LoveTruyen.Me

Tinh Ta Giua Anh Trang Hai Chieu Caprhy Atsh

Kim phút đồng hồ chậm rãi tiến về con số 10 thời gian điểm đúng 11h50 , rồi dường như đột ngột dừng lại , thay vào đó là tiếng chuông giòn giã vang lên báo hiệu một buổi học đã kết thúc. Nó dường như phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của cả lớp học , các bạn học sinh ồ lên rồi thay phiên nhau chạy ra phía cửa lớp học , hình như ai cũng mệt mỏi vì mấy tiết học nhàm chán . Dũng tính cất đồ xong rồi đi về nhưng cậu ta mới chú ý người bạn phía sau vẫn đang ngủ say không biết trời trông gì hết. Cậu ta quay xuống lấy tay trọc trọc vào vai của anh sau đó lại thay bằng những cái đẩy vai nhẹ.

"Dậy đi dậy đi , về rồi đó cha nội , ngủ gì tận mấy tiết vậy?" Dũng vừa lay vừa phàn nàn liên tục

"Nó dậy múc mày luôn bây giờ "Tuấn lại gần ngăn cản hành động của thằng bạn

"Múc thế đéo nào được , Quang Anh sau mất trí nhớ hiền hô à , sợ gì" Dũng gạt phăng cánh tay của Tuấn ra.

"Rồi rồi , mày là nhất , cứ chơi ngu đi rồi tự chịu đừng kéo tao vô"

"èo đồ bạn tồ-" Nghe thấy câu ấy , Dũng định quay ra phản bát với thằng bạn chí cốt nhưng không may cánh tay va phải đầu của anh.

"ư...a" Tiếng kêu khẽ ấy như một nhát dao đâm vào tim Dũng . Cậu ta nín thở , toàn thân cứng đờ , chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi căn phòng này .Tuấn cũng không khá hơn là bao , đôi mắt cậu ta thoáng lên sự lo lắng , môi mấp máy như muốn nòi điều gì đó nhưng không thành tiếng . Dù có biết Quang Anh bây giờ có tính cách khác hơn , nhưng không hiểu sao bản năng vẫn phòng bị trước cơn thịnh nộ của thằng bạn .

"Ê phiền nha" Tiếng nói còn lơ mơ , xen lẫm chút cáu gắt , phát ra khỏi cổ họng anh . Cách cửa phòng bật mở , tiếng *cạch* vang lên kéo theo sự chú ý của cả ba người. Anh đang khó chịu , đôi mày đang nhíu lại theo đà đó ánh mắt anh liếc nhìn theo tiếng thu hút ấy.

Đức Duy thò đầu vào.Nụ cười tươi rói nở trên gương mặt , bàn tay giơ lên chào hỏi "Hế nhô, mọi người đang làm gì thế....à" Duy đẩy cửa bước vào , đôi mắt tròn xoe nhìn những vết đỏ trên mặt Quang Anh , rồi lại liếc sang hai người bạn đang có vẻ lúng túng bên cạnh .Cậu liền hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra "Anh lại dở tính cáu gắt đấy hả?"

" Ai muốn cáu đâu" Quang Anh bĩu môi trả lời cậu.

Thấy một màn như vậy, Tuấn khom người lại , áp sát vào tai Quang Anh , giọng nói thì thầm đầy nghi ngờ " Ê sao nhóc đó biết rõ điều này về mày thế ? Mới có mấy tháng hè mà còn hiểu rõ hơn 6 năm tụi tao".

"...."

Biết nói gì nữa bây giờ , thời gian Quang Anh với Đức Duy biết nhau cũng phải sấp sỉ hơn chục năm rồi , với lại họ cũng ăn nằm với nhau khoảng thời gian dài khi tham gia một chương trình nữa chứ , sao mà không hiểu rõ nhau cho được?

