Tinh Rat Tinh
Không ai biết rằng trong cô nhi viện này lại có một bí mật đen tối đằng sau. Cứ vậy mà Doãn Kì cùng Thái Hanh cũng đã bên nhau. Doãn Kì chăm lo, bảo bọc Thái Hanh tựa như em trai. Thạc Trấn là tình nguyện viên tại đây. Anh cũng là một người câm như Doãn Kì vậy. Thương hai đứa trẻ, anh dạy cho cả hai thủ ngữ. Và Doãn Kì cùng Thái Hanh là hai đứa trẻ thông minh, lanh lợi. Từ khi biết được thủ ngữ, hai đứa trẻ dường như vui vẻ hơn, chúng trò chuyện vui vẻ bằng những ký tự đặc biệt của riêng mình. Và Doãn Kì cũng đã đến độ tuổi thiếu niên. Gương mặt thanh tú, đôi mắt mèo đáng yêu cùng cặp chân trắng muốt thon dài khiến một bóng hình luôn nhìn chằm chằm vào em. " Doãn Kì mấy tuổi rồi nhỉ "Người đàn ông lớn tuổi nhìn chằm chằm vào bức ảnh của một thiếu niên. Bên cạnh là một tờ hồ sơ có tên " Mân Doãn Kì ". Cặp chân thon dài trắng nõn khiến cho lão liếm mép nuốt khan." Thưa ngài viện trưởng, cậu bé đã mười hai tuổi ạ "Người phụ nữ cúi đầu nhẹ giọng đáp trả. " .... "Lão không nói gì, chỉ yên lặng gõ gõ lên bàn như suy tính điều gì. " Đêm nay hãy dẫn nó đến chỗ ta "" Vâng "Người phụ nữ đáp lời, cúi đầu rồi rời đi. Thực mong chờ được nếm trải phía sau cặp chân kia quá. Lão háo hức nhìn sang chiếc tủ kính, bên trong là những chiếc quần lót, có chiếc còn dính cả máu. Chiếc tủ này được lão ví như tác phẩm nghệ thuật. Doãn Kì hôm nay nhận được thông báo rằng đêm nay sẽ được dẫn đến phòng ngài viện trưởng. Móng tay bấm sâu vào mô thịt mềm. Tờ giấy được em vo tròn ném đi. Chả phải Doãn Kì không biết số phận của những đứa trẻ ở đây khi vừa ở độ tuổi phát triển. Chống cự sẽ có hậu quả ra sao. Doãn Kì đưa mắt sang Thái Hanh, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn em rồi cười tươi khoe với Doãn Kì bông hoa nó vừa hái. Sẽ ra sao nếu đôi mắt này bị vấy bẩn bởi lão viện trưởng. Không thể được. Đêm rất nhanh đã kéo đến... Những đứa trẻ đã say giấc nồng, một bóng đen nhẹ nhàng bước đến chỗ một đứa trẻ đang ngủ say, động tác khẽ lay cậu nhóc tỉnh dậy. " Đến cuối cùng, vẫn là không thể tránh "Doãn Kì cười khinh cho tình trạng mình hiện tại. Mà không biết rằng có một đứa trẻ đang len lén theo sau. Hành lang tối tăm dường như vô tận. Cho đến khi cả hai dừng trước một căn phòng mờ ảo. " Doãn Kì của chúng ta. Em đến rồi à. Đến đây với ta nào. "Lão viện trưởng nhìn vóc dáng câu nhân rù quến của cậu nhóc xinh đẹp trước mặt không kiềm được mà tiến đến tiếp nhận thiếu niên nhỏ từ tay người phụ nữ. Lão một tay bế bổng thiếu niên, ném lên bàn. Tờ giấy trên bàn khiến em chú ý. Doãn Kì nhíu mày, em có chút kinh tởm trước tên khốn nạn đội lốt người tốt này. Lão nhìn khuôn mặt có chút bối rối của thiếu niên, cũng hiểu được suy nghĩ của thiếu niên, liền ghé tai em thì thầm. " Ngoan ngoãn một chút đi. Ta hứa sẽ không động vào em trai em "Tầm mắt Doãn Kì thoáng dao động. Lão si mê hít hà hương sữa tắm rẻ tiền từ cơ thể thơm mềm của thiếu niên. Bàn tay già nua nhăn nheo vói vào bên trong lớp y phục rẻ tiền , tận hưởng da thịt trắng mềm, mịn màng. Cơ thể non mềm lộ ra trước ánh mắt lang sói của lão viện trưởng. Sự ghê tởm bao trùm cả cơ thể non mềm khiến em gần như muốn nôn ra. Doãn Kì tựa như con búp bê mặc đối phương điều khiển. Nước mắt lăn dài. Tiêu cự vỡ nát. Viễn cảnh trước mặt đều như một cuốn phim quay chậm trong mắt Thái Hanh, đôi chân lúc này như đá tảng , chỉ có thể run rẩy nhìn người nó yêu nhất bị làm nhục. Nước mắt của Doãn Kì khiến nó đau đớn. Móng tay bấm vào thịt mềm đến bật cả máu. " Rầm "Thái Hanh chạy vào, dùng hết sức xô lão ra khỏi người Doãn Kì toan kéo người chạy. " Bốp "Doãn Kì tròn mắt trước cảnh tượng trước mắt. Thái Hanh ngã xuống, một bên đầu nó đã đẫm sắc đỏ. Lão không ngừng bồi thêm một cú nữa. Thân thể gầy yếu không ngừng bị giáng xuống những nhát vung gậy. " Đồ phiền phức nhà mày "Vừa đánh lão vừa mắng. Chiếc gậy đánh golf đắt tiền vương sắc đỏ, loang lổ như một hoa văn trang trí trên đó. " Phập "Thiếu niên lao lên như một con thú hoang, cây bút mực được em nắm chặt không ngừng đâm liên tục vào lão. " Mày... "Lão tóm lấy thiếu niên nhỏ mà ném mạnh vào một góc như một món đồ vô tri. " Xoảng "Tấm kính vỡ toang. Sức lực ốm yếu khiến Doãn Kì nhanh chóng gục xuống. Mảnh kính vương vãi, cắm lên da thịt thiếu niên nhỏ. Sắc đỏ tương phản trên làn da trắng mịn. Cơn đau đớn càng khiến Doãn Kì hăng say trong việc báo thù. Cho đến khi lão không thể cử động, cơ thể to béo đổ xuống sàn. Doãn Kì đứng đó ngẩn ngơ một lúc, bàn tay cùng cơ thể này đã bị vấy bẩn. Em run rẩy, nước mắt lã chã rơi xuống. Làm sao mà chúng ta có thể bên nhau đây.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me