Tinh Mot Dem Bajifuyu Tokyo Revengers
nói 1 xíu cho rõ:
hôm Baji đi nhậu là thứ 2 .
Tối hôm đó về nhà Chifuyu ngủ đến hôm sau -> thứ 3 hôm sau Chifuyu dọn qua nhà Baji.
Thứ 4 đi chơi -> tối hôm đó Mikey qua.
Thứ 5 -> Sáng cậu dọn dẹp ( chap trước )
Thứ 6 -> dọn về nhà mình.
thứ 7 -> làm việc và đã dọn về nhà.
________________________________________Sau ngày hôm đó, cậu cũng nhận được tin rằng nhà mình đã được sửa sang xong. Cũng vui vẻ dọn đồ về ngay, còn người nào đó thì cứ có khuôn mặt khó chịu cứ như không muốn cậu đi đâu. Nhưng cậu cũng không thể bỏ nhà được, thế nên cũng đành mặc kệ. Hôm nay là thứ 7, vì đã dọn về nhà mình nên cậu cũng về riêng. Dù anh đã bảo cậu đợi để anh chở về, nhưng cậu vẫn ráng trốn đi. Dạo này anh cũng có chút lạ, đúng hơn là từ hôm tỏ tình. Anh không đụng chạm gì cậu, cũng không làm những thứ cậu không thích nữa. Những lúc có ý định xoa đầu cậu, anh liền rụt tay lại rồi làm khuôn mặt như đang rất kiềm chế. Làm cậu cũng cảm thấy có chút có lỗi. Cậu nằm trên giường thở dài, vừa định chợp mắt ngủ thì lại có tiếng chuông điện thoại. Là một số lạ.- Alo? Ai vậy?_cậu nghe máy, cũng có chút đề phòng người lạ.- Chifuyu, là anh này_người đó nói, là đàn ông nhưng giọng có chút quen thuộc.- Anh là...Kazutora - san!?_cậu hơi bất ngờ nói, sao lại có số của cậu được vậy??- Đoán hay thật_anh nói.- Sao anh có được số của em? Anh hỏi Baji - san ạ?- Ừ. Mà bỏ qua đi, em biết ngày mai là ngày gì không?- Ngày mai là chủ nhật, anh có chuyện gì sao ?_cậu nhìn cuốn lịch trên bàn, hơi thắc mắc. Ngày mai là ngày gì quan trọng sao?- Baji không nói em hả!? Ngày mai sinh nhật nó đấy.- Thật sao? Em không nghe gì hết, anh ta chả bao giờ nói gì về bản thân_cậu bất ngờ bật dậy.- Thằng đó là vậy đấy_Kazutora thở dài, giống như anh đã quá hiểu người bạn này rồi.- Mà có chuyện gì sao ạ?_cậu hỏi.- Em không làm gì sao?- Em và anh ta có thân thiết gì nhau đâu chứ. Chỉ là sếp và thư ký thôi_cậu nói, lại nhớ về lúc cãi nhau ở con hẻm mà có chút tức.- Hm nó thích em mà nhỉ!? Anh không biết em với Baji quan hệ thế nào. Nhưng Baji không phải kiểu người sẽ cho thư ký vào nhà đâu_anh nói.- Anh biết chuyện Baji - san thích em sao?_cậu hỏi.- Anh có hỏi một chút, nó không nói gì nhưng nhìn nét mặt thì hiểu rồi.- Vậy ạ? _cậu hơi bất ngờ hỏi.- Anh cũng không tin lắm, em biết gì không ? Nó là một tên nghiện thuốc đấy, nhưng hôm anh tới thì không có gói thuốc nào ở nhà nó. Anh cũng thấy lạ, rồi cuối cùng lại thấy em trong nhà. Anh mới hiểu ra vấn đề.- Không thể tin được là người như anh ta lại nghiện thuốc_cậu nói.- Anh thì không tin nó lại cai thuốc vì em đấy, anh không biết hai đứa có chuyện gì. Có vẻ là em là người từ chối nó.- Anh đoán cũng hay thật_cậu cười cười.- Đúng là vậy thật à? Nhưng chẳng phải em cũng có gì đó với nó sao?- Em không chắc lắm mà..làm sao anh biết được?