Tình Một Đêm [ BajiFuyu ] [ Tokyo Revengers]
Chap 15: Trò chuyện
Sáng hôm sau, với cái thời tiết gần se se lạnh vào cuối tháng 10 thế này thì ai cũng ước rằng được nằm trong chăn mãi. Và Chifuyu cũng là một ví dụ điển hình, cậu nằm cuộn tròn trong chăn như con mèo đang cuộn tròn người lại để giữ ấm. Mắt thì vẫn cứ nhắm nghiền dù người kia đã thức từ lúc nào.Baji đã thức trước cậu, không phải vì anh có thói quen dậy sớm đâu. Vì cậu đã dành hết chăn của anh nên bây giờ anh đã muốn cảm luôn rồi. Hại anh cả đêm run cầm cập, nên anh thức sớm luôn chứ cũng không ngủ nghĩ gì được.Do thấy vẫn còn sớm, nên anh cũng để cậu ngủ thêm chút nữa. Anh vệ sinh cho bản thân rồi mở cửa phòng ra ngoài, lại bắt gặp cô em gái đang mò tủ lạnh, có vẻ như cô đang kiếm món gì đó bỏ bụng vào buổi sáng. Anh nói.- Chào buổi sáng_anh nói, tay kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.- Ah xin chào. Anh thức sớm vậy!?_cô đưa mắt nhìn tới anh.- Tôi ngủ không được. Cô đang làm gì vậy!?- Tôi kiếm gì đó ăn sáng. Anh ăn không!? Dù tôi chỉ biết nấu mì thôi_cô cười cười.- Nếu được thì cảm ơn cô_anh nói, sau đó lấy chiếc điện thoại ra lướt mạng.Do anh có thói quen để điện thoại rung, vì tiếng chuông điện thoại có chút phiền. Và đúng là như thế, điện thoại anh giờ tràn ngập tin nhắn của bọn bạn. Nào là "về chưa?" hay "nhóc đó là ai?". Chủ yếu chỉ hỏi về cậu chứ cũng chả hỏi thăm gì anh nhiều. Anh cũng lơ đi tin nhắn đó rồi lướt xuống những tin nhắn mới. Bỗng lại chợt nhìn thấy tin nhắn của người mà anh sẽ không bao giờ nhắn tới. Anh bấm vào tin nhắn để xem, chỉ đơn giản là câu hỏi "đang đâu?". Đọc xong anh thành thật trả lời.- Đang ở nhà của cô gái bà chị đưa về. ( tin nhắn) Chỉ khoảng vài phút sau, tin nhắn đó đã được xem. Biết chắc rằng bà chị anh lại trực khuya rồi, đúng là làm bác sĩ khổ thật. Sau đó là 3 chấm để nhận biết người bên kia đang soạn tin nhắn.Đoạn tin nhắn :- Cứ nói ở nhà thư ký của mày đi nhóc. Mày nghĩ chị mày sẽ làm gì chắc?- Ồ biết sao?_anh trả lời.- Làm gì ở nhà người ta? Làm gì cũng đừng làm phiền giấc ngủ của người khác đấy_Higan trả lời.- Bà chị là đang lo lắng quá cho ai vậy? Cũng đừng có suốt suốt ngày nghĩ xấu cho em bà chứ?- Tch, đừng để mẹ biết đấy. Chị mày không lo nổi đâu.- Bà chị tự lo cho mình trước đi. Tôi tự lo được.Nói xong thì anh tắt điện thoại, để lại màn hình cứ tắt rồi lại sáng lên tin nhắn chửi rủa anh "xấc xược" của bà chị. Chị anh suốt ngày cứ càu nhàu anh, chị ấy còn chưa lo nổi cho bản thân nữa kìa. Cũng đúng lúc mì vừa nấu xong, làm anh còn định sẽ lại giúp. - Cảm ơn cô. Cảm ơn vì bữa ăn_anh cuối đầu, rồi nhấc đũa lên ăn.- Ừm. Cảm ơn vì bữa ăn_cô cũng cười cười, rồi cũng ăn mì của mình.Lúc ăn thì cả hai người đều rất im lặng, vì anh và cô chắc lần này gặp cũng mới chỉ là lần thứ 2 thì lấy đâu ra chuyện để nói chứ. Nhưng đang ăn thì cô cứ nhìn chằm chằm anh, làm anh phải dừng đũa hỏi.- Có chuyện gì sao!?_anh nhìn cô.- À không có gì. Tôi chỉ hơi thắc mắc..._cô bị bắt gặp thì có chút không biết nói gì.- Thắc mắc?_anh hỏi.- Anh với anh trai tôi là quan hệ thế nào vậy?- Quan hệ !? Thì chỉ là sếp và nhân viên thôi, cậu ta là thư ký nên tôi và cậu ta cần gặp nhau nhiều hơn_anh nói.