LoveTruyen.Me

Tinh Ta Licheang Jensoo

-Chị Tú, đợi em!

-Mày lề mề quá, ông Bảy ổng đi cày về bây giờ, ổng mà về ổng chặt chân cả lũ.

-Em biết rồi, tại Thái Anh cứ lề mề.

Thái Anh thấy Lệ Sa nói xấu mình thì quắc mắt nhìn nhóc

-Tại đứa nào kéo tao đi làm tao ngã lòi bản họng hả, chảy máu rồi nè.

-Gì cơ, Thái Anh bị chảy máu á, có đau hông?

-Quan tâm tao làm gì, mày lo cho cái cây ổi của mày đi kìa, tao đã bảo đợi tao mà mày có nghe chi đâu

Thái Anh làm mặt giận dỗi, khoanh tay lại nhìn Lệ Sa đang líu ríu xin lỗi mình.

-Thôi tui xin lỗi, tại ông Bảy sắp về, tui sợ hông vặt trộm kịp ổi của ổng. Thái Anh cũng thích ăn ổi mà. Tui thương Thái Anh dữ lắm, ai nói tui không quan tâm Thái Anh.

Thái Anh thấy thế cười cười, hai cái mắt híp lại, nàng chả bao giờ giận Lệ Sa được lâu cả.

-Rồi, chị biết hai bây thương nhau dữ lắm rồi, nhưng tụi bây cũng phải thương chị mày chứ. Hôm qua Trân Ni biếu chị hái cho ẻm dăm sáu quả, chị mà không hái về ẻm quăng chị xuống sông cho cá rỉa luôn mà coi.

-Rồi đi liền nè.

Ba đứa trẻ con tầm mười hai, mười ba tuổi cứ thế kéo nhau đi dưới cái nắng hoàng hôn dịu nhẹ. Chúng nó tíu tít bàn nhau cách để trèo lên cây ổi để không bị chó cắn rách quần, nom cảnh vật thật thanh bình, yên tĩnh.

-Giờ chị chạy ra đánh lạc hướng con chó, nhân lúc đấy Thái Anh leo lên lưng nhỏ Sa vặt ổi nghe chưa?

-Con chó kia dữ lắm chị Tú, em sợ...

-Hổng sao, chị mày biết một lối đi bí mật, con chó to thế kia chui không có lọt được.

-Chị nhớ cẩn thận nghe!

-Chị biết rồi, Thái Anh ngoan dữ ta.

Chị Tú xoa đầu nàng rồi quay lưng đi. Thái Anh cười hì hì, nàng thích nhất là được chị Tú xoa đầu, cái xoa đầu của chị không mạnh bạo như người lớn nhưng nó chứa bao sự dịu dàng mà chị chỉ dành riêng cho mình nàng.

-Nhìn khoái dữ ta

Nhỏ Sa nhìn Thái Anh cười cười tủm tỉm như người điên thì có chút nổi da gà.

-Còn phải nói, chị Tú chỉ xoa đầu mình tui thôi đó, thấy thích ghê hông?

-Xời- Lệ Sa cười nhếch mép- hôm bữa tui thấy chị Tú không những xoa đầu còn véo má chị Trân Ni nữa đó.

-Thôi hổng sao, ít ra Lệ Sa không có được chị Tú khen bao giờ.

Thái Anh vừa leo lên lưng Lệ Sa vừa chọc ngoáy nhóc. Nhưng đây là sự thật, chị Tú không những không khen Lệ Sa mà suốt ngày đánh Lệ Sa miết. Mà Lệ Sa cũng đâu có vừa, nên hôm nào Thái Anh với Trân Ni cũng phải ngăn hai người oánh nhau không thì cái làng của họ sáng nhất đêm ấy. Nhưng dù vậy cả bốn đứa vẫn thương nhau nhiều lắm.

Tiếng chó nhà ông Bảy sủa làm Thái Anh hoảng sợ. Nàng run run nhìn chị Tú bị chó rượt đến bay cả dép. Cái dép này hổm bữa chị Ni mới mua cho chị Tú, đánh rơi thế chắc chị Tú tiếc dữ lắm. Nhưng mà chị vẫn tiếc cái mạng này hơn, giờ mà quay lại lấy cái dép thì không những cái dép mà cái xác chị cũng không còn nguyên vẹn. Nhờ Trân Ni ngày nào cũng đuổi đánh chị mà chị luyện cho mình được đôi chân rất nhanh nhẹn. Chẳng mấy chốc đi đã chui qua cái khe bí mật và cắt đuôi được con chó.

