LoveTruyen.Me

Tinh Non Nuoc

Thuở hồng hoang non nước khai sinh, Thần Trụ Trời chia ra trời cao đất thẳm, Quốc Tổ Lạc Long Quân cùng Mẹ Âu Cơ sinh bọc trăm trứng khai sinh dân tộc Việt. Năm mươi con theo mẹ lên núi, năm mươi con theo cha về biển, Hùng Vương mở nước Văn Lang, bao đời còn lưu dấu tích. Khi trời đất được hình thành, khí linh trong trời đất cũng nương theo nhật nguyệt mà xuất sinh ra các tinh linh, định sẵn sẽ trở thành thần cai quản đất đai sông núi, độ dân làm ăn, duy trì sự sống của sinh linh muôn loài.

Động Gia Ninh, đất Phong Châu là miền thánh địa, là nơi ẩn cư của vị thượng thần xuất sinh từ thuở hỗn nguyên trời đất. Thần tích ghi lại vị ấy được suy tôn "Thượng Thiên Sư Tôn", là vị thiên sư bồi dưỡng các tinh linh được sinh ra từ trời đất, định cho họ thần mệnh trong tương lai.

Động Gia Ninh, bốn bề mây ngũ sắc vờn quanh.

Một thân hình thiếu niên nhanh nhẹn đang lục lọi trong góc động. Chiếc mũ lông chim đính ngọc của thiếu niên cứ liên tục lấp lánh ánh sáng xanh biếc dịu mắt. Lục lọi một hồi, thiếu niên chán nản, vừa luồn tay dưới lớp áo choàng xanh thẳm xoa xoa cái nơi vốn dùng để ngồi trên cơ thể, vừa bặm môi, nghiêng đầu giận dỗi:

- Chán quá, sư tôn giấu cây roi đả thần ở đâu rồi? (Không phải cây của Khương Tử Nha đâu. Cây này dùng để sư tôn hành các bạn ấy là chính ^^)

Từ ngoài động vọng vào âm thanh trầm ấm:

- Thủy Tinh! Đệ đâu rồi? Thủy Tinh!

Thiếu niên kia chớp đôi mắt trong veo như nước, lách người sau một vách đá.

Từ bên ngoài, một ánh sáng đỏ ấm áp dần toả, rồi một thiếu niên nét mặt cương nghị bước vào.

" Thủy...!" "HÙ!".

Tiếng gọi chưa tròn thì cái bóng từ vách đá đã nhảy ra kèm một tiếng hù lớn.

Thiếu niên vừa vào thoáng giật mình. Rồi nhận ra người vừa nhảy ra từ vách đá, chàng thở phào, giọng như trách:

- Thủy Tinh! Làm ta giật cả mình.

Thiếu niên kia ôm bụng cười khoái chí:

- Haha Sơn Tinh, trêu huynh thật là vui quá đi!

Chàng thiếu niên được gọi là Sơn Tinh đặt tay lên vai bạn, giọng ấm trầm:

- Thủy Tinh, đệ đừng đùa nữa. Đệ đi đâu mà để huynh tìm từ nãy đến giờ?

Chàng thiếu niên tên Thủy Tinh bất ngờ đưa ngón tay lên miệng "suỵt" một tiếng, cẩn trọng nhìn quanh rồi ghé vào tai Sơn Tinh, thủ thỉ:

- Đệ đang tìm một thứ.

- Thứ gì?

- Cây roi đả thần của sư tôn.

Đôi mắt ánh sắc đỏ của Sơn Tinh mở tròn xoe, chàng kinh ngạc khôn xiết:

- Đệ định lấy cây roi đả thần sao? Sư tôn sẽ không tha cho đệ!

- Sư tôn đi vắng rồi! - Thủy Tinh rất bình tĩnh giải thích - Nhân lúc này chúng ta hãy thủ tiêu cây roi đả thần đó đi. - Mím môi - Sư tôn dùng nó phạt làm đệ đau quá đi mất.

Sơn Tinh cắn chặt môi để không phát ra tiếng cười. Nếu chàng cười nhạo, Thủy Tinh chắc chắn sẽ giận dỗi, rất phiền. Sơn Tinh nuốt nước bọt, đạo mạo lên tiếng:

- Không được đâu Thủy Tinh à, làm như vậy không được.