_cậu hỏi.- Là ánh mắt đấy.- Ánh mắt !?- Ánh mắt lúc Baji nhìn em và em nhìn Baji rất giống nhau. Không chỉ riêng mỗi anh, cả Mikey hay Mitsuya đều hiểu_anh cười cười.- Em cũng không biết nữa, em vẫn còn công việc. Em không muốn chuyện yêu đương sẽ làm ảnh hưởng tới.- Nhưng đôi lúc cũng phải nghĩ tới bản thân mình trước, phải không?_anh nói.- Em hiểu rồi, cảm ơn anh_cậu như nhận ra gì đó, có chút lay động trong lòng.- Vậy thôi, anh ngủ đây. Peke à ngủ thôi nào_anh nói.- Kazutora - san, em nhờ anh một việc được không?_cậu nhanh chóng nói trước khi anh kịp cúp máy.- Chuyện gì sao?_anh một tay ôm Peke, một tay nghe điện thoại.- Anh giữ Peke một hôm được không ạ?_cậu nói, có chút ngập ngừng.- Được thôi, anh cũng không có ý định sẽ trả về.- Cảm ơn anh, vậy chào anh nhé. Anh ngủ ngon_cậu vui vẻ nói, rồi cũng cúp máy.- Xem ra Peke sắp ở nhà anh dài dài rồi nhỉ!? Đi ngủ thôi nào_Kazutora cười cười, đứng dậy ôm Peke vào lòng rồi đi vào phòng ngủ.Ở phía Chifuyu, cậu đặt tay trên trán suy nghĩ về những chuyện Kazutora nói. Đúng là vậy thật, cậu cũng nên suy nghĩ về bản thân một chút. Hiện giờ chẳng phải đang rất tốt sao? Nếu tự thưởng cho bản thân một chút cũng không phải tệ. Cậu cầm chiếc điện thoại lên, lại vừa đúng 0h. Liền nhanh tay nhắn tin cho anh.- Chúc mừng sinh nhật, Baji - san.Chỉ vài giây sau khi cậu nhắn anh đã trả lời. Anh đúng là ngủ trễ thật đấy.- Sao cậu biết!?
Bọn kia nói với cậu sao?- Đoán xem?- Dù gì cũng cảm ơn.
Sao còn chưa ngủ!?
Canh đúng giờ để chúc sao?- Chỉ là trùng hợp thôi.- Vậy thì ngủ đi.
Mắt cậu giống gấu trúc rồi đấy.- Kệ tôi.
Mà nè, mai anh rãnh không?- Nếu cậu đi chơi với cậu thì tôi sẽ rãnh.- Toàn lời sến súa.
Vậy mai chuẩn bị đi, tối qua đón tôi đi chơi.
Giờ thì tạm biệt.- Được.
Ngủ đi- Ngủ ngon.- Ngủ ngoan.Cậu đặt chiếc điện thoại xuống, lại nhìn về khoảng không trên trần nhà. Không biết cậu đang nghĩ gì nữa, cậu chắc mình có thích anh nhưng lại không chắc rằng đây có phải là sự rung động nhất thời vì anh đối tốt với cậu hay không. Nhưng dù gì thì cũng nên thử một xem, nhỉ ?Hôm sau, cậu thức dậy. Cảm giác có chút lạ thật, mới hôm nào cậu còn ngủ ở nhà anh. Thế mà hôm nay đã ở nhà rồi. Cậu bước xuống giường, tiến vào phòng tắm để vệ sinh rồi ra ngoài.- Anh tỉnh rồi đó à!? Đúng là vẫn ngủ nướng như ngày nào. Đã trưa rồi đấy_Hima ngồi ở phòng khách, nhìn anh mình nói.- Còn em thì thức sớm quá nhỉ!?_cậu nói.- Vì xíu nữa em phải đi trực thôi.- Chăm chỉ quá nhỉ!? Anh còn tưởng mày đi hẹn hò cơ_cậu nói với giọng có chút mỉa mai.- Anh cứ nghĩ xấu cho em. Phải ráng làm mới có tiền chứ_cô nói.- Biết rồi, đã ăn gì chưa? Anh mày đi nấu_cậu tiến tới xoa xoa đầu cô.- Em đã ăn rồi, cứ tưởng hôm nay anh sẽ ngủ cả ngày bù ngày đi làm cơ_cô hất tay cậu ra.- Chiều nay anh có hẹn.- Hẹn? Anh có bạn gái rồi hả!? Hay là anh sếp đẹp trai hôm bữa?_cô háo hức hỏi.