Tinh Mot Dem
Việc Brad sắp sửa hôn Karyn là việc cô rất mong đợi. Nhưng khi anh càng tiến gần cô, cũng khiến tim cô đập mạnh và cả người nóng rang. Karyn nhắm nghiềng mắt lại để đón nhận nụ hôn từ anh. Nhưng nụ hôn chưa chạm đến môi cô thì Brad kéo người lùi về sau và đứng lên:- Tôi giỡn chán rồi. Cô về được rồi đó.Karyn mở mắt sững sờ nhìn Brad đang đứng cài lại nút áo. Khuôn mặt kiêu ngạo, đắc thắng vừa nãy đã sớm bị dập tắt. Cô giống như một đứa trẻ khi nó nghĩ sắp được ăn kẹo thì lại bị ai đó giựt mất. Vẻ nuối tiếc, buồn bã, tức giận và kèm theo sự ngạc nhiên sửng sốt pha trộn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.- Anh làm gì vậy? điên àh?Brad chẳng thèm để ý đến cô cũng chẳng buồn trả lời. Anh ngang nhiên cầm ly nước lạnh lên bình thản uống.Thấy Brad không thèm đém xỉa đến mình, Karyn tức tối đứng bật dậy đến bên anh- Tôi có gì mà thua kém Claire chứ? Từ sắc đẹp, địa vị xã hội đến tiền bạc, mọi thứ mà người đời ao ước tôi đều có cả. Còn cô ta, cô ta có gì mà hơn được tôi? – Cô lớn giọngBrad đặt ngón trỏ lên môi, nhịp nhịp vẻ đang suy nghĩ- Ờhhhhhh…..nhân cách! Cái này hơn nhiều đó- Cái gì? - Karyn trừng mắt, tức tối rồi cô khịt mũi vẻ khinh miệt- Cô biết đấy tôi không có tính kiên nhẫn nên mời cô ra về dùm cho- Anh đang đùa với tôi đó àh? Con nhỏ đó, tiền nó làm cả đời cũng không bằng một phần ba số gia sản tôi có. Nhan sắc thì tầm thường không buồn nhìn đến lần thứ hai. Nhân cách ư?- Tiền cô nhiều nhưng đó là tiền của bố cô làm ra. Cô chưa bao giờ đi làm, đụng tay đụng chân dù chỉ một lần trong suốt 26 năm cuộc đời cô. Cứ tưởng tượng một ngày bố cô cắt đứt tiền tiêu của cô thì sao?Brad nhướng một bên chân mày, rồi tiếp tục:- Cho nên xét cho cùng, Claire vẫn nhiều tiền hơn cô. Còn nhan sắc? Cô nói Claire không đẹp bằng cô, việc này tôi đồng ý vì đó là sự thật. Cô đẹp hơn Claire rất nhiều.Karyn mĩm cười hên hoang khi nghe Brad khen cô- Gái đẹp tôi đã gặp qua nhiều. – Brad tiếp tục, giọng vẫn bình thản - Nhưng ngoài sắc đẹp kiêu sa, mỹ miều giống cô ra thì họ chẳng có gì ngoài một cái đầu rỗng tóec và một nhân cách tồi tàn.- Anh vừa nói cái gì? – giọng điệu của Karyn tỏ ra gay gắt. Cô trừng mắt nhìn anh- Sắc đẹp làm gì khi nó không phải là thứ vĩnh hằng. Nhan sắc làm gì khi sỡ hữu một nhân cách mục nát. Như tôi đã nói, gái đẹp tôi gặp qua không ít. Nên việc một cô gái xinh đẹp như cô xuất hiện, chẳng có gì thú vị chỉ làm tôi thêm buồn chán. Cái tôi cần là một nhân cách đẹp, tâm hồn đẹp chứ không phải một cái mặt đẹp mà thời gian có thể tàn phá.Karyn bỗng dưng bật cười sằng sặc như thể cô vừa nghe phải một chuyện khôi hài cực độ. Hành động bất thình lình kia của cô khiến Brad cảm thấy làm lạ. Đôi chân mày của anh hơi dịch chuyển, châu lại thể hiện sự khó hiểu, bối rối của anh bấy giờ.- Claire, người có nhân cách đẹp àh? Thế còn anh? Chê bai nhân cách người khác nãy giờ, anh có hơn gì không? Anh gặp gái đẹp nhiều hay anh đã chơi gái đẹp nhiều?Brad không nói gì chỉ trừng mắt nhìn cô. Khuôn mặt anh bỗng chốc sầm lại- Đừng tưởng tôi không làm “bài tập” trước khi gặp anh. Bao nhiêu cô gái đã qua đêm với anh. Anh “dùng” họ xong một lần rồi vứt đi. Việc này chắc Claire cũng biết chứ hả?Giọng Karyn đầy sự mỉa mai nhưng Brad vẫn giữ im lặng.Thấy Brad không có lời nào đáp lại chỉ nhìn cô đầy phẫn nộ- Vậy rằng anh chưa kể về quá khứ "oanh liệt" cho cô ta nghe sao? – Karyn nhếch mép cười như đang nắm đàng cán – Thế anh có nghĩ rằng khi cô ta phanh phui được sự thật thì sẽ phảng ứng thế nào? Chấp nhận anh? Hay ruồng bỏ chạy đến bên người thật sự có “nhân cách”?