- Giúp đệ đi mà... - Thủy Tinh lay lay cánh tay Sơn Tinh.

Sơn Tinh sững người. Sư đệ bên cạnh một vẻ đáng yêu khiến người ta tan chảy. Thủy Tinh cứ lay lay cánh tay Sơn Tinh, đôi tròng mắt xanh biếc long lanh thứ mị lực kinh người. Sơn Tinh cụp mí mắt xuống, thở dài:

- Thôi được, để huynh giúp đệ tìm.

Thủy Tinh vui mừng ra mặt. Hai huynh đệ chia nhau lục lọi.

"A đây rồi!", Sơn Tinh bất ngờ reo lên. Thủy Tinh lập tức bước đến, hỏi dồn:

- Tìm thấy rồi sao?

Sơn Tinh hớn hở lấy từ trong hốc đá ra một cây roi dài, phát ánh sáng ngũ sắc, dẻo dai vô cùng. Thủy Tinh mừng rỡ:

- Đúng là roi đả thần đây rồi!

Ngay lập tức, chàng giằng lấy cây roi, bặm môi:

- Hừ! Vì ngươi mà ta chịu khổ bao nhiêu lâu nay! Để ta tìm được là ngươi xong rồi. Ta phải hủy đi thứ bất lành này.

Thủy Tinh đưa tay bắt ấn. Nhưng Sơn Tinh đột nhiên giữ tay chàng lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. Sơn Tinh can ngăn:

- Thủy Tinh, đừng mà, sư tôn sẽ nổi giận đó!

- Đừng cản đệ! - Thủy Tinh đẩy tay sư huynh ra - Đệ không thể để thứ này tiếp tục tồn tại.

- Không thể được! - Sơn Tinh vẫn cứ cố can thiệp.

Hai người cứ giằng co qua lại, náo loạn cả lên. Đang lúc náo loạn thì bất chợt một giọng nói êm ái, dịu dàng cất lên: "Sơn huynh, Thủy đệ, hai người làm gì ồn ào quá vậy?".

Mọi hoạt động ngưng lại, Sơn Tinh và Thủy Tinh đều nhìn về phía phát ra tiếng nói kia. Một thiếu nữ xinh đẹp, đầu đội mũ lông trắng đính ngọc lấp lánh ánh vàng, áo choàng tha thướt tiến vào. Thiếu nữ vừa nhìn rõ sự việc liền tỏ ra kinh ngạc:

- Roi đả thần? Hai người đang làm gì vậy?

Thủy Tinh đẩy Sơn Tinh ra, nói lớn:

- Đệ muốn hủy nó!

Sơn Tinh vội vàng giữ tay Thủy Tinh, nói với thiếu nữ:

- Hậu Thổ, ta đang cản Thủy Tinh hủy roi đả thần!

Hai bên hai tiếp tục giằng co. Thiếu nữ mới tới bất ngờ xông đến:

- Này! Hai người buông roi đả thần ra!

Thấy nàng xông đến, Thủy Tinh tức thời giằng lấy cây roi, phóng lui về sau, xoay người bỏ chạy. Sơn Tinh lập tức đuổi theo, luôn miệng: "Thủy Tinh, đừng hủy roi đả thần!". Thiếu nữ được gọi là Hậu Thổ kia cũng vội lao theo hai người, nói lớn: "Sơn huynh, Thủy đệ, đừng có làm ẩu!".

Chuyện kể rằng Thượng Thiên Sư Tôn ở động Gia Ninh có ba đệ tử. Họ đều là những tinh linh được sinh ra từ linh khí thiên địa buổi hồng hoang. Người anh cả là Sơn Tinh, hóa sinh từ linh khí của núi non trùng điệp. Đệ tử thứ hai là Hậu Thổ, là khí thiêng của đất đai muôn dặm. Em út là Thủy Tinh, tinh linh sinh ra từ nước xanh sóng biếc. Ba người họ phù trợ sơn hà đất nước, duy trì sự sống của muôn loài. Và chuyện tích xưa vẫn còn ghi lại nhiều huyền thoại.

