LoveTruyen.Me

tình ta sau này [j.m]

#1 Jimin, nơi đây nhớ một nàng thơ

lyniekym

Nơi biệt thự xa hoa ngoài ngoại ô thành phố, có một tin đồn nơi đây đã được một siêu sao quốc tế thu mua với mức giá 30 tỷ won.

"Cậu Park Jimin, có thật là ngôi biệt thự ở rìa thành phố được cậu thu mua lại không ạ?"

"Tin đồn nổi lên rần rần trong nước, không biết các vị có suy nghĩ như thế nào?"

"Cậu Jimin, mong cậu có thể chia sẻ chút suy nghĩ của mình về tin đồn những ngày gần đây đi ạ..."

Sân bay quốc tế Incheon hôm nay đông đến lạ. Nơi cửa nhập cảnh bu lại đâu đâu cũng là phóng viên và fans túm túm vào một điểm. Tiếng tách tách đồ nghề vang lên, ánh sáng chớp tắt chớp tắt của máy ảnh cùng với tiếng hò hét của mấy cô gái đang chết mê chết mệt. Nhìn vào là biết ngay người nổi tiếng đến rồi.

"Oa đỉnh thật. Mấy gã phóng viên này suýt ép chết mình rồi."

Kim Taehyung sau khi lách qua đoàn người nhanh nhảu leo lên chiếc xe Starex Van quen thuộc mà kiệt quệ. Tiếp đó là người tên Park Jimin leo lên vị trí bên cạnh.

"Loạn hết rồi, đến mức đành tráo vị trí xe luôn." - Park Jimin cũng xoa xoa gáy, bẻ bẻ khớp mà than rằng.

Chẳng còn ai xa lạ với Global Artis - BTS của Đại Hàn Dân Quốc. Chiếc boyband huyền thoại này vang tiếng gần xa cũng đã được mấy năm nay. Vừa hay, mới hôm trước mấy cậu trai này mới kết thúc tour diễn sân vận động dài 4 tháng trời của nhóm. Giờ về nước cũng đã tới thời điểm gần cuối năm, lại bù đầu vào chuẩn bị có các stage cũng như lễ trao giải cuối năm. Đấy, ai bảo là người nổi tiếng mà dễ?

"Hôm nay cậu tính về kí túc xá hay về nhà vậy? Chúng mình được nghỉ nửa tháng sau đó mới cần đi làm lại cơ."

Taehyung bày tỏ thắc mắc với cậu bạn bằng tuổi ngay khi xe bắt đầu lăn bánh. SNS gần đây toàn mấy cái Rumor về người bạn bên cạnh, rồi project sinh nhật anh cả với hắn.

"Không biết nữa. Chắc về nhà. Hyung, anh thả em về nhà riêng nhé."

Cái gọi là nhà riêng đây là đúng nghĩa trên mặt chữ của nó. Cả mấy năm từ khi Park Jimin mua căn nhà này ở Kangnam thì chưa có cha mẹ ông bà phóng viên nào biết được điều đấy. Cũng may, nơi này chưa đựng đầy những điều cá nhân riêng tư của anh. Bao gồm cả tung tích của một người.

Anh tài xế mới của công ty được Jimin gọi bằng hyung nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hai thanh niên trẻ yên vị bấm điện thoại, song đánh mắt qua vị quản lý celeb ngồi bên mới bắt đầu gạt cần chuyển bánh. Tài xế trong lòng khẽ thở dài, kì thực không nên biết quá nhiều, từ ngày vào công ty ông anh này mới chỉ chở qua vài producer và dancer, lần đầu tiên mới tiếp xúc với người nổi tiếng thật. Thì ra trông dáng vẻ này cũng không phải là người dễ thân, ít nhất là đối với tài xế mới như hắn.

"Jimin, nhìn này!"

Kim Taehyung lướt điện thoại một hồi liền phát hiện một tin sốt dẻo mới mẻ.