Thấy Quang Anh không trả lời câu hỏi của mình , Tuấn như trở lên tự kỉ , cứ lẫm bẩm mãi mới nói ra được một câu dường như mang ý trách móc " Đồi tồi , có mới nới cũ" ánh mặt cậu ta long lanh tỏ vẻ đáng thương hờn dỗi mà nhìn Quang Anh , nhưng đáp lại Tuấn chỉ là sự thờ ơ lạnh nhạt hay thậm chí là ý "từ chối nhận bạn bè" của Quang Anh.

"Thôi nhây nhiêu đó đủ rồi , chúng mày cũng về đi , tao đi trước" Quang Anh đứng dậy , giọng nói lạnh lùng . Anh đeo cặp sách lên vai , một tay đút vô túi quần , một tay còn lại hất nhẹ vai Tuấn đang vướng đường ra. Rồi anh bước đi , dáng vẻ thờ ơ hướng về phía Đức Duy đang đứng đợi.

Nhìn anh giống vẻ kiêu căng vậy thôi , chứ mỗi mình cậu mới biết được anh còn chưa tỉnh ngủ hẳn , nên hành động và lời nói có chút hỗn .

"Dốt cuộc anh ngủ mấy tiêt vậy ?" Đức Duy đưa tay vuốt nhẹ đôi má ửng hồng của anh , ánh mắt tràn đầy sự quan tâm , từng hành động cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn.

Quang Anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy , rồi chỉ mỉm cười nhẹ mà đáp lại cậu : "Cũng khoảng hai ba tiết gì đó thôi" giọng nói anh trầm ấm .

Đức Duy véo nhẹ má anh , làm Quang Anh nhăn mặt , sau đó cậu liền cười nhẹ rồi mới nói " Anh chả chịu học gì luôn , Quang Anh cá biệt quá trời"

Quang Anh phồng má hờn dỗi : " Tại không nhớ chứ bộ , em cũng vậy thôi " .

Đức Duy vô thức cười nhưng trong mắt anh nó chả khác gì đang khịa mình cả, còn kèm theo câu chí mạng của Duy :" Đùaa, làm gì có , em còn giải được mấy bài toán thầy cho dễ ợt"

"Èo ôi , không chấp thủ khoa" Quang Anh đeo nốt một bên quai của cặp sách , đẩy cửa lớp ra mà đi nhanh về phía trước, để lại Đức Duy phải chạy theo sau.

Nhưng có điều gì đó sai sai...hình như cả hai người họ quên mất một điều gì đó...

Trong căn phòng vừa nãy , hai cậu thanh niên vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra , cuối cùng vẫn phải chứng kiến một màn mập mờ trên tình bạn dưới tình yêu này .

"Mày thấy chúng nó có gì đó lạ không" Tuấn cất tiếng đánh tan bầu không khí im ắng.

"Không biết nhưng tao chắc chắn chúng nó quên mất mình có tồn tại" Dũng gãi đầu ngơ ngác mà trả lời , sau đó lại chợt rùng mình mà nói thêm một câu " Tao có cảm giác mình phải chịu đựng cảnh này lâu dài..."

Quay lại với hai cục bông,Đức Duy vẫn lẽo đẽo theo sau , miện lầm bẩm xin lỗi liên tục " Hoi mà , em hứa không nói thế nữa đâu , không trêu anh nữa , đừng giận em mà"
Quang Anh né tránh mọi tiếp xúc của cậu , giọng anh lạnh tạnh mang chút vẻ hờn dỗi " Ai thèm giận? Cậu làm gì mà tôi phải giận chứ"

"Đùaaa, thế mà không phải giận thì là gì" Đức Duy phồng má , giận dỗi quay đi chỗ khác .