- Nếu anh có bạn trai, em không nghĩ gì sao?_cậu hỏi.- Ý anh là kì thị đó hả? Bình thường mà, miễn anh đừng vứt bỏ em là được_cô cười cười nói.- Nếu được thì anh đã vứt mày từ lâu rồi_cậu nói, giọng có vẻ trầm lặng hơn.Tối hôm đó, đúng như lời hẹn. Cậu đứng trước cửa nhà để đợi anh, lại cảm thấy có chút hồi hộp. Lúc sau thì anh cũng tới.- Đứng một mình cậu không sợ bị bắt cóc à!?_anh hỏi.- Tôi đã 26 tuổi rồi đấy_cậu nói.- Hôm nay đi đâu?_anh lảng tránh hỏi sang chuyện khác.- Anh ăn gì chưa?_cậu hỏi.- Chưa.- Vậy đi ăn thôi, ăn ở lề đường là được_cậu nói.- Được thôi.Đến nơi, anh đậu xe ở đâu đó. Rồi cùng cậu đi dạo để kiếm món gì đó. Trời cũng lạnh lắm, nhưng đường xá thì lại rất đông đúc, có thể là do cuối tuần.- Anh ăn gì !?_cậu nhìn xung quanh hỏi.- Gì cũng được_anh nói.- Ăn súp nhé!? Trời cũng lạnh mà, ăn gì đó ấm ấm sẽ tốt hơn_cậu nói, tay chỉ vào quầy súp.- Được, nghe theo cậu_anh ngoan ngoãn nghe theo.- Anh đứng đây đi, hôm nay tôi sẽ khao hết_cậu nói, còn ra vẻ rất trưởng thành.- Sao hào phóng vậy!?- Vì hôm nay là sinh nhật anh_cậu nhìn anh mỉm cười nói, sau đó cũng nhanh chân đi đến quầy để mua 2 ly súp.Một lúc sau, anh và cậu cũng ăn xong. Chỗ này lại càng đông, anh thì lại sợ cậu bị lạc nữa. Cậu còn định sẽ ăn thêm vài món, thế mà vừa mua được cây kem thì đã phải đi chỗ khác. Nói vậy chứ anh và cậu cũng chẳng biết đi đâu, lại nhớ đến chỗ bí mật của cậu. Liền nhanh nhảu kéo anh đi, anh cũng rất ngoan ngoãn đi theo cậu.- Đẹp nhỉ!?_cũng đặt tay lên lan can, tay còn lại vẫn đang ăn cây kem ngon lành.- Đúng vậy.Cậu và anh chỉ đơn giản đứng đó để ngắm cảnh thành phố về khuya. Cậu không biết tại sao, chỉ là khi ở gần anh. Cậu cảm thấy thoải mái, cứ như dù không cần nói gì. Chỉ cần hai người ở gần nhau thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đây chắc là yêu nhỉ ?- Sao hôm nay lại rủ tôi đi chơi!?_anh hỏi.- Vì là sinh nhật anh_cậu nói.- Nhưng sinh nhật tôi đâu liên quan tới cậu!?- Vì muốn đi thôi, đừng hỏi nữa_cậu ngại ngùng quát.- Vậy sao? Còn tưởng cậu nhớ tôi_anh nhếch mép nói.- Tsk, chỉ là tôi muốn làm người tốt thôi. Mà nè, anh muốn nhậu không?_cậu đột nhiên hỏi.- Gì đây? Hôm nay lại rủ tôi nhậu nhẹt, có ý gì !?_anh nghi ngờ nói, còn có vẻ không tin nữa.- Cái tên này, chỉ là nếu sinh nhật chỉ đi chơi rồi về chẳng phải rất chán sao? Nên đừng có dùng cái mặt nghi ngờ đó mà nhìn tôi_cậu nói.- Nếu cậu tốt bụng vậy thì được thôi. Đi mua bia nào, cậu muốn uống ở đâu?_anh nói.- Nhà anh, nếu ở nhà tôi thì sẽ phiền phức lắm_cậu nói.- Được thôi.Anh và cậu đi mua bia ở một cửa hàng tiện lợi. Lúc đầu anh cứ nghĩ chỉ uống vài lon thôi, thế mà lúc ra thấy cậu cầm cả đống bia. Cũng hơi bất ngờ nói.- Nhiều vậy uống hết không?_anh hỏi.- Anh sợ sao?_cậu với khuôn mặt thách thức nói.