- Claire là người hiểu chuyện dĩ nhiên cô ấy sẽ hiểu cho tôi – Brad bây giờ mới lên tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh, am tường.- Vậy ư? Thế tại sao đến giờ anh vẫn không kể cho cô ta về quá khứ của mình?Sự im lặng của Brad làm động lực cho Karyn thường thắng xông lên- Phải chăng anh sợ sau khi nói ra rồi cô ta sẽ không chấp nhận và rời bỏ anh?Khuôn mặt điển trai của Brad bỗng chốc lộ ra nỗi sợ hãi như anh vừa mới gặp phải ác mộng bủa vây mà không sao tìm được lối thoát, như việc một con thỏ trắng nhỏ không tài nào tự vệ cho bản thân trước kẻ thù nguy hiểm, đang muốn ăn tươi nuốt sống nó. Tuy biết mình đang thắng thế nhưng Karyn bỗng trở nên “nhân từ” mà buông tha Brad, không bức anh đến bước đường cùng.Ngón tay trỏ của cô lướt qua gò má anh một cách điêu luyện và đầy cám dỗ- Thứ tôi muốn có, chưa bao giờ là không lấy được.Những ngón tay cô bắt đầu lần mò xuống thắt lưng quần anh.- Đủ rồi đấy. Cô đã “lạm dụng” quá “lòng hiếu khách” của tôi rồi!Karyn dừng hành động khiêu khích của mình lạ. Nụ cười nhếch mép lướt trên môi cô - Tôi cũng chẳng muốn nấng ná lại đây lâuCô vơ tay lấy giỏ xách, chỉnh chu lại trang phục. Tiếng giày cao gót nệm trên sàn nhà thưa dần rồi tắt hẳn trả lại không khí tỉnh lại cho căn phòng. Brad tự rót cho mình một ly rượu rồi ngồi phệt xuống sofa. Anh ngửa đầu về sau tựa lên nệm ghế, mắt nghiềng lại.Có lẽ, người đang đùa giỡn chán rồi thôi không phải là Brad mà chính là KarynVỏ quýt dầy, móng tay nhọn. Người cao thủ vẫn còn có người cao tay hơn. ...Claire rời Ryz để đến gặp Jason ở công ty anh, bàn giao công việc.Khi cô bước ra khỏi thang máy ở tầng lầu của Jason, cô thư ký tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Claire.- Chị Claire, chị đến đây có việc gì không?- Để bàn việc của hai bên công ty về công trình AST đang triển khai đó mà – Claire mĩm cười, đáp- Việc đó chẳng phải bên chị đã cử người thay chị đến gặp giám đốc rồi sao? Sao chị lại đến đây?- Bên tôi cử người? – Claire lộ rõ vẻ khó hiểu, hai đường chân mày châu lại với nhauCô thư ký cũng bắt đầu trở nên bối rồi. Cô không muốn mình lỡ lời mà “đắt tội” với cấp trên cũng như đại diện của công ty bạn- Dạ, người đó hiện đang ở trong phòng cùng giám đốc ạhClaire nhìn cô thư ký vẻ hoài nghi. Không đợi sự đồng ý từ cô, Claire bước đến trước cửa phòng Jason.- Chị Claire… – giọng của thư ký vang lên toan ngăng Claire lạiNhưng đã quá muộn! Claire đẩy cửa bước vào.Tiếng cửa mở khiến Jason ngước mặt lên, và nhìn thấy Claire. Người con gái tóc vàng hoe quay lưng về phía cô, nghe tiếng có người xông vào cũng quay người lại. Cô ta hốt hoảng khi nhìn thấy sự xuất hiện của Claire- Hanna? – Giọng Claire đầy ngỡ ngàng- Claire em cũng đến nữa àh? – Jason lên tiếng- Có lẽ chị ấy đến kiểm tra xem chất lượng làm việc của em đến đâu đó màHanna nhanh nhảu lên tiếng trước khi Claire kịp mở lời. Con bé mĩm cười với Jason rất thân thiện, đồng thời nó cũng muốn lãng tránh ánh nhìn chằm chằm từ Claire.