Dưới đáy biển sâu thăm thẳm, Thủy Tinh chôn vùi sự đau thương vào tận trong tâm tủy. Đôi mắt xanh biếc khép lại, chàng thả người bềnh bồng trong lòng còn nước, nước biển chan hoà thấm vào vết thương nơi ngực trái như muốn xoa dịu nỗi đau của Thủy Thần. Bàn tay nắm chặt đặt lên nơi vết thương còn chưa hết cơn nhức nhối, Thủy Tinh cảm thấy trong lòng như có từng cơn sóng dữ!

Sơn Tinh đã không hề thương tiếc mà đâm chàng một nhát, nếu khoét sâu chút nữa, có lẽ hình hài Thủy Tinh đã tan thành bọt biển. Sơn Tinh nhân danh thiên đạo, công lý, không cần nghe giải thích đã thẳng tay làm bị thương người sư đệ thân thiết. Biển cả bao la chìm sâu trái tim đầy thương tổn.

Núi Tản Viên mây vờn bóng núi, cảnh sắc nên thơ. Đền Tản Viên Sơn Thánh thâm nghiêm trầm mặc. Sơn Tinh lặng im trên mõm núi, lặng nhìn xuống biển xanh đang trào bọt sóng. Chàng nghĩ về những chuyện đã xảy ra, về những việc đã làm với Thủy Tinh. Đôi mắt xanh biên biếc sâu thăm thẳm khi ấy nhìn chàng chứa bao uất hận.

Sơn Thần buông tiếng thở dài. Ký ức về tháng ngày nơi động Gia Ninh cứ hiển hiện trong tâm trí...

"Thủy Tinh! Đệ không được hủy roi đả thần..", Sơn Tinh cật lực đuổi theo Thủy Tinh, ngăn cản sư đệ hủy đi pháp bảo.

Thủy Tinh vẫn chạy miết không nhìn lại. Phía sau Sơn Tinh, Hậu Thổ cũng đang đuổi theo. Thủy Tinh chạy một đoạn xa thì dừng lại, toan làm phép hủy roi. Sơn Tinh lập tức phóng đến, quá trớn, chàng ngã nhào lên người Thủy Tinh, cả hai cùng ngã xuống đất. Hai người lăn lộn dưới đất, giằng qua giằng lại cây roi. Hậu Thổ đến nơi, thấy hai huynh đệ đang giằng co dưới đất cũng không biết làm thế nào.

"Vù...", cây roi tuột khỏi tay hai người, bay vèo đi.

Một bàn tay bất ngờ chụp lấy cây roi một cách nhẹ nhàng. Vầng hào quang sáng chói toả sáng rực rỡ. Hậu Thổ thốt lên: "Sư tôn!".

Trước cửa động Gia Ninh, hai kẻ phá hoại đang bị phạt quỳ quay mặt vào vách đá. Trái với vẻ thất thểu của Sơn Tinh, Thủy Tinh cứ bặm môi cười khúc khích. Nghe tiếng cười, Sơn Tinh không nhịn được lên tiếng hỏi:

- Bị phạt vui lắm hay sao mà đệ cười?

Thủy Tinh gật đầu:

- Vui!

Sơn Tinh cau mày:

- Còn nói vui được sao? Nếu không vì đệ thì hai chúng ta có phải quỳ ở đây không?

Thủy Tinh đưa tay kéo má Sơn Tinh, trêu chọc:

- Đừng có xị mặt ra như thế. Bị phạt tất nhiên không vui. Đệ vui vì chuyện khác.

- Là chuyện gì?

Thủy Tinh nhìn lên áng mây ngũ sắc vờn nóc động, đáp:

- Vì huynh đó.

Sơn Tinh tỏ ra không hiểu. Thủy Tinh mỉm cười rồi hỏi:

- Trộm roi là đệ, muốn hủy roi cũng là đệ. Sao huynh lại nhận tội thay?

Sơn Tinh đáp khẽ:

- Vì ta là sư huynh của đệ mà.

Thủy Tinh bất chợt chùng nét mặt, hỏi tiếp:

- Chỉ như vậy thôi sao?

Sơn Tinh im lặng nhìn vào vách đá trước mặt một lúc rồi lên tiếng:

- Ta không biết. Ta chỉ nghĩ một điều... - Đưa tay chỉnh lại chiếc mũ lông của người bên cạnh - Trong lòng ta luôn có ý niệm, nhất định sẽ phải bảo vệ cho đệ, đứng về phía đệ.

