Tinh Nguyen Sanrin
Tôi cầu xin mấy người đó, hãy im lặng đi. Nhưng nếu không được thì tại sao tôi không phải là người phá hỏng đi đôi tai mình trước. Lần nào cũng vậy, giật mình tỉnh dậy giữa đêm sau những cơn mộng dài và hỗn loạn. Chúng làm cơ thể khi ngủ tôi nóng bừng lên như bị thiêu cháy, và rồi hắn ta – tên mất ngủ lần nữa chập chờn nắm lấy tay tôi suốt đêm dài.Gần sáng khi tôi chập chờn vào lại giấc ngủ, như một thói quen trước 6 giờ, đầu óc ấy lại đột ngột minh mẫn cho dù đôi mắt đã ám đầy sự nặng trĩu của cơn buồn ngủ.Thức dậy, ngồi trên giường nhìn ra cảnh vật phía dưới cửa sổ, tôi cứ ngồi đờ đẫn đó cho cánh tay đỡ nhức mỏi khi nằm một tư thế quá lâu.Sau hôm ấy, gã không hề hé một lời về những viên thuốc ngủ và tôi đơn giản là thích chúng khi gã thật hiểu chuyện. Nếu ai cũng như vậy thì tốt, im lặng vào những lúc người khác rối bời như này là niềm an ủi đắt giá nhất.- Này.
- Ờ.Hắn đỡ lấy hộp cơm của tôi như thường lệ, mở toang chúng ra mà động đũa lên món tonkatsu đầu tiên.- Hôm nay khang khác.
- Khác thế nào.
- Đồ có vẻ vừa ăn hơn.
- Ừ, lần này do tao làm.Sáng ấy, khi cậu đã chán ngán việc ngồi ôm đống chăn trên giường, sau bao nhiêu ngày ủ rũ, một lần nữa điều gì đó thôi thúc cậu rời giường mà chuẩn bị đồ ăn. Loay hoay tìm được trong tủ gói thịt đã được tẩm ướp sẵn từ trước, đặt vào lò vi sóng để rã đông, tay còn lại khứa từng cây xúc xích thả vào chảo dầu nóng. Từng tiếng tách tách thật vui tai, như viên kẹo nổ hồi nhỏ cậu thường ăn mà giờ đây không nhớ nổi hương vị của chúng.- A... hôm nay em dậy sớm vậy.
- Đột nhiên có hứng thôi.Anh lê lết thân đi xuống từ cầu thang ngáp ngắn ngáp dài mà nói, rót cho mình một ly nước rồi ngồi xuống bàn ăn. Thành thạo lật từng miếng xúc xích, cậu đổ chúng xuống đĩa rồi đặt lên chỗ của anh.- Của anh đây.Rồi tiếp tục rán miếng tonkatsu cho bữa trưa. Chuẩn bị ít rau và xúc xích thừa vào cơm hộp rồi gọn gàng đóng nắp nhét vào túi.- Hôm nay em lạ thật Rindou.
- Lạ thế nào.
- Trông như tươi tỉnh hơn chút ấy chứ bình thường mỗi sáng em lười chết được.
- Vậy sao.Nói rồi quay lại tháo đi chiếc tạp dề, vớ lấy chiếc cặp chuẩn bị rời nhà.- Em đi đây nhớ.
- Đi cẩn thận, à quên không nhắc cuối tháng này được nghỉ lễ, bố kêu chúng ta về nhà đấy.
- Em biết rồi.Ậm ừ đáp cho qua chuyện rồi nhanh chóng đóng lại cánh cửa mà rời đi nhưng tâm trí lại như hướng về nơi khác. Có cách nào để hôm ấy trường vẫn cho đi học không? Hay trời hãy bất chợt đổ cơn bão, một cơn bão phi lý vào trời đầu thu.Cơn bão phi lý ấy không phải tốt hơn sao, hơn thứ cảm xúc lo lắng đầy lý trí này mang lại.Hay đơn giản rằng một tai nạn bất chợt ập đến, tay hay chân hay bụng gì cũng được...Từ những suy nghĩ mà vô thức tay cậu đưa lên nắm lấy ngực áo, chỉ câu nói thôi sao lại khiến trái tim run sợ mà nhảy loạn, lồng ngực như phản kháng mà co bóp không ngừng nhưng sao lá phổi kia vẫn hít thở đều đều đến thế.Bước đôi chân nặng nề đến trường, cái hứng khởi ban sáng liền nhanh chóng tất nhúm lại đầu tuần an lành bỗng chốc thành khoảng không của sự dằn vặt và lo lắng. Chỉ ước rằng thứ hai hãy cứ treo mãi trên đỉnh đầu... đột dưng chỉ muốn quay lại căn hộ mà nằm dài trong đống chăn ấy lâu hơn chút nữa, cả ngày cũng được, ít nhất đó là quãng thời gian thoải mái tích lũy trước sự khắc nghiệt của những ngày cuối tuần dài và ảm đạm. Dù còn tận 3 tuần nữa nhưng sao lại chẳng thể đủ thế này. Sự chuẩn bị ấy không đủ cho làn sóng bị cưỡng chế mà ập tới.Mái tóc trắng dài bị đôi tay hất ra sau, từ xa cậu đã trông thấy hắn bước vào cổng trường, chiếc áo sơ mi trắng bị phanh hàng cúc phía trên không tuân theo quy chuẩn mà vất xó chiếc cà vạt nơi nào như thường lệ. Nhưng có lẽ. Chỉ hôm nay thôi cậu không muốn nghĩ đến việc muốn nằm trên giường thật lâu.Tiếng tạch tạch khi ấn bút vang vọng trong phòng học im ắng. Cậu tẩy đi đáp án mình vừa tô sai mà tô lại nét chì lên tờ phiếu kiểm tra. Bài kiểm tra 15 phút đầu tiên của năm học, chúng không quá khó kể cả khi dạo gần đây cậu có chút chểnh mảng trong học tập.- Được rồi, các em hết giờ. Dừng hết bút lại và những bạn đầu bàn hãy thu bài theo hàng dọc từ trên xuống.Nghe tiếng nói cậu cũng chỉ dửng dưng đặt bút xuống, chờ đợi người đến thu bài.Điều này thật vô nghĩa.Cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi học, chờ đợi cho hết tiết 4. Khi tiếng chuông vừa reo thì cùng lúc cậu liền sắp gọn lại sách vở mà cầm theo hộp ăn trưa tiến lại khu thể chất.- Trời, mày tự nhiên tốt bụng vậy.
