Tinh Mong Than Tuong Long X Kha Mv Hop Tac Danh Nghia Phan 1
Sau khi ăn một bữa no nê của Long Hạo Thiên thì bây giờ là lúc nên vào chuyện chính rồi.
"Long Hạo Thiên, anh có mang laptop đến đây, bây giờ quay vào vấn đề chính tại sao hôm nay anh đến đây đi."
"Ừm. Không cần cô nhắc..." anh vừa nói vừa giơ ly trà trống trong tay đưa ra trước mặt cô.
"Gì đây? Đừng có mà kêu tôi rót trà nhé, mơ đi!" Kha La Na tinh nghịch nói.
Ling Hạo Thiên vẫn cố chấp đưa ly trà ra trước mặt cô, một sự im lặng đáng sợ đã ép buộc cô phải rót nước. "Hừ, của anh! Vào chuyện chính!"
Anh cười nhẹ, hớp một ngụm nước rồi mới từ từ lấy ra trong túi một cái laptop và sấp giấy dày.
"Những thứ này...?"
"MV này tôi cho cô xem thử, còn sấp giấy này cô tự đọc lấy."
"Ừm thì, MV thì có thể coi bây giờ, nhưng sấp giấy này không cần đọc liền đâu nhỉ!?" Kha La Na lật lật vài trang giấy, nhìn có vẻ hơi nản.
Anh thấy vậy cũng hiểu nhếch miệng trêu chọc. "Đúng rồi, tôi cũng biết cô rất bận nên chắc không có thời gian đọc sấp này đâu. Đúng là một người yêu công việc mà."
Kha La Na hiểu được anh tại sao lại nói như thế, cô nghe có chút bực nhưng lại chẳng biết nói gì, anh nói móc mé thế thật là thâm mà. Không biết anh ta học từ ai mà có thói xấu như thế.
Long Hạo Thiên thấy cô im như vậy cũng thở ra một hơi, mở nguồn Laptop.'Cạch! cạch! Cạch!' sau một hồi chờ đợi thì anh cũng bắt đầu có động tĩnh khác, anh đưa mắt ra hiệu, cô bước ra khỏi ghế vòng sang phía sau anh, khuỵ người xuống.
"Ngồi đi."
"Tốt vậy sao?"
"Tôi đứng, cô ngồi, chẳng phải rất mất dáng đàn ông sao!?"
Kha La Na nghĩ vậy cũng đúng, nên cứ thế vào chỗ ngồi.
"Đây?"
Anh gật đầu, rồi im lặng khoanh tay nhìn cô thao tát trên máy tính mình.
-5 phút sau-
"Ưm! MV này hiệu ứng âm thanh ánh sáng quá tốt rồi đi. Anh lén tôi đi quay lại à? (Làm sao quay lại đẹp hơn trước chứ.)"
"Nhờ A Điệp cả, cậu ta ngay từ đầu có việc nên không làm chung với chúng ta. Cũng nhờ A Điệp mà video này thành công đến vậy, anh ta là dân chuyên nghiệp cơ đấy."
Kha La Na chăm chú nghe, cô thì nghe vậy cũng có suy nghĩ riêng của mình. Long Hạo Thiên thấy cô nhìn có vẻ rất thích MV này liền cảm thấy vô cùng hài lòng. Đúng là bỏ công sức thì cũng nên lấy lại những thành công chứ!
Kha La Na từ khi nào đã đứng lên lấy lon nuớc ép trong tủ lạnh ra rồi uống một ngụm. Anh vẫn chưa hay biết gì cho đến khi có một vật lạnh áp vào da mặt.
"Úi!" Anh giật mạnh người.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi nghĩ nãy giờ anh cũng khát nên lấy sẵn cho anh lon nước này, hết trà rồi nên anh uống đỡ đi." Cô vừa cười vừa nói, Long Hạo Thiên nghĩ có lẽ cô vẫn còn cười phản ứng của anh lúc nãy.
"Đừng có vừa cười vừa nói như thế được không?" Anh nói rồi dứt khoát lấy lon nước ép trong tay cô, khui nắp.
Cô và anh dựa vào tường, cùng uống lon nước ép. Không gian riêng tư của hai người ngắn ngủi không được bao lâu thì lại bị một cuộc điện thoại gián đoạn.
"Ừm, alo?" Cô nhẹ nhàng hỏi.
Đầu dây bên kia nghe có rất nhiều tạp âm khó chịu. Cô định cúp máy thì đầu dây bên kia bắt đầu lên tiếng, "A! Tinh Hải! Tinh Hải! Là anh nè!"
Cô nghe giọng nói đó thoáng có chút giật mình, "Nhan...Nhan Minh Hiên?!!"
Long Hạo Thiên đứng sát bên nghe cô gọi tên người đó thì cũng hơi bất ngờ, kèm theo đó cũng có chút tức giận. Kha La Na bây giờ mới rắc rối, từ khi vụ đó xảy ra thì cô chưa từng nghĩ nên đối diện với anh ta như thế nào. (thì việc cũng bận làm sao nhớ mấy chuyện này?)