- Bất kể là đệ sai hay đúng? - Thủy Tinh nhìn sâu vào mắt người kia.

Sơn Tinh trìu mến nói tiếp:

- Nếu đệ đúng, huynh nhất định vì đệ tranh đấu đến cùng, nếu đệ sai, huynh sẽ vì đệ gánh vác hậu quả. Tóm lại, dù sai dù đúng, huynh cũng nhất định bảo vệ đệ.

Đôi mắt xanh biếc ánh lên một ngấn nước, Thủy Tinh quay mặt đi, giọng như nghẹn lại:

- Sơn Tinh, mong là huynh sẽ giữ lời.

Nỗi bi thương của Thủy Thần hòa vào biển cả. Lời hứa ngày nào người đã quên rồi. "Dù sai dù đúng, huynh cũng nhất định bảo vệ đệ.", lời xưa Sơn Tinh đã nói vậy mà giờ đây Sơn Tinh lại xuống tay không do dự, không cần hỏi rõ nguồn cơn ai sai ai đúng.

Lòng Sơn Tinh quặn thắt. Tại sao bây giờ chàng và Thủy Tinh lại thành ra như vậy? Lời hứa ngày xưa chàng còn ghi nhớ nhưng vì cớ gì chàng lại không làm như những gì đã nói?

Trách nhiệm! Sứ mệnh! Trọng trách nặng nề đè nặng trên vai Sơn Thần. Từ ngày rời động Gia Ninh, trấn nhậm Tản Viên, Sơn Tinh đã không còn là Sơn huynh của ngày trước nữa, chàng là Sơn Thần, chàng mang trọng trách bảo hộ núi rừng, độ trì chúng sinh thiên hạ. Chàng là Tản Viên Sơn Thánh bao người tôn thờ, chàng phải làm tròn phận sự của mình. Rời Gia Ninh, Sơn Tinh đã không thể nào thực hiện lời hứa với Thủy Tinh được nữa. Chàng còn có vạn chúng sinh linh để bảo vệ, để chở che.

"Sơn huynh!", tiếng gọi bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của Sơn Tinh. Hậu Thổ đã đến từ khi nào. Sơn Tinh lấy vẻ bình thản, hỏi:

- Hậu Thổ tìm ta ư?

Gương mặt của Hậu Thổ thoáng nét tư lự:

- Sơn huynh, muội nghĩ có lẽ đã có hiểu lầm gì đó. Thủy Tinh, đệ ấy...

Hậu Thổ không nói nên lời. Sơn Tinh khẽ lắc đầu:

- Muội đừng nói gì nữa. Dù thế nào thì Thủy Tinh cũng phải chịu trách nhiệm, vì đệ ấy là Thủy Thần.

Hậu Thổ thở dài, lại nói:

- Muội phải trở về đây. Xin từ biệt sư huynh.

Sơn Tinh khẽ gật đầu. Hậu Thổ phẩy chiếc quạt lông chim bảy màu, nháy mắt đã không còn thấy nữa. Mây vẫn nhịp nhàng lượn bay trên đỉnh Tản Viên. Lòng Sơn Thần tâm tư nặng trĩu hơn đỉnh non thiêng.

Thời gian gần đây mưa thuận gió hòa, cỏ cây xanh tốt, vạn vật sinh sôi. Mùa thu hoạch đến, vụ mùa bội thu, dân chúng nơi nơi hân hoan trong no ấm.

Hậu Thổ bận rộn lắm. Bao nhiêu chuyện cày cấy mùa màng của nhân gian đều do nàng bảo trợ. Từ sau lần chia tay Sơn Tinh ở núi Tản Viên, nàng không gặp lại sư huynh. Nàng cũng không nghe tin gì của Thủy Tinh. Thật ra từ ngày rời Gia Ninh nhận thần mệnh, ba vị thần rất ít có cơ hội gặp nhau.

Một ngày đẹp trời, một con rắn nhỏ bò vào miếu Hậu Thổ. Đương mùa tạ lễ, dân chúng nơi nơi đang nô nức dâng lễ vật tạ ơn Hậu Thổ Nương Nương đã phù hộ một mùa bội thu no ấm. Không ai để ý, con rắn nhỏ bò sâu vào trong miếu, bò dần đến bệ thờ Thần Đất.

