LoveTruyen.Me

Tinh Thay Tro

"Sunghoon ssi, đưa cho thầy cái búa nữa.."

"Dạ??"- Sunghoon ngơ ngác nhìn thầy mình

"Yah.."- Heeseung chẹp miệng- "Thầy biết là em rất thích Hara nhưng mà chúng ta cần phải sửa Pogi cái đã chứ!.."

"Em xin lỗi"- Sunghoon cười hì, đút ngay điện thoại đang có hình ảnh của Hara rồi ngoan ngoãn đưa thầy cái búa bằng cả 2 tay, mong thầy tha lỗi cho mình. Hiện tại mới là giờ nghỉ giải lao, nên tranh thủ cả thời gian đấy, Heeseung đã gọi Sunghoon qua phòng kĩ thuật để sửa lại con robot cho Hara. Anh cẩn thận, gõ gõ thật nhẹ vào con robot ấy rồi thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn lau qua khuôn mặt đang thấm đẫm mồ hôi của mình

"Chà! Xong rồi!"- Heeseung kêu lên, khiến cho Sunghoon cũng bất ngờ, ngó ra xem- "Để thầy thử khởi động lại coi sao.."

Anh bấm nút khởi động và mọi thứ đều đã ổn cả rồi

"Thầy đúng là đỉnh thật ấy!"- Sunghoon thốt lên

"Cũng không có gì đâu mà! Nhờ em gửi cho Hara bé Pogi nha, thầy chiều nay lại có việc đột xuất cả rồi. Với cả.. thầy cũng muốn cả 2 đứa nói chuyện với nhau nữa"- Anh nháy mắt.Sunghoon gật đầu đồng ý rồi cầm ngay con robot trên tay mình. Heeseung vui vẻ khoác ngay trên vai mình balo nhỏ rồi bỏ đi, nhưng rồi lại bị Sunghoon gọi lại

"Ơ khoan! Thầy Heeseung!"

"Sao thế?"- Anh quay đầu lại, thấy học trò của mình đang chỉ tay vào thứ gì đó

"Cái chìa khoá hình con cún kia của thầy trông cưng quá!.. Mà trông nó cũng có hình dạng quen quen thì phải.. Hara từng có 1 cái móc chìa khoá tương tự như này nhưng là 1 con mèo đó thầy!"

Heeseung kêu ồ rồi bảo anh

"À! Hôm qua thầy có sang bên quán cà phê thú cưng cùng với Hara, ẻm đi mua luôn cho thầy cái móc chìa khoá này luôn. Trông cưng mà nhỉ?"- Nụ cười trên môi Sunghoon đã vụt tắt, anh bắt đầu cảm thấy có dấu hiệu khả nghi ở đây..

Sao Hara đi mà không rủ mình vậy trời?..

Dạo này cứ thấy em ấy thân với thầy Heeseung..

Nhưng rồi những suy nghĩ ấy anh cũng cho qua vì dù sao thầy Heeseung thực sự đã cứu sống cả cậu lẫn cô bao nhiêu lần rồi. Anh gượng cười rồi gật đầu, ám chỉ là hiểu rồi

"Hara.. thân với thầy thật đấy"

"À... Thầy thấy Hara cũng đỡ hơn nhiều rồi đấy. Lúc trước em ý lạnh lùng lắm nên cũng khá là khó để có thể bắt chuyện được 1 cách dễ dàng. Nhưng đến lúc sau thấy đỡ hơn hẳn chứ chỉ sợ đến lúc gặp mọi người thì mọi người lại không quý Hara nữa.. Nói chung là Hara trưởng thành rồi mà! Em ấy biết suy nghĩ cho chính mình và tất cả mọi người

Thôi thầy đi trước đây nhé! Em ra căn tin ăn trưa cùng mọi người đi, thầy có chút việc đột xuất"

"Vâng em chào thầy!"- Sunghoon nói rồi cầm vuốt ve con robot ấy và trở về căn tin 1 cách thản nhiên

*. *
*
Hara vui vẻ chạy xuống nhà, mở cửa cho Sunghoon với khuôn mặt hớn hở

"Sunbaenim!"- Cô thốt lên, nhận được 1 cái vẫy tay từ anh- "Có chuyện gì mà anh kêu em xuống vậy?"