"Có ai mà đi xin lỗi lại dỗi ngược lại như em không? " Quang Anh cuối cùng cũng chịu quay đầu lại nhìn em nhưng cũng chỉ được vài tích tác thôi , anh đã liền quay ngắt đi , còn tức giận nói thêm một câu " Thích dỗi thì kệ em , anh không quan tâm"

"ơ..eo ôi là anh dỗi em vô lí trước mà" Duy cất tiếng lên phản bát ý của anh , nhưng giọng điệu của cậu không hề mang chút tức giận hay khó chịu nào .

"Ừ" đáp lại cậu chỉ là một tiếng lạnh nhạt từ anh . Cả hai cứ thế im lặng mà không nói với nhau câu gì , cuối cùng vẫn là Duy đầu hàng trước, cậu tính lại gần lay  vai anh nhưng đột nhiên anh lại dừng lại khiến cậu va sầm phải anh .

"Duy"
Cậu khựng lại vài tích tắc , đây là một trong số ít lần anh gọi em bằng tên thật, thường thì chỉ toàn là Cap , Captain Boy, Zoi thúy..điều đó khiến cậu biết vấn đề nghiêm trọng đến cỡ nào anh mới gọi tên mình.

"Em Xin lỗi"
"Anh Xin lỗi"

Cả hai cùng cất tiếng xin lỗi cùng một lúc , hai ánh mắt hướng về phía nhau , trong đôi mắt ấy tràn đầy sự ngỡ ngàng xen lẫn một chút e ấp . Nụ cười nhẹ nở trên môi Quang Anh , rồi cả hai cũng bật cười , tiếng cười ấy như những nốt nhạc ngân vang trong không gian yên tĩnh như đánh tan đi những cuộc tranh cãi khi nãy .

Thế là họ đã làm hoà , ít nhiều sẽ có những cuộc tranh cãi nhỏ nhặt tưởng trừng như vô nghĩa nhưng có lẽ điều đó giúp họ dám bỏ đi cái tôi của bản thân vì đối phương ,dù có biết là ai sai ai đúng đi chăng nữa, vì cuối cùng chỉ thấy sau mỗi cuộc cãi vã ,ai là người dám nhận nỗi chứng tỏ họ quan tâm đối phương đến nhường nào, cũng giống như có yêu mới ghen , có thương mới quan tâm . Tất cả đều xuất phát từ sự trái tim thuần khiết.

Bỗng một tiếng ồn dồn đập từ đâu đó lao về hướng của họ , trong sự ngơ ngác tột cùng của cả hai bỗng một cánh tay kéo hai người vào ngõ nhỏ .

"ê tao vừa thấy ảnh chạy về hướng này luôn " một cô gái trẻ hét lên với đám người đi cùng , sau đó họ cũng chạy toán loạn chia nhau đi nhiều hướng khắp nơi .

"Phù " một tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra . Quang Anh gạt tay người đang nắm tay mình ra , đang tính hỏi han gì đó nhưng khi ngước mắt lên lại là người quen "ủa Tage"

"Anh làm gì mà sợ hãi thế Tage" Đức Duy lên tiếng quan tâm.

"Tao bị fan bám theo" Tage sợ hãi vừa nói vừa ngó ra ngoài .

"Ủa ở thế giới kia anh cũng thế mà , sao phải sợ" Đức Duy nghi ngờ hỏi .
"Mọi thứ sẽ không có gì quá đáng nếu như nghệ danh của tao không phải là rapper mà là dancer "

"..."

Một khoảng im lặng kéo dài sau câu trả lời đó của Tage ,tưởng trừng đáp lại sẽ là những câu an ủi , quan tâm nhưng không! thứ Tage nhận được là những tiếng cố nhịn cười của hai cậu thanh niên trước mặt.
"Haha x-xin lỗi" Quang Anh không nhịn được nữa cuối cùng cũng bật cười đến lỗi không nói thành lời .
Duy thấy thế cũng hùa theo anh mà bật cười , lại còn có ý trêu chọc Tage :"Không ngờ thánh I DON'T DANCE lại là dancer haha"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me