"Thủy Tinh, đệ đến đấy à?", Hậu Thổ vui mừng khi gặp lại sư đệ.

Con rắn nhỏ đó là Thủy Tinh hoá thành. Khi chỉ còn hai vị thần, con rắn đã hoá lại thành nhân diện của Thủy Tinh. Nghe sư tỷ nói, chàng phồng má:

- Tất nhiên là đệ. Không làm tỷ mất vui chứ?

Hậu Thổ mỉm cười, giọng dỗ dành:

- Đâu nào, gặp đệ tỷ vui lắm chứ.

Thủy Tinh nói:

- Đệ đi thị sát sông ngòi quanh đây, thuận đường ghé thăm tỷ. Mang cho tỷ ít đồ trang sức.

Thủy Tinh mang theo rất nhiều đồ trang sức đẹp đẽ, lóng lánh nào san hô nào vỏ ốc từ đáy đại dương. Hậu Thổ rất vui:

- Cảm ơn đệ. Thủy đệ lúc nào cũng quan tâm đến tỷ. - Tinh nghịch kéo má Thủy Tinh - Thật đúng là em út đáng yêu.

Thủy Tinh nghiêng đầu, tinh nghịch nháy mắt:

- Ai bảo sư môn chỉ có mỗi một sư tỷ, phải đối xử tốt thôi.

Hậu Thổ chợt nhìn chăm chú vào Thủy Tinh rồi nói:

- Thủy đệ, trông đệ tiều tụy quá. Vết thương vẫn chưa khỏi sao?

Thủy Tinh nhỏ giọng:

- Còn một mảy may nữa là tiêu tan nguyên thần, làm sao khỏi nhanh như vậy được?

Không khí chợt trở nên nặng nề. Hậu Thổ im lặng không nói mà nghe lòng đau xót. Thủy Tinh bất ngờ lên tiếng:

- Mà thôi đừng nhắc nữa. Đệ có thể đích thân đi thị sát là tình hình đã ổn rồi. Sư tỷ đừng lo.

Hậu Thổ gật đầu, lại nói:

- Đệ đợi ta. Ta có cái này cho đệ.

Nói dứt câu, Hậu Thổ đã đưa cho Thủy Tinh một vật thể tròn tròn, bé xíu, có thể giữ trong hai đầu ngón tay. Nàng giải thích:

- Độ trước ta gặp Dược Thần, là đệ tử của Thần Nông. Chàng đã cho ta một viên linh dược, nó sẽ giúp thương tích của đệ mau lành, bồi bổ lại nguyên khí đã tiêu hao. Đệ giữ lấy mà dùng.

Thủy Tinh nói lời cảm ơn. Hai người chuyện trò hồi lâu rồi Thủy Tinh mới giã từ về biển.Từ chỗ Hậu Thổ trở về, Thủy Tinh nét mặt kém vui. Cuộc chuyện trò với sư tỷ gợi nhắc cho chàng hồi ức tươi đẹp khi còn học đạo với sư tôn.

Ba người đồ đệ, ta tâm tính khác biệt nhau vô cùng. Sơn Tinh điềm đạm, trầm ổn, Hậu Thổ nền nã mà sắc sảo, Thủy Tinh thì lại hoạt bát, hiếu động. Thượng Thiên Sư Tôn dạy dỗ các đồ đệ rất cẩn thận, không chỉ truyền thụ thần thông mà còn uốn nắn tâm tính của họ. Tính tình Thủy Tinh có phần ương bướng lại ngang tàng nên thường khiến sư tôn phật lòng, thường xuyên bị trách phạt. Và Thủy Tinh chỉ mong ước rằng có thể hủy đi toàn bộ pháp bảo của sư tôn để ông không còn "công cụ trấn áp" nữa. Từ đó mà sinh ra câu chuyện trộm roi đả thần. Tuy nhiên, có bao giờ những trò tinh quái của Thủy Tinh qua mặt vị sư tôn thần thông tuyệt đỉnh đâu.

Mãi đến sau này khi nhắc lại, ba vị thần đều cùng chung suy nghĩ rằng những tháng ngày ở động Gia Ninh là những tháng ngày vui vẻ nhất, bình yên nhất. Không lo toan trọng trách, không oán giận hiểu lầm, tháng ngày đó chỉ có tình cảm đồng môn thiết tha sâu nặng. Và cũng chỉ có tháng ngày đó, Thủy Tinh mới cảm nhận được một Sơn Tinh tuyệt vời nhất, toàn vẹn nhất.

