LoveTruyen.Me

Tinh Mong Than Tuong Long X Kha Mv Hop Tac Danh Nghia Phan 1

"Được rồi, Kha La Na, em có thể về rồi."

"Vậy em đi trước đây!" Kha La Na nói xong rồi hớn hở thu xếp, trong lúc đang lấy đồ thì cô vô tình làm rớt điện thoại xuống đất. "Ây, lại rớt rồi?" Cô nói xong chán nản nhặt điện thoại lên, vô tình màn hình của chiếc điện thoại được mở. Kha La Na nhìn đến thất thần sau đó lấy lại bình tĩnh thẩm thỉ một câu "Là ngày mốt sao?"

Kha La Na ngồi ngẩn ngơ bất động trước cái ghế gỗ, khiến cho Long Hạo Thiên hơi giật mình. Anh hươ hươ tay trước mặt cô, lớn tiếng gọi "Này! Này! Này! Cô nghe gì không đấy!?" Anh hươ hươ tay trước mặt cô, nhưng có vẻ nhờ tiếng gọi ấy mà làm Kha La Na hoàn hồn trở lại.

"Oái!" Nhưng chưa gì mà tay chân cô luống cuống ngã bịnh xuống.

"Cô bị gì thế!? Ngồi thừ bất động nãy giờ! Ngày mai qua tìm tôi...này, cô nghe gì không!?" Không một tiếng đáp lại. Lời nói Long Hạo Thiên cô không màn tới, cứ vậy mà đứng dậy . Anh lúc này hơi tức giận nhưng tay anh vẫn giữ lấy tay cô nâng cho cô ngồi dậy.

"Cô bị sao thế hả?!" Long Hạo Thiên nhẫn nại nhìn cô.

"Tôi...kh...không, không sao, chắc có lẽ ôi hơi mệt thôi, vậy ha." Cô nói xong lấy túi xách chạy ra chỗ chị Khả. Trong lòng anh có chút phiền nhiễu nghi hoặc, rốt cuộc cô ta thấy gì trong điện thoại thế? "Hử?" Trong lúc anh suy nghĩ nội bộ vô tình Long Hạo Thiên nhìn thấy vòng tay của cô bị rớt. Đúng là đồ quỷ hậu đậu!

---@---

Kha La Na vừa về là đã nhảy phốc lên giường, ôm lấy chiếc gối lăn qua lăn lại. Có nên gọi Kim Uất Huyền không nhỉ, cô suy nghĩ nhưng lại vụt tắt ngay. Làm phiền lúc Ôn Nhuệ và cậu ấy hẹn hò có lẽ không đúng lắm, cô gật gà gù suy nghĩ rồi vô tình chìm vào giấc ngủ lúc mở mắt thì trời đã chập choạng tối.

"Đã 9 giờ rồi, Haizz, cứ ngủ quên." Cô mau chóng bò dậy khỏi giường tiến đến lan can hóng gió sương đêm.

"Ổn không đấy?"

"Ừm đỡ rồi!" Kha La Na cười nhẹ, tuy không cần quay sang nhưng cũng đoán ra chắc chắn là ai. Kế bên cô còn có vị hàng xóm nào khác chứ.

"À đúng rồi, Long Hạo Thiên, chiều nay anh nói cái gì vậy lúc đó tôi nghe không rõ lắm."

"Lúc đó cô có nghe à!"

"Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung!"

"Được rồi, hai ngày sau cô đi với tôi..."

"À! Ngày đó tôi có việc rồi...tôi không thể đi chung được.!" Kha La Na áy náy nói, giọng nói ẩn chứa sự rụt rè thấy hẳn. Sao cô nàng này cứ khiến người ta lo mới thôi vậy.

"Sao lại trùng hợp thế, đành vậy. Thế thì tuần sau đi có bận không đấy."

"Tuần sau tôi khá rảnh, mà anh và tôi đi đâu vào tuần sau thế."

"Xem thử bản MV, thế nào." Anh cứ nghĩ trong đầu kiểu gì cô cũng sẽ háo hức bất ngờ nhưng thực chất thì Kha La Na tỏ vẻ thờ ơ. "Bản MV nghe thử thôi à."

"Thái độ đó là sao?"

"Không có gì, tại rôi thấy xem MV thử trước mất hứng thú thôi, từ trước tới giờ tôi làm đạo diễn MV nên coi trước riết chàn rồi. Ngày hôm đó tôi không đi được không?"

Long Hạo Thiên hơi hoài nghi nói "Đây là cớ mà cô viện ra để từ chối lời mời à."

"..." Kha La Na như bị nói trúng tim đen chỉ im lặng mà nhìn anh không nói gì. Long Hạo Thiên quá hiểu cô gái này rồi. Bỗng dưng một ý tưởng loé lên trong đầu cô lúc này "A có điện thoại, tôi vào nghe máy đây, nếu không có việc quan trong thì tôi đi trước." Nói xong cô nhanh chóng đóng sầm cửa lại quay vào trong phòng.

"Phù! May quá, thoát rồi. Phải nhắn lại với Diệp Oanh mới được."

Long Hạo Thiên lúc này khá hoang mang khó hiểu, thế mà lại bị cô từ chối theo kiểu này, thật chẳng biết nói gì.

---2 ngày sau---

'Rào! Rào! Rào!' lại một buổi chiều mưa tầm tã, "Ngày hôm nay lại tới rồi, đúng không, mẹ?" Kha La Na cầm bó hoa trên tay đặt xuống bia mộ, thủ thỉ vài câu. Mỗi năm cứ tới ngày này là cô và Uất Huyền xin nghỉ phép và ở bên cạnh mộ mẹ cô cả ngày, xui làm sao hôm nay lại là một ngày mưa to như thế.