- Tôi mà thèm sợ cậu sao? Đợi đó, giờ thì về thôi_cái mặt ngứa đòn đó làm anh không thể nhịn được, nếu cậu đã muốn chơi thế thì anh sẽ chơi tới cùng.- Được thôi, chấp anh luôn đấy_cậu nói thêm.Trên đường về nhà, anh và cậu không ngừng đấu đá nhau qua kính chiếu hậu. Cảm giác trên xe cứ như có hai luồng sát khí. Cậu cũng không thèm nhìn nữa, dù gì thì cũng là ngày đặc biệt của anh. Thế nên cậu sẽ nhún nhìn anh một bước vậy. Cậu quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, được một lúc thì như nhớ ra gì đó mà đánh đánh vào người anh.- Dừng lại tí, tôi quên mua vài thứ.- Gần đây không? Đi một mình ổn chứ_anh hỏi, dù gì thì trời cũng đã tối. Thế nên để cậu đi một mình cũng không tốt.- Gần lắm, đợi một tí tôi về liền_cậu nói, sau đó liền nhanh tay mở cửa xe đi.Anh ngồi trong xe đợi, đến 10 phút sau còn chưa thấy cậu quay lại. Cảm giác lo lắng lại dần lớn hơn, còn định sẽ tìm cậu. Thế mà vừa lúc cậu quay lại, tay còn cầm một cái hộp. Cậu mở cửa xe bước vào.- Về thôi_cậu nhìn anh nói.- Cậu mua gì lâu vậy?_anh nhìn cậu cũng yên tâm hơn phần nào. Lại nhấn ga trở về nhà.- Bánh kem đó, sinh nhật thì sao có thể thiếu bánh kem được_cậu nói.- Chu đáo vậy sao!?_anh nói.- Nhanh về thôi, tôi sẽ làm cho anh say còn hơn hôm trước luôn_cậu háo hức nói.- Tôi đang đợi đây.__________________________________về nhà uống bia rồi làm gì thì k biết đâu nha 😏😏😏
Chúc mình sinh nhật Chifuyu - channnn
hôm Baji đi nhậu là thứ 2 .
Tối hôm đó về nhà Chifuyu ngủ đến hôm sau -> thứ 3 hôm sau Chifuyu dọn qua nhà Baji.
Thứ 4 đi chơi -> tối hôm đó Mikey qua.
Thứ 5 -> Sáng cậu dọn dẹp ( chap trước )
Thứ 6 -> dọn về nhà mình.
thứ 7 -> làm việc và đã dọn về nhà.
________________________________________Sau ngày hôm đó, cậu cũng nhận được tin rằng nhà mình đã được sửa sang xong. Cũng vui vẻ dọn đồ về ngay, còn người nào đó thì cứ có khuôn mặt khó chịu cứ như không muốn cậu đi đâu. Nhưng cậu cũng không thể bỏ nhà được, thế nên cũng đành mặc kệ. Hôm nay là thứ 7, vì đã dọn về nhà mình nên cậu cũng về riêng. Dù anh đã bảo cậu đợi để anh chở về, nhưng cậu vẫn ráng trốn đi. Dạo này anh cũng có chút lạ, đúng hơn là từ hôm tỏ tình. Anh không đụng chạm gì cậu, cũng không làm những thứ cậu không thích nữa. Những lúc có ý định xoa đầu cậu, anh liền rụt tay lại rồi làm khuôn mặt như đang rất kiềm chế. Làm cậu cũng cảm thấy có chút có lỗi. Cậu nằm trên giường thở dài, vừa định chợp mắt ngủ thì lại có tiếng chuông điện thoại. Là một số lạ.- Alo? Ai vậy?_cậu nghe máy, cũng có chút đề phòng người lạ.- Chifuyu, là anh này_người đó nói, là đàn ông nhưng giọng có chút quen thuộc.- Anh là...Kazutora - san!?_cậu hơi bất ngờ nói, sao lại có số của cậu được vậy??- Đoán hay thật_anh nói.- Sao anh có được số của em? Anh hỏi Baji - san ạ?- Ừ. Mà bỏ qua đi, em biết ngày mai là ngày gì không?- Ngày mai là chủ nhật, anh có chuyện gì sao ?_cậu nhìn cuốn lịch trên bàn, hơi thắc mắc. Ngày mai là ngày gì quan trọng sao?