- Thay lời cảm ơn cho hôm qua thôi.Hơi ngượng ngùng mà quay mặt đi, móc tay vào trong túi quần lấy ra ít tiền.- Đây là cho tiền khám hôm qua.
- Mày cứ cầm đi, bao giờ cần tao sẽ đòi, giờ cầm thì tao tiêu sạch luôn quá.Ậm ừ với gã rồi cũng nhét lại chúng vào túi.- Mày không định ăn thật à, muốn nhanh chóng khỏe lại phải ăn chút gì chứ.
- Tao không thấy đói.
- Này lão bác sĩ đã bảo rồi, đó chỉ là cảm giác giả của bộ não thôi chứ cơ thể mày vẫn đói. Mày phải ăn chút gì chứ Rindou.Nói rồi gã gắp một miếng cắt của tonkatsu đưa đến bên mồm cậu. Rindou cũng chỉ im lặng há miệng ngoan ngoãn cắn lấy chúng.Vậy mà cũng nhanh chóng đồng ý cho được, lại dại trai mất rồi.Tối hôm ấy, trời bất chợt đổ cơn d giông, thật tốt khi chúng đến xoa dịu đi cái nóng nảy còn sót lại của mùa hạ chưa tắt hẳn. Làm giàn hoa loa kèn đỏ ửng ngoài ban công không hẹn mà toả ra hương thơm êm dịu. Ran đã lên phòng từ sớm, đã 11 giờ hơn, cậu ngồi bó gối trên thảm lông, mở toang cánh cửa ban công mà hít ngửi mùi hương ẩm từ mưa mà gió vô tình hất vào.Phía bên này, gã với mái tóc bù xù chập chểnh bước đi trên còn đường lát sỏi. Bám víu lấy tường, nện từng tiếng bước chân xuống mặt đường ẩm như cố giữ cho thân thể đứng vững rồi liền gục ngã trước hiên của cửa tiệm nhỏ. Gã ngồi thụp xuống đó, cơ thể ẩm ướt, lục lọi trong túi quần lấy ra một bao thuốc, châm lên bằng cái bật lửa dầu đã cũ nát, nhấp một ngụm khói phả ra trước không trung, giữa con phố buôn bán vắng lặng, đối mặt hắn chỉ là từng chiếc cửa cuốn sắt ảm đạm nay lại càng ảm đạm hơn trước màu sắc của cơn mưa.- Alo? Sanzu? Mày gọi giờ này làm gì vậy?Giọng nói nhỏ nhiễu đi qua loa điện thoại vang lên từ đầu dây bên kia. Gã không trả lời, gã không muốn trả lời và chính gã cũng không hiểu sao lại gọi điện cho cậu như thể số của Rindou là thứ duy nhất tồn tại mà tâm trí gã nhìn được trong danh bạ.- Ừm...
- Chỗ mày tiếng mưa to vậy? Mày đang ở ngoài à?
- Ừ..
- Sao vậy? Sao mày gọi đến vào giờ này?
- Không có gì nhiều. Ta ... lỡ tay ấy mà.Có điên mới tin được lời nói dối ngu ngốc ấy.- Mày... không ở nhà à?
- Ừm.Càng nói, từ ngữ lại như trầm lại, nhỏ đi, chỉ sợ đánh thức cơn đau bất chợt nào đó. Hai giọng nói qua điện thoại như đang thì thầm.- Sao vậy?
- Chỉ là tao không muốn về...
- Mày đang ở đâu vậy, sanzu?
- Phố chợ.
- Lạnh không?
- Có.
- Mày có ổn không?Phía bên đầu dây truyền sang tiếng cười ngặt nghẽo của gã.- Mày hỏi như mày sẽ thực sự đến tìm tao vậy, Rindou.
- Tao không đâu, trời đang mưa, ngại lắm.
- Ừ, vậy càng tốt...
- Vả lại, cũng đâu có lý do gì để lên phố cơ chứ... Sanzu.Giọng nói, thứ âm thanh bình thản ấy cứ vô thức phát ra như những điều hiển nhiên và cả hai đều chấp nhận cái sự hiện diện lạnh lùng ấy quá đỗi đời thường.
...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me