"Ta- da!! Thấy cái gì quen không???"- Sunghoon giơ ra 1 hộp bánh macaron, 1 loại bánh mà từ nhỏ tới giờ cô lúc nào cũng thích. Hara đã nhảy cẫng lên, ôm choàng lấy anh mà không hề biết

"Ôi em xin lỗi.."- Cô lúng túng xin lỗi rồi buông anh ra. Anh cười hì

"Không sao mà!! Của em đó.."

"Em cảm ơn nha!"- Cô nhẹ nhàng cầm lấy hộp bánh rồi ngắm nghía được 1 lúc

"Lâu rồi em chưa được ăn macaron luôn ấy, cảm ơn anh nhiều nha!"

"Còn 1 cái nữa chờ anh chút.."- Sunghoon moi ra từ trong túi quần ra thêm 1 con robot nữa. Cô ngạc nhiên và nhanh nhẹn cầm lấy nó

"Pogi!"- Cô hét lên như 1 đứa trẻ con khi nhận được quà, khiến anh cũng cảm thấy vui theo

"Thầy Heeseung với anh cố gắng sửa nốt thêm mấy chỗ của Pogi vào sáng hôm nay xong tới gửi em luôn. Chiều nay thầy có việc đột xuất nên mới nhờ anh chạy sang gửi em"

"Ôi trời.. Tuần sau em mới cần cơ mà! Làm gì mà gấp gáp thế?"- Cô cười

"Gấp chứ? Dù sao em cũng cần dùng vì có mục đích riêng còn gì? Nên cũng phải kiểm tra thử chứ?"- Sunghoon nhếch môi cười rồi lùi 2 bước- "Vậy nhé? Anh đi đây, Hara ngủ ngon nhé-"

"Ơ Sunghoon sunbaenim!!"- Cô gọi anh lại, gãi đầu gãi tai nói tiếp- "H-Hay là.... Anh ở nhà em 1 lúc đi nha?? Cho vui"

Anh bất ngờ khi được cô rủ vào nhà, nhưng cũng không chần chừ gì mà lại từ chối lời rủ rê của cô cả

"Vậy.. Cũng được à?"

"Vâng! Anh vào đi! Với lại, tiện thể rủ anh vào cùng cũng là vì em muốn rủ anh ăn bánh cùng nữa. Hộp bánh to thế em lại không nỡ bỏ hết"

"Ý là.. Em có thể để tới ngày mai nữa mà"- Anh nhìn cô

"...À......"- Cô đỏ mặt, cố gắng tìm cách nói tiếp- "N-Nhưng.. Em vẫn muốn cùng anh ăn hết chỗ này nên.."

Anh cắn môi gục đầu xuống, đó là biểu hiện ngại ngùng của anh. Trong lòng anh đang rất vui khi cô nói vậy và coi như lời rủ rê ấy là 1 cơ hội để mình thể hiện tình cảm của mình dành cho cô nhiều hơn chút nữa, anh dù sao cũng bớt ngại ngùng hơn trước rồi

"Mình cùng nhau vào thôi! Thời tiết bắt đầu lạnh rồi đấy!"








"U~ Có vẻ ổn rồi đấy ạ!"- Hara vừa nói vừa cắn 1 miếng bánh rồi bắt đầu thử nói chuyện với Pogi- "Pogi?? Em nghe rõ chị gọi không?"

"A chị RaRa!"- Nó cười khanh khách- "Giọng chị nghe rất rõ!"

"Ừm! Thế này là được rồi! Em cảm ơn 2 người lần nữa nha!"- Cô quay sang nói với Sunghoon trong lúc anh còn đang ngơ người thưởng thức miếng bánh do nó quá ngon

"À ừm! Không có chi đâu mà..! Với lại, đến lúc tới dự lễ đám cưới của mẹ em với cả chú ta thì... Em có cần anh với thầy đến cùng không? Hay là-"

"À, về việc này thì em tự giải quyết được nên không sao đâu! Dù sao 2 người cũng vất vả rồi mà!"

Cô nói xong rồi vươn vai, ngáp dài rồi lại cầm thêm 1 miếng bánh nữa để ăn. Vì cũng lâu rồi chưa có trò chuyện qua lại với nhau nên cũng bí chủ đề để nói và đồng thời cũng hơi ngượng 1 chút (cùng với đó pha lẫn chút sự bí từ và bí ý tưởng của tác giả).Tuy không có trò chuyện được mấy, nhưng ít ra Sunghoon vẫn có thể được chiêm ngưỡng 1 "bức tranh tuyệt đẹp" trước mắt anh, đang ngồi măm măm mấy cái bánh thôi mà mắt cứ long la long lanh trông rất cưng, anh mỉm cười, lộ rõ 2 bên răng nanh của mình và cứ thế chắc có khi nhìn cô cả buổi không ngán

"Hm? Anh không ăn nữa à??"- Cô lo lắng hỏi anh, làm cho anh phải quay lại với thực tại

"Đ-Đâu có! Anh vẫn ăn nè! Măm!"- Anh giả vờ cắn miếng bánh- "Ngon ghê..!!"