- Baji không nói em hả!? Ngày mai sinh nhật nó đấy.- Thật sao? Em không nghe gì hết, anh ta chả bao giờ nói gì về bản thân_cậu bất ngờ bật dậy.- Thằng đó là vậy đấy_Kazutora thở dài, giống như anh đã quá hiểu người bạn này rồi.- Mà có chuyện gì sao ạ?_cậu hỏi.- Em không làm gì sao?- Em và anh ta có thân thiết gì nhau đâu chứ. Chỉ là sếp và thư ký thôi_cậu nói, lại nhớ về lúc cãi nhau ở con hẻm mà có chút tức.- Hm nó thích em mà nhỉ!? Anh không biết em với Baji quan hệ thế nào. Nhưng Baji không phải kiểu người sẽ cho thư ký vào nhà đâu_anh nói.- Anh biết chuyện Baji - san thích em sao?_cậu hỏi.- Anh có hỏi một chút, nó không nói gì nhưng nhìn nét mặt thì hiểu rồi.- Vậy ạ? _cậu hơi bất ngờ hỏi.- Anh cũng không tin lắm, em biết gì không ? Nó là một tên nghiện thuốc đấy, nhưng hôm anh tới thì không có gói thuốc nào ở nhà nó. Anh cũng thấy lạ, rồi cuối cùng lại thấy em trong nhà. Anh mới hiểu ra vấn đề.- Không thể tin được là người như anh ta lại nghiện thuốc_cậu nói.- Anh thì không tin nó lại cai thuốc vì em đấy, anh không biết hai đứa có chuyện gì. Có vẻ là em là người từ chối nó.- Anh đoán cũng hay thật_cậu cười cười.- Đúng là vậy thật à? Nhưng chẳng phải em cũng có gì đó với nó sao?- Em không chắc lắm mà..làm sao anh biết được?_cậu hỏi.- Là ánh mắt đấy.- Ánh mắt !?- Ánh mắt lúc Baji nhìn em và em nhìn Baji rất giống nhau. Không chỉ riêng mỗi anh, cả Mikey hay Mitsuya đều hiểu_anh cười cười.- Em cũng không biết nữa, em vẫn còn công việc. Em không muốn chuyện yêu đương sẽ làm ảnh hưởng tới.- Nhưng đôi lúc cũng phải nghĩ tới bản thân mình trước, phải không?_anh nói.- Em hiểu rồi, cảm ơn anh_cậu như nhận ra gì đó, có chút lay động trong lòng.- Vậy thôi, anh ngủ đây. Peke à ngủ thôi nào_anh nói.- Kazutora - san, em nhờ anh một việc được không?_cậu nhanh chóng nói trước khi anh kịp cúp máy.- Chuyện gì sao?_anh một tay ôm Peke, một tay nghe điện thoại.- Anh giữ Peke một hôm được không ạ?_cậu nói, có chút ngập ngừng.- Được thôi, anh cũng không có ý định sẽ trả về.- Cảm ơn anh, vậy chào anh nhé. Anh ngủ ngon_cậu vui vẻ nói, rồi cũng cúp máy.- Xem ra Peke sắp ở nhà anh dài dài rồi nhỉ!? Đi ngủ thôi nào_Kazutora cười cười, đứng dậy ôm Peke vào lòng rồi đi vào phòng ngủ.Ở phía Chifuyu, cậu đặt tay trên trán suy nghĩ về những chuyện Kazutora nói. Đúng là vậy thật, cậu cũng nên suy nghĩ về bản thân một chút. Hiện giờ chẳng phải đang rất tốt sao? Nếu tự thưởng cho bản thân một chút cũng không phải tệ. Cậu cầm chiếc điện thoại lên, lại vừa đúng 0h. Liền nhanh tay nhắn tin cho anh.- Chúc mừng sinh nhật, Baji - san.Chỉ vài giây sau khi cậu nhắn anh đã trả lời. Anh đúng là ngủ trễ thật đấy.- Sao cậu biết!?
Bọn kia nói với cậu sao?- Đoán xem?- Dù gì cũng cảm ơn.
Sao còn chưa ngủ!?
Canh đúng giờ để chúc sao?- Chỉ là trùng hợp thôi.- Vậy thì ngủ đi.