- Ý tôi không phải cái đó. Ý tôi là kiểu quan hệ kiểu đó đó_cô cố gắng nói cho anh dễ hiểu hơn.- Quan hệ kiểu đó đó? Ý cô là quan hệ trai gái !?_anh đã hiểu ra câu nói.- Đúng đúng. Vì những hôm anh tôi trở về nhà từ chỗ anh, cổ anh ấy luôn đầy vết hôn. Nên tôi nghĩ....._cô nói.- Hmm vết đó đúng là do tôi làm. Nhưng tôi không biết nói kiểu quan hệ này thế nào_anh nói, lại tiếp tục ăn mì của mình.- Không lẽ ai người là kiểu quan hệ làm chuyện đó ??_cô đập bàn đứng dậy.- Hả!? Đương nhiên là không rồi. Tôi không phải kiểu người đó_anh giật mình nói, cô nói như vậy khác nào nói anh là người tồi chứ!?- À vậy sao? Xin lỗi. Vậy là thế nào?_cô ngại ngùng nói xuống, làm anh phải giật mình vì cứ tưởng có động đất.- Hmm cô có thể nghĩ là mối quan hệ đơn phương_anh suy nghĩ rồi nói.- Đơn phương? Anh trai tôi đơn phương anh sao!?_cô bất ngờ trước câu nói của anh, không lẽ người chỉ lo nghĩ tới công việc như anh mình cũng biết đi đơn phương người khác sao?- Không. Là tôi đơn phương cậu ta_ anh bình thản trả lời.- Thật sao!? Không thể tin được_cô lại càng bất ngờ hơn khi nghe câu trả lời, lớn giọng nói.- Anh cô trai cô, từng có người yêu chưa?_anh hỏi, vì đó giờ anh không biết nhiều về cậu. Cậu cũng chẳng thèm nói gì cho anh biết. Nên sẵn đây tìm hiểu thêm một chút.- Anh ấy hả!? Từng có rồi, lúc anh ấy 22 tuổi thì anh chia tay bạn trai. Trước đó anh ấy cũng từng có bạn gái_cô vừa nhai mì vừa nói.- Thế sao lại chia tay?_anh lại càng tò mò hơn.- Tôi có hỏi thì anh ấy bảo do muốn chú tâm làm việc. Lúc đó tôi cũng đang ở nước ngoài nên không biết nhiều lắm.- Ra vậy.- Có chuyện gì vậy!?_cậu ra khỏi phòng với trạng thái vẫn còn buồn ngủ, còn quấn cả chăn quanh người vì trời lạnh.- Anh hai, bọn em đang nói chuyện tí thôi_cô nghiêng đầu nói.- Vẫn còn sớm mà. Sao không ngủ tiếp đi!?_anh nhìn cậu đang đi từ từ đến phía mình.- Mấy người ồn ào quá tôi không ngủ được. Tôi cũng đang đói_cậu kéo ghế ngồi xuống bên anh, co chân lên ghế vì trời lạnh.- Anh ăn mì không!?_cô nói.- Có. Thêm thịt nhiều vào_cậu gục mặt xuống bàn.- Vâng vâng_cô nói rồi đứng dậy đi nấu mì cho anh mình.Cậu ngồi kế bên anh mà chả thèm ngó anh lần nào. Có vẻ như cậu vẫn còn rất buồn ngủ, lại còn quấn chăn kín người thì chắc cậu lạnh lắm. Mái tóc bông mềm của cậu lại đập vào mắt anh, làm anh với tay xoa xoa.- Lạnh lắm sao!?- Ước gì hôm nay được nghỉ_cậu nói, cũng không có ý định đẩy tay anh ra vì không muốn tiếp xúc với không khí lạnh tí nào.- Nhà mình lò sưởi hư rồi đấy anh_Hima bưng tô mì đầy ắp thịt của cậu ra, đẩy đến trước mặt cậu.- Hả!? Sao lại hư đứng lúc vậy!?_anh khó chịu ngửa mặt nói.- Xui cho cậu rồi_anh cười nhẹ nhàng.- Chừng nào mới sửa xong!?_cậu cầm đũa lên ăn mì, miệng vừa nhai vừa hỏi cô.- Người ta bảo sớm nhất là ngày mốt sẽ có người đến sửa. Do dạo này thời tiết thất thường, người ta bị cảm đều xin nghỉ. Nếu anh không chịu được thì ở nhờ nhà ai đi_cô nói.- Còn em thì sao!?_cậu hỏi.- Anh quên hôm nay em đi làm à!? Em sẽ ở lại để chuẩn bị đồ_cô nói với giọng khó chịu, anh cô đúng là người hay quên, lại quên cả ngày làm việc của cô. Thế mà là thư ký nổi tiếng tài năng gì chứ?