[NỮ DIỄN VIÊN AMI XUẤT SẮC ĐẠT GIẢI BEST NEW ACTOR OF THE YEAR, TIẾP TỤC ĐƯỢC CHỌN LÀM NGHỆ SĨ CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG TẠI KMAs năm 20**]

Nhìn tiêu đề tờ báo, Jimin chỉ im lặng một hồi sau mới phản ứng: "Gửi bài viết cho mình"

Đấy là câu cuối cùng anh nói với Taehyung.

"Chà...em gái nhỏ của Jin hyung giỏi thật. Gia đình anh ấy có gen diễn xuất sao? Jimin, cậu cũng phải công nhận đi. Mình là cậu mình đã không để lỡ-"

Park Jimin hoàn toàn không để tai đến cậu bạn thân bên cạnh lảm nhảm, mắt cứ nhìn vào điện thoại, tay dừng ở bức ảnh chụp một người con gái trên gương mặt nở một nụ cười hạnh phúc, người lại vận phục sức trắng toát lên khí chất của độ tuổi xuân thì. Ngón tay khựng lại giữa không trung một lúc lâu cuối cùng cũng không yên vị mà phóng to bức ảnh. Jimin nhìn tấm ảnh này cũng được một lúc rồi. Kim Ami - người ấy trong lòng của Park Jimin. Không chỉ là người thương, là người trong lòng mà quan trọng hơn, cái lý do khiến anh chỉ im lặng nhìn ảnh chứ không dám gọi điện cho người ta bởi cô và anh là người yêu cũ.

"Jimin à, nửa tháng tới em cân nhắc hành động mình một chút. Đợt em mua căn biệt thự ở ngoại thành fan của em lẫn báo chí bất ngờ lắm đấy."

"..."

"Jimin à, nghe anh nói không đấy?"

Đáp lại anh quản lý vẫn là một hồi im lặng. Kim Taehyung đã đeo tai nghe khoanh tay nhắm mắt từ đời nào rồi.

"Jimin...Jimin? JIMIN!"

"Dạ? À vâng em nghe rồi hyung-nim"

Anh quản lý nghe Jimin đáp như lơ ngơ cũng nửa không thoải mái, nữa lại bất lực. Nói chứ, Park Jimin 2 tháng gần đây không có một tí tập trung nào cả. Trong lúc luyện vũ đạo thì lỗi không biết bao lần đến độ Jung Hoseok cũng phải lên tiếng, thậm chí trừ lúc lên sên khấu thì sau hậu trường anh lại như là mộ người khác, gương mặt cũng đơ ra mất hồn, chỉ khi thấy fans mới nở một nụ cười cho họ an lòng.

Trái lại với tâm sự của quản lý, Park Jimin trong bộ dạng trầm tư, đầu óc để trên mây nghĩ về người con gái tên Ami. Miệng lại bất giác lẩm bẩm, cơ hồ chỉ mình anh nghe thấy

"Ami...Kim Ami...bé yêu..."

Buông điện thoại rời khỏi tầm mắt, tay anh không ngừng xoay xoay nó như một chiếc đồ chơi tiêu khiển. Hai mắt Jimin phút này nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, nhắm được một lúc mắt lại mở ra nhìn lên mui xe rồi dừng hẳn. Không ai biết anh nghĩ gì. Màn hình sáng lên, là hình ảnh nữ diễn viên mới tên 3 chữ Ami trong bộ váy trắng, tay cầm giải thưởng, gương mặt rạng rỡ - nàng thơ của lòng anh. Không hiểu từ khi nào bức ảnh lại trở thành ảnh nền điện thoại cá nhân của anh rồi.

__________

"Dù còn yêu nhưng cứ vẫn im lặng để ôm lấy tổn thương trong mình, anh thấy có đáng hay không?"

"Đáng, miễn sao em hạnh phúc thì đời này anh thấy vui rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me