Mắt cậu giống gấu trúc rồi đấy.- Kệ tôi.
Mà nè, mai anh rãnh không?- Nếu cậu đi chơi với cậu thì tôi sẽ rãnh.- Toàn lời sến súa.
Vậy mai chuẩn bị đi, tối qua đón tôi đi chơi.
Giờ thì tạm biệt.- Được.
Ngủ đi- Ngủ ngon.- Ngủ ngoan.Cậu đặt chiếc điện thoại xuống, lại nhìn về khoảng không trên trần nhà. Không biết cậu đang nghĩ gì nữa, cậu chắc mình có thích anh nhưng lại không chắc rằng đây có phải là sự rung động nhất thời vì anh đối tốt với cậu hay không. Nhưng dù gì thì cũng nên thử một xem, nhỉ ?Hôm sau, cậu thức dậy. Cảm giác có chút lạ thật, mới hôm nào cậu còn ngủ ở nhà anh. Thế mà hôm nay đã ở nhà rồi. Cậu bước xuống giường, tiến vào phòng tắm để vệ sinh rồi ra ngoài.- Anh tỉnh rồi đó à!? Đúng là vẫn ngủ nướng như ngày nào. Đã trưa rồi đấy_Hima ngồi ở phòng khách, nhìn anh mình nói.- Còn em thì thức sớm quá nhỉ!?_cậu nói.- Vì xíu nữa em phải đi trực thôi.- Chăm chỉ quá nhỉ!? Anh còn tưởng mày đi hẹn hò cơ_cậu nói với giọng có chút mỉa mai.- Anh cứ nghĩ xấu cho em. Phải ráng làm mới có tiền chứ_cô nói.- Biết rồi, đã ăn gì chưa? Anh mày đi nấu_cậu tiến tới xoa xoa đầu cô.- Em đã ăn rồi, cứ tưởng hôm nay anh sẽ ngủ cả ngày bù ngày đi làm cơ_cô hất tay cậu ra.- Chiều nay anh có hẹn.- Hẹn? Anh có bạn gái rồi hả!? Hay là anh sếp đẹp trai hôm bữa?_cô háo hức hỏi.- Nếu anh có bạn trai, em không nghĩ gì sao?_cậu hỏi.- Ý anh là kì thị đó hả? Bình thường mà, miễn anh đừng vứt bỏ em là được_cô cười cười nói.- Nếu được thì anh đã vứt mày từ lâu rồi_cậu nói, giọng có vẻ trầm lặng hơn.Tối hôm đó, đúng như lời hẹn. Cậu đứng trước cửa nhà để đợi anh, lại cảm thấy có chút hồi hộp. Lúc sau thì anh cũng tới.- Đứng một mình cậu không sợ bị bắt cóc à!?_anh hỏi.- Tôi đã 26 tuổi rồi đấy_cậu nói.- Hôm nay đi đâu?_anh lảng tránh hỏi sang chuyện khác.- Anh ăn gì chưa?_cậu hỏi.- Chưa.- Vậy đi ăn thôi, ăn ở lề đường là được_cậu nói.- Được thôi.Đến nơi, anh đậu xe ở đâu đó. Rồi cùng cậu đi dạo để kiếm món gì đó. Trời cũng lạnh lắm, nhưng đường xá thì lại rất đông đúc, có thể là do cuối tuần.- Anh ăn gì !?_cậu nhìn xung quanh hỏi.- Gì cũng được_anh nói.- Ăn súp nhé!? Trời cũng lạnh mà, ăn gì đó ấm ấm sẽ tốt hơn_cậu nói, tay chỉ vào quầy súp.- Được, nghe theo cậu_anh ngoan ngoãn nghe theo.- Anh đứng đây đi, hôm nay tôi sẽ khao hết_cậu nói, còn ra vẻ rất trưởng thành.- Sao hào phóng vậy!?- Vì hôm nay là sinh nhật anh_cậu nhìn anh mỉm cười nói, sau đó cũng nhanh chân đi đến quầy để mua 2 ly súp.Một lúc sau, anh và cậu cũng ăn xong. Chỗ này lại càng đông, anh thì lại sợ cậu bị lạc nữa. Cậu còn định sẽ ăn thêm vài món, thế mà vừa mua được cây kem thì đã phải đi chỗ khác. Nói vậy chứ anh và cậu cũng chẳng biết đi đâu, lại nhớ đến chỗ bí mật của cậu. Liền nhanh nhảu kéo anh đi, anh cũng rất ngoan ngoãn đi theo cậu.- Đẹp nhỉ!?