-Tạ ơn Trân Ni- Trí Tú vừa nhìn con chó cười cười vừa nghĩ thầm.

-Chị Tú Tú Tú Tú, ô...ông Bảy về kìa.

-Bỏ mẹ rồi, chạy thôi các chị em.

Cái Thái Anh leo vội xuống lưng Lệ Sa rồi co giò chạy. Lệ Sa chần chừ nhìn cái dép của chị Tú, nhóc định mang về nhưng thấy cái chổi trong tay ông Bảy thì mọi ý định bay hết ra khỏi đầu.



Tối đến, bốn đứa ngồi quây quần quanh cái bát ổi với xoài trộn muối ớt. Đứa nào đứa nấy nước dãi chảy dài tận chân. Ông bà Phác, ông bà Manoban, bà Kim mẹ cái Trân Ni với bà Kim mẹ chị Tú đang tụ tập ở nhà Trân Ni uống chè. Bố mẹ Thái Anh và bố mẹ Trí Tú thân nhau từ bé vì ở cùng làng. Mẹ Trân Ni thì ở làng bên, nhưng chơi thân với mẹ Trí Tú thành ra cũng hay sang làng Tú chơi. Ông bà Manoban thì là người Thái nhưng sang Việt Nam định cư, cái tên Lệ Sa là do Thái Anh đặt chứ tên thật của nhóc là Lalisa Manoban.

-Tôi càng ngày càng ưng cái Tú nghe. Mấy ông bà biết không, hôm trước cái Trân Ni nhà tôi ngã lọt sông, may có cái Tú nó cứu chứ tôi cũng không biết phải làm sao. Đã vậy Tú nó còn sơ cứu kịp thời cho con Ni nữa. Ai da, người gì vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn dũng cảm, cái Ni nhà tôi được làm bạn với nó đúng là phước lớn.

Bà Kim vừa nhâm nhi cốc chè vừa tấm tắc khen Trí Tú làm mẹ chị nở mày nở mặt. Bà uống một ngụm chè rồi cười nhàn nhạt nói:

-Phải chi cái Tú nó là trai thì tôi đã gả Trân Ni cho nó rồi.

Mọi người cũng gật đầu đồng tình. Trí Tú là người chiếm được cảm tình lớn nhất của hội phụ huynh, cái Tú mà là trai thì ông bà Phác cũng gả Thái Anh cho Tú liền.

-Trân Ni nói "a" đi chị đút cho.

Chị Tú cầm miếng xoài to nhất, đẹp nhất đưa cho Trân Ni làm Thái Anh thèm nhỏ dãi cũng không làm gì được.

-T..Thôi em tự ăn được mà, người ta mười hai tuổi rồi làm như người ta là trẻ con không bằng.

Trân Ni bĩu môi nhìn chị nhưng vẫn đưa tay nhận lấy miếng xoài.

-Em lớn mấy vẫn là em bé của chị thôi.

-N..nói cái gì nghe kì vậy chòi- Trân Ni quay mặt đi, má nhỏ đã phớt hồng.

-Á há há chị Ni ngại kìa bây

Cái Lệ Sa bỗng cười phá lên làm mặt Trân Ni từ hồng chuyển sang đen thui. Nhỏ ấn miếng xoài đầy ớt vô miệng Lệ Sa làm nhóc ho sặc sụa. Ai bảo chọc bà chằn chi.

-Chị Ni không thích nhưng tui thích. Lệ Sa đút cho tui ăn đi.

Thái Anh bỗng quay sang bảo Lệ Sa làm nhóc khó hiểu. Nhỏ này nay ấm đầu hay gì trời.

-Mười một tuổi đầu còn đòi đút cho ăn, hổng bằng đứa con nít.

Lệ Sa nay cũng chiến hơn hẳn, mọi hôm Thái Anh bảo gì nghe nấy mà hôm nay dám chê lại người ta. Lalisa đây chán sống chắc rồi.

-Mày thích gãy tay phải hay tay tr-

-Miếng xoài này ngọt lắm nè Thái Anh.

Không kịp để Thái Anh vặn họng cái Sa, Trí Tú đã nhét vội cho nàng miếng xoài. Hôm nay Tú không muốn thấy cảnh đổ máu. Thái Anh cũng ngoan ngoãn nhận lấy miếng xoài của chị. Nàng nể mặt chị lần này thôi đó. Lệ Sa khẽ lau mồ hôi hột, rút ra kinh nghiệm trẻ con không nên chơi trò chơi mạo hiểm.

Cuộc sống của họ cứ thế bình dị trôi qua từng ngày. Hạnh phúc chỉ cần đơn giản thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me