LoveTruyen.Me

Tinh Rat Tinh


Máu...

Đến khi tỉnh táo, Doãn Kì sững sờ nhìn đối phương. Đầu gối khuỵa xuống, nó chỉ biết lao đến bên Thái Hanh.

Nhìn cơ thể to béo ngã trên sàn. Với mảnh kính được gắm sâu vào bụng. Máu nhuộm đỏ một phần y phục.

Nó giết người rồi....

Nó bỗng chốc run rẩy hoảng sợ lao vào phòng cố hết sức nhỏ vác lấy Thái Hanh mà lao đi trong đêm đen.

Cơn mưa không ngừng trút xuống, gió lạnh buốt quét qua da thịt. Chân gầy đôi lần khuỵa xuống.

Cố lắm nó mới có thể lê đến bệnh viện. Doãn Kì là người câm. Em ú ớ chỉ vào một cậu nhóc đang lịm đi.

Một cô nàng trong bộ trang phục y tá gợi cảm ngắn cũn tiến đến liếc nhìn, làm một ký hiệu. Doãn Kì hiểu được, liền vét hết trong túi, giơ ra mấy tờ tiền nhăn nhúm trước mặt cô mà cầu xin.

Cô nàng nhìn vào mớ tiền lẻ nhàu nhĩ trong tay đứa nhỏ, tỏ vẻ ghét bỏ, hất tay đứa trẻ. Những tờ tiền nhàu nhĩ rơi vãi. Doãn Kì vội vàng quỳ xuống nhặt nhạnh những tờ tiền kia.

Tuy chỉ là những tờ tiền lẻ nhàu nhĩ trong mắt người khác nhưng đối với Doãn Kì nó là cả một gia tài của em.

Cô nàng kia tức giận trước sự dai dẳng của đứa nhỏ, mà thẳng chân đạp nó khiến cho thiếu niên gầy gò, nhỏ con ngã bật ra sau.

" Dừng tay "

Tiếng gọi lớn khiến cô nàng dừng lại. Một vị bác sĩ trẻ tiến đến, nheo mắt nhìn đứa nhỏ với bộ dạng có phần nhếch nhác đang quỳ trên nền nhà, tay vẫn không quên nắm chặt những tờ tiền lẻ nhàu nhĩ. Sau lưng nó là một đứa nhỏ khác đang nằm yên bất động.

" Mân Doãn Kì "

Vị bác sĩ mấp máy gọi tên nó. Doãn Kì cũng nhận ra đối phương. Kim Nam Tuấn, bác sĩ, cũng là em trai của tình nguyện viên Thạc Trân, đôi lần có đến cô nhi chung với anh trai làm công tác tình nguyện. Đứa nhỏ vội vàng bò đến ôm ống quần hắn cầu xin.

Cũng may rằng Nam Tuấn quan niệm lương y như từ mẫu, vội vàng bế đứa nhỏ đang bất tỉnh kia lên, tiến về phòng cấp cứu.

Doãn Kì không được vào, chỉ có thể ngồi co ro chờ đợi trên hàng ghế. Trong lòng em nhỏ không ngừng dấy lên ngọn lửa bất an, chỉ hy vọng người kia sẽ sớm tỉnh.

" Cạch "

Khi đèn cảnh báo đã tắt. Sau khi chắc chắn rằng bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nam Tuấn cùng một chàng bác sĩ khác bước ra. Doãn Kì cũng đứng lên, ánh mắt mong chờ một kết quả tốt đẹp. Và bác sĩ họ Kim chỉ nhẹ nhàng gật đầu với đứa nhỏ. Doãn Kì lúc này thở phào, như trút được tảng đá trong lòng. Em cười toe, nụ cười đáng yêu. Nam Tuấn lấy điện thoại gõ gõ vài từ dặn dò Doãn Kì đưa cho em đọc. Em nhỏ gật đầu ra vẻ đã hiểu. Anh chàng bác sĩ lạ mặt huých vào tay Nam Tuấn. Ánh mắt hắn lia sang đứa nhỏ. Ngũ quan thanh tú. Y phục xộc xệch, lộ ra một phần da thịt trắng hồng, mềm mịn, chất vải mỏng bị nước mưa ướt đẫm dính sát vào cơ thể. Cơ thể gầy yếu bất giác run lên vì lạnh. Đôi chân trắng mịn thon thả, thật thích hợp để hắn vui vẻ một chút. Chỉ đáng tiếc rằng đứa nhỏ này không nói được, thử nghĩ xem nếu cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn thốt ra những thanh âm đáng xấu hổ kia. Nhưng nếu vậy không phải dễ dàng che giấu cái tội lỗi đang nhen nhóm.

Hắn nuốt khan. Đứa nhỏ này quả thật rất xinh đẹp. Hạ bộ hắn bên dưới căng phồng đến trướng đau sau lớp vải phẳng phiu bó sát. Nam Tuấn nhìn ánh mắt tên đồng nghiệp dán lên đứa nhỏ cũng chỉ yên lặng mà rời đi.

Doãn Kì ngồi bên cạnh giường Thái Hanh, chờ cho đứa nhỏ tỉnh lại. Qua một đêm, Thái Hanh lơ mơ mở mắt.

Trần nhà cùng mùi thuốc sát trùng nồng đến gay mũi. Bàn tay nhỏ gầy được cắm kim truyền thuốc luôn được nắm chặt. Nó nhìn Doãn Kì đang ngủ ngoan mà khẽ mỉm cười.

Doãn Kì bị động mà tỉnh, vui vẻ nhìn sang đứa trẻ kia.

" Em tỉnh rồi hả. Em đói bụng không ? "

Thái Hanh nhìn em nhỏ chỉ lắc đầu ý bảo không. Nó biết rõ cả hai không đủ tiền để có thể đến đây được. Nhưng cái bụng nhỏ liền phản chủ. Doãn Kì nhìn đứa nhỏ mà mỉm cười. Em nhẹ nhàng đặt xuống một hộp cháo, bảo là có hội từ thiện phát cho. Hộp cháo vẫn còn nóng vì được em ôm trong người ủ ấm.

Doãn Kì mở hộp. Hai đứa nhìn hộp cháo trắng với thịt bằm thơm nóng. Hạt gạo thơm mềm tơi cùng thịt bằm nhuyễn được xào lên cho thơm. Thái Hanh nhìn sang phía người anh lớn bảo cả hai nên ăn cùng nhau.

Hai đứa vui vẻ, cứ anh một muỗng, em một muỗng. Chẳng mấy chốc đã hết loáng. Mà không biết có một ánh mắt đang ghim chặt vào người mình.

" Viện trưởng, ngài tỉnh rồi "

Lão từ từ mở mắt. Cơn đau âm ỉ khiến lão nhăn mày. Lão nhớ rồi.

" Mân Doãn Kì, Kim Thái Hanh, tao sẽ không tha cho hai đứa mày đâu "

Lão nghiến răng khi nghe rằng cả hai đã trốn chạy khỏi cô nhi. Thầm nghĩ cách sẽ trả mối hận này.

Doãn Kì thoáng rùng mình. Một nỗi bất an dấy lên trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me