Long Hạo Thiên ra hiệu mở loa điện thoại, cô hiểu ý rồi gật đầu mở loa.
"Anh gọi tôi có chuyện gì?" giọng cô nghe hơi khắt, cô có vẻ như không muốn nói gì với anh. Còn Nhan Minh Hiên thì khẩn trương cố nói
"Tinh Hải! Tinh Hải! Em nghe anh nói chút đi, anh có chuyện muốn nói với em." nghe có vẻ như đang níu kéo người yêu nhỉ, cô không nghĩ gì nhiều nên cũng ừ để anh nói.
"Ừm, anh mời em một bữa như lời đã hứa, chuyện nên nói để mai hẵng nói. Gặp em 7 giờ ở Silvermoon." Anh tuyệt nhiên nói không để xem cô đang định ấp úng từ chối, Long Hạo Thiên đứng kế cũng ngứa gan.
Kha La Na vốn định từ chối nhưng lại nhớ đến cái ngoắt tay trước đây, cũng thôi đành đồng ý.
"Được...được thôi..."
'Rắc!?!' Âm thanh gì thế kia? Kha La Na giật thót người quay đầu nhìn anh. Long Hạo Thiên một tay bóp nát lon nước, rồi rời đi kiếm thùng rác dục phắt lon nước vào.
"Tinh Hải, em còn nghe không?"
"Vâng?"
"Vậy ngày mai 7 giờ nha!"
"Ừm." nói xong Kha La Na cúp máy.
"Cô lại hứa hẹn gì với người ta thế!?"
"À thì, hứa cùng với anh ta ăn cơm." Nói xong thì cô tận mắt thấy anh đen xì mặt. Một lúc lâu anh cũng thở ra nói, "Nhớ buổi chiều ngày mai."
"Ừm, yên tâm." Anh nghe cô nói hết câu, thì xách túi đồ đi về. Kha La Na nhìn bóng anh mất dạng rồi ngồi xụp xuống ghế. Hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá, cô đỏ mặt úp mặt xuống đầu gối dụi dụi, nghĩ xong thì cô cột tóc lên lao ra khỏi nhà.
-@là mình-
Ngày mai mình sẽ ra chap mới. Nhưng tuần sau, mình có một kế hoạch lớn nên bận và không thể ra chap mới được. Kế hoạch này khá thú vị, qua ngày mai mình sẽ nói rõ chi tiết a~
"Long Hạo Thiên, anh có mang laptop đến đây, bây giờ quay vào vấn đề chính tại sao hôm nay anh đến đây đi."
"Ừm. Không cần cô nhắc..." anh vừa nói vừa giơ ly trà trống trong tay đưa ra trước mặt cô.
"Gì đây? Đừng có mà kêu tôi rót trà nhé, mơ đi!" Kha La Na tinh nghịch nói.
Ling Hạo Thiên vẫn cố chấp đưa ly trà ra trước mặt cô, một sự im lặng đáng sợ đã ép buộc cô phải rót nước. "Hừ, của anh! Vào chuyện chính!"
Anh cười nhẹ, hớp một ngụm nước rồi mới từ từ lấy ra trong túi một cái laptop và sấp giấy dày.
"Những thứ này...?"
"MV này tôi cho cô xem thử, còn sấp giấy này cô tự đọc lấy."
"Ừm thì, MV thì có thể coi bây giờ, nhưng sấp giấy này không cần đọc liền đâu nhỉ!?" Kha La Na lật lật vài trang giấy, nhìn có vẻ hơi nản.
Anh thấy vậy cũng hiểu nhếch miệng trêu chọc. "Đúng rồi, tôi cũng biết cô rất bận nên chắc không có thời gian đọc sấp này đâu. Đúng là một người yêu công việc mà."
Kha La Na hiểu được anh tại sao lại nói như thế, cô nghe có chút bực nhưng lại chẳng biết nói gì, anh nói móc mé thế thật là thâm mà. Không biết anh ta học từ ai mà có thói xấu như thế.
Long Hạo Thiên thấy cô im như vậy cũng thở ra một hơi, mở nguồn Laptop.'Cạch! cạch! Cạch!' sau một hồi chờ đợi thì anh cũng bắt đầu có động tĩnh khác, anh đưa mắt ra hiệu, cô bước ra khỏi ghế vòng sang phía sau anh, khuỵ người xuống.
"Ngồi đi."
"Tốt vậy sao?"
"Tôi đứng, cô ngồi, chẳng phải rất mất dáng đàn ông sao!?"
Kha La Na nghĩ vậy cũng đúng, nên cứ thế vào chỗ ngồi.
"Đây?"
Anh gật đầu, rồi im lặng khoanh tay nhìn cô thao tát trên máy tính mình.