_cũng đặt tay lên lan can, tay còn lại vẫn đang ăn cây kem ngon lành.- Đúng vậy.Cậu và anh chỉ đơn giản đứng đó để ngắm cảnh thành phố về khuya. Cậu không biết tại sao, chỉ là khi ở gần anh. Cậu cảm thấy thoải mái, cứ như dù không cần nói gì. Chỉ cần hai người ở gần nhau thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đây chắc là yêu nhỉ ?- Sao hôm nay lại rủ tôi đi chơi!?_anh hỏi.- Vì là sinh nhật anh_cậu nói.- Nhưng sinh nhật tôi đâu liên quan tới cậu!?- Vì muốn đi thôi, đừng hỏi nữa_cậu ngại ngùng quát.- Vậy sao? Còn tưởng cậu nhớ tôi_anh nhếch mép nói.- Tsk, chỉ là tôi muốn làm người tốt thôi. Mà nè, anh muốn nhậu không?_cậu đột nhiên hỏi.- Gì đây? Hôm nay lại rủ tôi nhậu nhẹt, có ý gì !?_anh nghi ngờ nói, còn có vẻ không tin nữa.- Cái tên này, chỉ là nếu sinh nhật chỉ đi chơi rồi về chẳng phải rất chán sao? Nên đừng có dùng cái mặt nghi ngờ đó mà nhìn tôi_cậu nói.- Nếu cậu tốt bụng vậy thì được thôi. Đi mua bia nào, cậu muốn uống ở đâu?_anh nói.- Nhà anh, nếu ở nhà tôi thì sẽ phiền phức lắm_cậu nói.- Được thôi.Anh và cậu đi mua bia ở một cửa hàng tiện lợi. Lúc đầu anh cứ nghĩ chỉ uống vài lon thôi, thế mà lúc ra thấy cậu cầm cả đống bia. Cũng hơi bất ngờ nói.- Nhiều vậy uống hết không?_anh hỏi.- Anh sợ sao?_cậu với khuôn mặt thách thức nói.- Tôi mà thèm sợ cậu sao? Đợi đó, giờ thì về thôi_cái mặt ngứa đòn đó làm anh không thể nhịn được, nếu cậu đã muốn chơi thế thì anh sẽ chơi tới cùng.- Được thôi, chấp anh luôn đấy_cậu nói thêm.Trên đường về nhà, anh và cậu không ngừng đấu đá nhau qua kính chiếu hậu. Cảm giác trên xe cứ như có hai luồng sát khí. Cậu cũng không thèm nhìn nữa, dù gì thì cũng là ngày đặc biệt của anh. Thế nên cậu sẽ nhún nhìn anh một bước vậy. Cậu quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, được một lúc thì như nhớ ra gì đó mà đánh đánh vào người anh.- Dừng lại tí, tôi quên mua vài thứ.- Gần đây không? Đi một mình ổn chứ_anh hỏi, dù gì thì trời cũng đã tối. Thế nên để cậu đi một mình cũng không tốt.- Gần lắm, đợi một tí tôi về liền_cậu nói, sau đó liền nhanh tay mở cửa xe đi.Anh ngồi trong xe đợi, đến 10 phút sau còn chưa thấy cậu quay lại. Cảm giác lo lắng lại dần lớn hơn, còn định sẽ tìm cậu. Thế mà vừa lúc cậu quay lại, tay còn cầm một cái hộp. Cậu mở cửa xe bước vào.- Về thôi_cậu nhìn anh nói.- Cậu mua gì lâu vậy?_anh nhìn cậu cũng yên tâm hơn phần nào. Lại nhấn ga trở về nhà.- Bánh kem đó, sinh nhật thì sao có thể thiếu bánh kem được_cậu nói.- Chu đáo vậy sao!?_anh nói.- Nhanh về thôi, tôi sẽ làm cho anh say còn hơn hôm trước luôn_cậu háo hức nói.- Tôi đang đợi đây.__________________________________về nhà uống bia rồi làm gì thì k biết đâu nha 😏😏😏
Chúc mình sinh nhật Chifuyu - channnn
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me