"Dời núi!!! Đằng Đông cao lên!!! Cao lên nữa đi...", Sơn Tinh đang chăm chỉ luyện tập phép thuật. Phép thuật của chàng chủ yếu tập trung vào khả năng dời non lấp biển, điều khiển núi đồi.

"Sơn Tinh!". "RẦM!". Tiếng gọi bất ngờ lúc Sơn Tinh đang nâng một quả núi làm chàng mất tập trung, đánh rơi cả quả núi xuống. Thủy Tinh cười thích thú. Sơn Tinh tỏ ra không hài lòng:

- Thủy Tinh, không thấy huynh đang luyện tập phép thuật sao? Đệ tại sao lại phá phách như thế?

Thủy Tinh xụ mặt:

- Người ta gọi huynh một chút thôi mà. Có cần cau có với đệ thế không? - Giận dỗi quay mặt đi - Sau này không thèm nói chuyện với huynh nữa!

Sơn Tinh lập tức ngã ngũ. Chẳng hiểu thế nào, vốn dĩ chàng là người giận sao bây giờ lại thành người bị giận rồi? Chặc lưỡi, Sơn Tinh kéo vạt áo sư đệ, dịu giọng:

- Huynh không có cau có mà. Đừng có như vậy, nói chuyện với huynh đi.

Thủy Tinh quay mặt lại, nói:

- Lần sau còn như vậy nữa là đệ không thèm nói chuyện với huynh thật đó.

Sơn Tinh cười hiền. Thủy Tinh lại nói:

- Buồn chán quá! Chúng ta xuống núi chơi với con người một chút đi.

Sơn Tinh lập tức ngăn cản:

- Không được. Sư tôn mà biết sẽ bị phạt đấy. Mà đệ sao không luyện tập phép thuật đi, sư tôn sắp khảo nghiệm rồi.

Thủy Tinh vẫn một mực:

- Chỉ đi một chút thôi mà, sư tôn không biết đâu. Phép thuật đệ đã luyện tập rồi, huynh đừng có lo. - Lay cánh tay Sơn Tinh - Đi với đệ đi mà, một chút, một chút thôi.

Sơn Tinh không đồng ý. Thủy Tinh lại cứ kì kèo lôi kéo. Sơn Tinh không cưỡng lại được, xiêu lòng nhận lời.

Thuở trời đất còn hoang sơ, con người sống đời đơn giản. Hai thần biến thành con rắn nhỏ và con hổ nhỏ, xuống chơi thế giới loài người. Cuộc sống của nhân gian tuy dãi dầu, lam lũ nhưng lại có những lạc thú của riêng nó mà các chốn thần kỳ không có được. Sơn Tinh và Thủy Tinh nhìn thấy cuộc sống yên vui của nhân loại, lòng cũng phơi phới hân hoan. Sơn Tinh nói với sư đệ:

- Sau này, khi đã học đạo xong, chúng ta đều sẽ nhận nhiệm vụ độ trì cho dân chúng. Nhìn cuộc sống bình yên này, huynh thật sự rất muốn đem tài phép của mình ra duy trì nó, giữ cho cõi trần này mãi mãi yên bình.

Thủy Tinh giọng thật nhẹ:

- Nhân gian đúng là thanh bình quá. Nếu con người vẫn mãi sống lương thiện, tử tế thế này thì tốt đẹp biết bao.

Hai thần tiếp tục cuộc dạo chơi của mình, đâu đâu cũng đều vui tai thích mắt. Bất chợt, Thủy Tinh nói:

- Đệ muốn đến khe suối một chút.

Sơn Tinh thì bảo:

- Huynh lại muốn vào rừng tìm ít trái cây.

- Vậy thì chia nhau ra mà đi. - Thủy Tinh đề xuất. - Rồi chúng ta sẽ gặp nhau tại chỗ này, cùng về động Gia Ninh trước khi mặt trời lặn.

Đang lúc ham chơi, Sơn Tinh đồng ý ngay. Hai vị thần chia ra hai hướng. Và biến cố đã xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me