế sắc xảo, phủ đầy bộ đầm ấy là một mảng kim sa lấp lánh. Tóc được tết lỏng thả qua một bên vai, và cách trang điểm nhạt tự nhiên ấy lại toát lên vẻ thục nữ mê người.

Ngay cả Long Hạo Thiên cũng đâu thua kém gì, cũng khiến Kha La Na mất hồn mấy giây. Một chiếc áo sơ mi trắng được thắt nơ bạc, khoác vest xám có vân mây xanh thuần khiết. Hai bộ này có nét tương đồng tựa một cặp vậy.

"À...ừ...xin lỗi tôi đến muộn 15 phút rồi!" Kha La Na ngại ngùng nói, ánh mắt tránh né hiện rõ trên mặt.

"Không cần xin lỗi, ngồi đi." Long Hạo Thiên phất tay bình thản nói. Mặc dù là do Long Hạo Thiên mời nhưng đến trễ thế này càng không nên, thôi kệ hắn nói như thế chắc là không để bụng đâu.

Long Hạo Thiên đã gọi tất cả món ăn trên bàn, cùng với một chai nước ép. Kha La Na cũng rất ngạc nhiên, thường ở những nới thế này người ta thường uống rượu chứ ít ăn uống nước ép. Có lẽ Long Hạo thiên vẫn nhớ rằng cô không uống được rượu. Long Hạo Thiên đã gắp ăn được mấy miếng, nhưng người kia thì chưa gắp gì cả, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào chai nước ép.

"Ăn đi, đừng ngạc nhiên quá!" Long Hạo Thiên vừa nói vừa gắp cho cô vài món, Kha La Na giật mình nhìn vào dĩa với vẻ nghi hoặc, đảm bảo là không có độc chứ?

Sau khi ăn no nê, họ bước vào một tiệm cà phê tầng dưới của nhà hàng và bắt đầu bàn công việc thực sự. Long Hạo Thiên lấy từ trong xe hơi sang trọng của mình một sấp giấy, một cây viết và một cái laptop. Cả tiệm cà phê cao cấp này đều được Long Hạo Thiên bao nên chẳng còn một ai.

"Được rồi, giờ anh có thể nói cho tôi biết, anh cần tôi giúp gì không?" Kha La Na khoanh tay nhìn anh mở máy tính. Lại bộ dạng đeo kính ấy, IQ như tăng lên một bậc vậy.

"Qua đây...cô xem thử đi." Kha La Na lập tức đi qua chỗ Long Hạo Thiên ngồi, với tay lấy con chuột lướt lướt xem, còn anh thì chống cằm ngắm nghía gương mặt của cô. Một gương mặt nghiêng đáng yêu, đường nét hiện rõ ngay trước mắt anh. Hình ảnh ấy rất xinh đẹp...xinh đẹp...Khoan! Tại sao lại...tập trung vào công việc nào, chắc có lẽ cả ngày mệt mỏi nên bị lag!!!

"Nè! Anh muốn tôi xem thử MV mới của anh hả?"Cố vừa nói vừa tiếp tục dán mắt vào máy tính, lướt lại một lần nữa.

"À...Tôi muốn cô tham gia vào MV này của tôi!" Long Hạo Thiên nói ra một câu nói ngắn gọn, súc tích nhưng trong lời nói chẳng có chút thành khẩn gì cả.

"Tham gia?"Xem chung cùng một cái Laptop, nên khi Kha La Na quay qua hỏi thì vô tình hai ánh mắt chạm nhau với khoảng cách gần. (Thình Thịch! Thình Thịch!)

Khoảng cách gần như thế nên hai người này đỏ ửng mặt lên, Long Hạo Thiên liền quay qua chỗ khác "Làm gì mà nhìn tôi như thế!?" Thiệt là, anh đã thích mà còn ngại...

"..." Kha La Na không nói gì chỉ ôm gương mặt đỏ bừng này chạy qua chỗ ngồi đối diện, mặc cho Long Hạo Thiên nghĩ gì thì nghĩ.

"E hèm! Tôi muốn nhờ cô vào vai nữ chính trong MV, thấy sao?" Long Hạo Thiên vừa nói vừa đưa cho Kha La Na sấp giấy kịch bản và lời bài hát.

Nội dung MV khá đặc sắc, nói về những lần chờ đợi và tìm kiếm câu trả lời của một chàng trai khi phải tìm kiếm một cô gái xa lạ tại một bữa tiệc khiêu vũ giấu mặt, anh theo cô chạy đến biển và thấy cô biến thành mỹ nhân ngư rồi biến mất theo làn sóng biển, nhưng chàng trai và cô gái ấy không biết từ khi nào đã yêu nhau nhưng cuộc tình ấy lại qua nhiều trắc trở nên hai người lạc nhau,v.v....

Chỉ mới đọc tới đây thì cô đã dần đi theo câu chuyện, không phải thuộc thể loại cốt truyện nhưng cũng phần nào thấy được sự ảm đạm trong từ câu chữ, đọc xong cũng không nghĩ rằng đây là kịch bản mà hắn viết...kết thúc vui 'Chàng trai chờ được tới ngày cô gái ấy quay về và...Hết!!!' Đùa sao? Kịch bản lãng mạn thế này...suy nghĩ rất lâu Kha La Na buộc miệng hỏi.

"MV này...của anh?"

"Có vấn đề gì sao?" Long Hạo Thiên khoanh tay, nghiêng đầu hỏi.

"À không! Chỉ thấy phong cách này không giống anh trước kia!" Kha La Na nghi hoặc nhìn thẳng vào mắt người đối diện rồi cười nói.

"Vậy cô đồng ý tham gia không?"

"Được tôi đồng ý! Khi nào bấm máy nhớ báo trước cho tôi. Mà anh có tính trả công không đó, tôi không rẻ đâu nha!" Sau khi nói dứt câu, cô cười rất tươi nhưng người đối diện cô lại có nụ cười xấu xa hơn như ẩn dấu ý đồ nào đó.

"Được rồi! Tôi sẽ ký tặng cô! Tôi cũng không rẻ đâu!" Thật không biết anh ta lấy tự tin đó ở đâu ra, thiệt là hết nói nổi...

"Cái đó thì tôi từ chối, lúc nãy anh mời tôi ăn rồi coi như có thành ý!"

"Ồ!Trí nhớ tốt!"Long Hạo Thiên thản nhiên đáp lại bằng một lời khen. Nhưng hình như lời khen này là mỉa mai người khác đây mà, xấu xa thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me