-5 phút sau-
"Ưm! MV này hiệu ứng âm thanh ánh sáng quá tốt rồi đi. Anh lén tôi đi quay lại à? (Làm sao quay lại đẹp hơn trước chứ.)"
"Nhờ A Điệp cả, cậu ta ngay từ đầu có việc nên không làm chung với chúng ta. Cũng nhờ A Điệp mà video này thành công đến vậy, anh ta là dân chuyên nghiệp cơ đấy."
Kha La Na chăm chú nghe, cô thì nghe vậy cũng có suy nghĩ riêng của mình. Long Hạo Thiên thấy cô nhìn có vẻ rất thích MV này liền cảm thấy vô cùng hài lòng. Đúng là bỏ công sức thì cũng nên lấy lại những thành công chứ!
Kha La Na từ khi nào đã đứng lên lấy lon nuớc ép trong tủ lạnh ra rồi uống một ngụm. Anh vẫn chưa hay biết gì cho đến khi có một vật lạnh áp vào da mặt.
"Úi!" Anh giật mạnh người.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi nghĩ nãy giờ anh cũng khát nên lấy sẵn cho anh lon nước này, hết trà rồi nên anh uống đỡ đi." Cô vừa cười vừa nói, Long Hạo Thiên nghĩ có lẽ cô vẫn còn cười phản ứng của anh lúc nãy.
"Đừng có vừa cười vừa nói như thế được không?" Anh nói rồi dứt khoát lấy lon nước ép trong tay cô, khui nắp.
Cô và anh dựa vào tường, cùng uống lon nước ép. Không gian riêng tư của hai người ngắn ngủi không được bao lâu thì lại bị một cuộc điện thoại gián đoạn.
"Ừm, alo?" Cô nhẹ nhàng hỏi.
Đầu dây bên kia nghe có rất nhiều tạp âm khó chịu. Cô định cúp máy thì đầu dây bên kia bắt đầu lên tiếng, "A! Tinh Hải! Tinh Hải! Là anh nè!"
Cô nghe giọng nói đó thoáng có chút giật mình, "Nhan...Nhan Minh Hiên?!!"
Long Hạo Thiên đứng sát bên nghe cô gọi tên người đó thì cũng hơi bất ngờ, kèm theo đó cũng có chút tức giận. Kha La Na bây giờ mới rắc rối, từ khi vụ đó xảy ra thì cô chưa từng nghĩ nên đối diện với anh ta như thế nào. (thì việc cũng bận làm sao nhớ mấy chuyện này?)
Long Hạo Thiên ra hiệu mở loa điện thoại, cô hiểu ý rồi gật đầu mở loa.
"Anh gọi tôi có chuyện gì?" giọng cô nghe hơi khắt, cô có vẻ như không muốn nói gì với anh. Còn Nhan Minh Hiên thì khẩn trương cố nói
"Tinh Hải! Tinh Hải! Em nghe anh nói chút đi, anh có chuyện muốn nói với em." nghe có vẻ như đang níu kéo người yêu nhỉ, cô không nghĩ gì nhiều nên cũng ừ để anh nói.
"Ừm, anh mời em một bữa như lời đã hứa, chuyện nên nói để mai hẵng nói. Gặp em 7 giờ ở Silvermoon." Anh tuyệt nhiên nói không để xem cô đang định ấp úng từ chối, Long Hạo Thiên đứng kế cũng ngứa gan.
Kha La Na vốn định từ chối nhưng lại nhớ đến cái ngoắt tay trước đây, cũng thôi đành đồng ý.
"Được...được thôi..."
'Rắc!?!' Âm thanh gì thế kia? Kha La Na giật thót người quay đầu nhìn anh. Long Hạo Thiên một tay bóp nát lon nước, rồi rời đi kiếm thùng rác dục phắt lon nước vào.
"Tinh Hải, em còn nghe không?"
"Vâng?"
"Vậy ngày mai 7 giờ nha!"
"Ừm." nói xong Kha La Na cúp máy.
"Cô lại hứa hẹn gì với người ta thế!?"
"À thì, hứa cùng với anh ta ăn cơm." Nói xong thì cô tận mắt thấy anh đen xì mặt. Một lúc lâu anh cũng thở ra nói, "Nhớ buổi chiều ngày mai."
"Ừm, yên tâm." Anh nghe cô nói hết câu, thì xách túi đồ đi về. Kha La Na nhìn bóng anh mất dạng rồi ngồi xụp xuống ghế. Hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá, cô đỏ mặt úp mặt xuống đầu gối dụi dụi, nghĩ xong thì cô cột tóc lên lao ra khỏi nhà.
-@là mình-
Ngày mai mình sẽ ra chap mới. Nhưng tuần sau, mình có một kế hoạch lớn nên bận và không thể ra chap mới được. Kế hoạch này khá thú vị, qua ngày mai mình sẽ nói rõ chi tiết a~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me