- Hả!? Sao trùng hợp vậy!?_cậu bất mãn nói.- Nhà cũng hết đồ ăn rồi. Anh cũng đang ăn gói mì và đống thịt cuối cùng đấy_cô nói, cũng vừa lúc ăn xong nên đứng dạy để chén bát vào bồn rửa.- Sao có em ở nhà thì anh lại xui xẻo vậy Hima?- Ai biết đâu. Nhưng đồ ăn là anh quên mua mà. Không phải lỗi của em.- Tch_cậu tặc ơi lưỡi khó chịu, đúng là cậu quên thật. Nhưng chẳng phải ngày nghĩ thì cậu đều bận vì anh làm phiền sao!? Đúng là mệt mỏi mà.- Anh muốn ở đâu thì tùy anh. Em chuẩn bị đi làm đây. Chào anh sếp đẹp trai nhé_cô chào anh, sau đó cũng vào phòng để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm.- Ở nhà ai bây giờ?_cậu nói nhỏ, tay vẫn tiếp tục gắp miếng mì lên ăn.- Ở nhà tôi được này_anh nãy giờ đã ăn xong, nhưng do cuộc tranh luận của 2 anh em nhà này căng thẳng quá, nên anh cũng không dám xen vào. Giờ mới nói được một câu.- Không. Anh nguy hiểm lắm_cậu liếc nhẹ anh, rồi cố gắng ăn thật nhanh để chuẩn bị đi làm. Dù vẫn còn rất sớm.- Tôi hứa sẽ không làm gì cậu. Được chưa?_anh nói với giọng chắc nịt.- Nhìn tôi giống dễ tin người lắm sao?Đó là câu nói mà 30 phút trước cậu nói. Còn bây giờ thì cậu đang ở trong nhà anh để đợi anh thay đồ rồi cùng đi làm. Giờ nghĩ lại sao cậu có thể dễ dàng tin tưởng người đã làm cậu phải gặp bao nhiêu tình huống rồi chứ? Cậu cũng đã đem vài bộ đồ qua đây ở nhờ, vì còn chưa biết bao lâu người ta sẽ đến sửa. Đã thế đồ ăn cũng hết nốt, đúng thật là xui xẻo mà. Vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì cảm thấy nặng nặng đang xoa đầu mình cùng với giọng nói trầm ấm cất lên.- Nghĩ gì vậy!?- Không có gì. Đừng có xoa đầu tôi_cậu hất tay anh ra.- Đi làm thôi nào_anh cũng thôi xoa đầu cậu rồi đi ra cửa.- Biết rồi.Trong lúc trên xe thì vẫn như thường lệ, hai người chẳng ai nói chuyện với ai. Bỗng anh cất tiếng làm phá tan bầu không khí im lặng.- Nè, em gái cậu bảo tôi với cậu có quan hệ đó đấy.- Quan hệ đó? Là quan hệ kiểu gì? Hai người nói xấu tôi à?_cậu thắc mắc hỏi.- Là quan hệ này này. Em cậu bảo cậu hay có mấy vết đó_anh đưa tay chỉ lên cổ, ý muốn nói đến quan hệ tạo các vết hôn lên cổ.- Hả!? Rồi anh nói thế nào?_cậu uống chai nước lúc nãy chôm được ở nhà anh.- Tôi nói mấy vết đó của cậu là do tôi làm_anh nói thản nhiên.- Khụ khụ. Anh có bị ngốc không vậy!? Chưa ai đánh mà tự khai là sao!?_cậu bị sặc nước liền ho sặc sụa, sau đó quay ra mắng anh.- Tôi chỉ nói sự thật thôi_anh cười nhếch mép, còn lộ rõ thái độ như đang rất tự hào.- Tch, anh đúng là đồ đáng ghét_cậu tặc lưỡi, cũng lộ rõ sự ghét bỏ anh.- Cậu đang ở nhờ nhà của đồ đáng ghét này đấy_anh lại cười với nét khinh bỉ hơn.- Vâng vâng, tôi xin lỗi. Tôi sai rồi_cậu trả lời qua loa, ai biết được anh sẽ giở trò gì nữa chứ. Nên im lặng là vàng.___________________________50 vote nàooooo
mng cập nhật phần "cuộc hội thoại" trong trang mình thường xuyên nhé.
Thứ 5 tuần sau mình sẽ up chap mới của "Chờ đợi" đã được đổi tên thành "Mãi mãi bên nhau".
mng cập nhật phần "cuộc hội thoại" trong trang mình thường xuyên nhé.
Thứ 5 tuần sau mình sẽ up chap mới của "Chờ đợi" đã được đổi tên thành "Mãi mãi bên nhau".
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me