"Mẹ ơi..." Cô mê mang vô định gọi hai tiếng, Kha La Na đã ngồi ở đây từ sáng cho đến giờ, chỉ mỗi hôm nay cô ngồi mãi nơi này tâm sự với mẹ cô - Cố Thi Mạn. Mưa càng nặng hạt khiến đầu óc cô cũng hơi choáng và lạnh lẽo, cô đã hứa với mẹ rằng sẽ sống tốt, tiếng mưa dồn dập áp chế bầu không khí.

'Bộp! Bộp!' Tiếng bước chân chạy giữa mưa làm cô giật mình, có phải là Kim Uất Huyền không? Kim Uất Huyền? Cô nhấc người lên đứng dậy thì... 'bộp!' Cô bất ngờ ngã sập xuống đất rồi bất tỉnh, lúc cô còn nhìn thấy được một chút thì thấy... "Kim Uất Huyền?"

Người đang chạy dưới mưa đó ôm lấy cô lên lay nhẹ, không hề có động tĩnh mới áp tay lên trán cô "Cô gái ngốc này sao lại hành mình đến bị cảm vậy chứ!" trong trời mưa ấy lại vang lên những tiếng bước chân.

"Bộp! Bộp! Bộp!"

"Bộp! Bộp!"

"Bộp! Bộp!" Những tiếng bước chân vô tình gặp nhau trên cùng một con dường đẫm nước.

"Kim Uất Huyền? Ôn Duệ?"

"Long Hạo Thiên?" Uất Huyền và Ôn Duệ đồng thanh.

Kim Uất Huyền và Ôn Duệ sững người nhìn Long Hạo Thiên, trên tay anh chẳng phải là Tinh Hải sao. "Tinh Hải, cậu ấy có sao không vậy!?" Uất Huyền lo lắng sốt sắng hỏi.

"Hình như bị sốt rồi...mà hai người đang thăm mộ cô Cố Thi Mạn sao? Nếu vậy thì hai người mang Tinh Hải về đi." Long Hạo Thiên thật ra sau 2 đêm trước thì đã suy nghĩ khá nhiều, phát hiện ra 2 ngày sau là đến đám dỗ Cố Thi Mạn. Nhờ thế hôm nay anh đoán rằng cô cũng sẽ ở đây nhưng khôn ngờ lại thành ra bộ dạng này. Lúc chạy tới đây thì anh suýt giật mình vì cô ngồi kế bên mộ với chiếc áo mưa phong phanh đội mưa và ngất xỉu. Khi nhận ra có người cầm dù đang chạy đến thì lại nghĩ người đó là Uất Huyền, phần nào đó anh cũng hiểu là họ hẹn nhau đến thăm mộ Cố Thi Mạn.

Ôn Duệ nhìn bố cục này định lên tiếng thì đã bị một chân Uất Huyền dậm xuống. Uất Huyền nhớ ra một chi tiết liền đưa mắt ra hiệu nhưng Ôn Duệ vẫn là Ôn Duệ vẫn trì độn như thế. Trước lúc tới đây thì cô có phát hiện ra chiếc xe màu đỏ, một phần khôn để ý lắm nhưng giờ đây thì hữu ích với tình thế bây giờ vô cùng.

"Long tiên sinh, em và Ôn Duệ đi xe máy đến đây không tiện đưa cô ấy về nên phiền Long tiên sinh có thể đưa cô bạn của em về an toàn được không?"

"Ừm...ờ..." chưa kịp nói một câu thì đã bị dồn trách nhiệm, đành vậy.

---Sau khi Leo rời đi---

"Này, sao em lại để Tinh Hải vào hang cọp như thế hả?!"

"Hang cọp sao...Phụt! Hahaha!" Uất Huyền nghe vậy cười phá lên "Không có đâu, em đang đẩy cô ấy vào lưới tình đó, nào đi thăm mẹ Tinh Hải thôi!" Ôn Duệ nghe vậy ngớ ra giây lát, "Này! Này, đợi anh!"

"Hắt chìu!" Long Hạo Thiên lấy áo ngoài của mình cho Kha La Na nên có chút lạnh, "Máy sưởi này có vấn đề rồi à" Anh phát cọc nói.

Sau Khi về đến nơi, anh phải đi cửa sau của khu chung cư này, may mà phòng của anh là số 303 nắm sát cửa thang máy nên không bị ai nhìn thấy (ai ở đây đang chỉ người sống trong khu chung cư và đám chó săn). Long Hạo Thiên bế Kha La Na trên tay, đúng là nhẹ thật, anh thầm nghĩ sau đó thầm bảo cô là 'đồ ngốc'. Long Hạo Thiên sẽ không đê tiện đến nỗi lục giỏ túi của một cô gái để lấy chìa khóa và bước vào phòng đâu nhỉ.

"Cô gái nàng phiên phức thật!" Long Hạo Thiên đặt Kha La Na lên giường rồi đắp chăn lên, sau đó anh đi tắm, thay bộ đồ ướt sũng ra.

Kha La Na nằm trên giường lăn qua lăn lại luôn miệng kêu "Mẹ ơi...". Anh thấy không an tâm nên quyết định ngồi cái ghế bên giường đọc sách, sắn tiện chăm sóc cô. Tại sao mình lại làm những việc này cơ chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me