- Em yên tâm, Hanna tuy chỉ là nhân viên tập sự nhưng nó rất lanh lợi và được việc lắm – Jason nhẹ nhàng đáp, đỡ lời cho Hanna.Claire nhướng mày lên ngụ ý cho Hanna thấy, nó nên “chuẩn bị tinh thần đi là vừa.” Nếu không có lời giải thích chính đáng thì nó “chết chắc” với cô kỳ này.Xong việc, Hanna lẽo đẽo theo sau Claire ra ngoài. Hai người cũng không quên chào cô thư ký lấy lệ. Cửa thang máy vừa đóng lại, Claire đã lên tiếng:- Em thật là quá quắc, dám tự tiện đi gặp giám đốc như vậy sao? Chẳng hề xin phép hay hỏi ý bất kỳ ai. Còn ra thể thống gì nữa?Cơn phẫn nộ trong Claire bùng phát khiến Hanna hoảng sợ liền rối rít- Em muốn tạo sự bất ngờ, lập công với chị. Nhưng chưa gì đã bị chị phát hiện trước khi em kịp báo cáo thành tích.Claire liếc mắt nhìn Hanna. “Thật là lẽo mép!”- Em chỉ là muốn giúp đỡ chị thôi – Hanna nhẹ giọng – Với lại, chẳng phải giám đốc Jason cũng khen em, là lanh lợi, làm việc tốt sao?Claire cũng thừa biết rõ nguyên nhận “thật sự” mà con bé dám cả gan mò đến đây âm thầm như vậy. “Chỉ mới 19, 20 tuối đầu mà thật là ranh mãnh. Con bé này, được cái miệng với cái tính ương ngạnh, ngang bướng hệt anh nó.”Thấy Claire im lặng không mắng mỏ nó nữa, nó cũng làm thinh, chỉ lẳng lặng đi theo sau cô trở về công ty.Về đến văn phòng, Claire tranh thủ xem xét lại văn kiện và chỉnh sửa nó cho hoàn tất.Cô ôm tập hồ sơ đến phòng Brad để anh kiểm tra, sét duyệt lần cuối.Claire gõ cửa như ra hiệu rằng cô sắp sửa bước vào. Với nhân viên khác, Brad bắt họ phải đợi khi có lệnh cho phép vào thì họ mới dám mở cửa vào. Nhưng với Claire thì khác, anh dễ giãi hơn nhiều. Anh cho phép cô tự ý muốn vào lúc nào cũng được mà không cần phải gõ cửa báo trước. Thế nhưng cô vẫn muốn gõ cửa vì đó là phép lịch sự tối thiểu khi xâm nhập đời tư, không gian riêng của ai đó.Cảnh tưởng hở hang của Karyn ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc của Brad, đập vào mắt Claire. Khiến cô sững người, như không tin nổi chuyện đang diễn ra trước mắt mình. p/s: Tuy đã nói là mình sẽ không thể viết tiếp truyện cho đến 6 tuần sau khi hết bận. Nhưng vì cũng không muốn mọi người chờ lâu nên mình cũng ráng viết 1 chương. Nhưng sự thật, mình vừa đi học, vừa đi làm, mùa học cũng sắp hết nên bài vở rất nhiều. Khó lòng nào viết truyện hoài được, cho đến khi nghỉ hè thôi. Và mình cũng như mọi người, cũng có cuộc sống riêng, một gia đình, và một anh chàng người yêu khó tính, hay nhõng nhẽo -_-
Cho nên, truyện sẽ được đăng tiếp sau ngày 25 tháng 5 (lúc mình nghỉ học ý). Khi đó thì mình sẽ ra truyện đều đều, có đầu tư hơn và khi nào chương truyện sắp hoàn thành, chuẩn bị đăng thì mình sẽ thông báo trên profile của mình, khoảng 1 hay nữa ngày trước, đại khái vậy. cho mọi người dễ theo dõiVậy nhé! hẹn gặp sau 4 tuần nữa :|
Và như thường lệ, hãy support bằng cách bình chọn hoặc bình luận :D
Cho nên, truyện sẽ được đăng tiếp sau ngày 25 tháng 5 (lúc mình nghỉ học ý). Khi đó thì mình sẽ ra truyện đều đều, có đầu tư hơn và khi nào chương truyện sắp hoàn thành, chuẩn bị đăng thì mình sẽ thông báo trên profile của mình, khoảng 1 hay nữa ngày trước, đại khái vậy. cho mọi người dễ theo dõiVậy nhé! hẹn gặp sau 4 tuần nữa :|
Và như thường lệ, hãy support bằng cách bình chọn hoặc bình luận :D
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me