................

Hara nhìn anh chằm chằm, không hề chớp mắt tẹo nào

"Sunghoon sunbaenim.. Em không còn là con nít nữa mà"- Cô phì cười khiến anh tự cảm thấy xấu hổ

"Ừm nhỉ?.... Hara ssi không phải là con nít.. A-Anh xin lỗi"- Sunghoon xin lỗi cô rồi quay phắt người về phía khác.

"A...."- Cô ngập ngừng vì sợ mình đã làm gì sai, lúng túng không biết làm thế nào nên đã ôm anh từ phía sau- "E-Em xin lỗi..!-"

"Không không, em không có lỗi.."- Sunghoon thở dài rồi quay người lại, ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng dựa đầu vào hõm cổ của cô- "Anh xin lỗi vì những năm qua anh đã không tới giúp em được... Anh rõ ràng là người gần gũi với em nhất.. Vậy mà.... Anh lại không hề nghĩ ra cách gì để tới cứu em.. Lúc trước khi anh đùa 1 cách ngớ ngẩn như thế.. em đã cười... Anh không biết nó có gì mà khiến em cười nhiều đến thế nhưng mà nhìn thấy em cười là hạnh phúc lắm rồi.. Mà giờ anh giỡn như vậy.. cũng chả còn khiến em cười được nữa.."- Càng giải thích, tim anh lại càng nhói lên khi vẫn chưa thể nào quên được cái lúc chú ta đã làm gì cô, đồng thời cũng không thể nào tha thứ được cho chú ta

"...Chán nhỉ...?"- Cô đưa cặp mắt vô hồn nhìn anh- "Em đã cố tìm lại Hara lúc xưa của em... Nhưng cuối cùng nó đã đi đâu mất rồi.. Em cũng có lỗi với anh.. Em xin lỗi nhé..?"

Nếu như có ai mà đang hỏi anh rằng "Điều gì đang khiến anh đau buồn đến thế?" thì chắc chắn câu trả lời của anh chính là "Bây giờ, sau khi được nghe lời xin lỗi ngây ngô ấy của Byeol Hara".. Thật đau khi mà đang là 1 con người ngây thơ và hồn nhiên giờ lại trở thành 1 người sợ hãi và lạnh lùng, vô cảm như này, nó khiến ta trưởng thành hơn, đương nhiên rồi, nhưng trưởng thành này là trưởng thành theo nghĩa khác, và đây là 1 lối sai hoàn toàn để trưởng thành hơn. Nó cảm giác như bị ép buộc, không được thoải mái tự do hay trở nên tích cực hơn 1 chút nào cả. Nó cảm giác như ta sẽ luôn sẵn sàng gục ngã trước mọi khó khăn, mỗi ngày sẽ gặp 1 khó khăn khác nhau, vậy thử hỏi xem, trong 1 tuần các cậu sẽ làm thế nào để thoát khỏi nó? Mà đây còn chưa nói về việc nó sẽ lặp đi lặp lại không ngừng..
Tất nhiên ta sẽ đi cần người thân trong gia đình giúp mà nhỉ?... Giúp bằng cách nào? Động viên à? Bảo con mình rằng là "Thôi cố chịu đựng thêm chút nữa" hay là "Con cố gắng suy nghĩ tích cực lên" sao?.... Vậy thế nếu ta không thể vượt qua được thì sao?.. Đến khi này ta mới biết rằng chả có thứ gì có thể tới giúp cả, mà chỉ có ta mới cứu được ta khỏi sự sợ hãi

..Phải rồi, những con người mà tự cứu lấy mình mới là người dũng cảm nhỉ? Kể cả khi 1 ngày nào đó, ta bị mắc kẹt giữa 1 đống chất nhờn đen đen dính lên người cũng đều có thể vượt qua..? Nghe trông có vẻ dễ lắm, nhưng nó chẳng dễ chút nào.

Thử tưởng tượng xem, Hara cứ phải sống trong chất nhờn màu đen bẩn thỉu bốc mùi ấy liệu ai có thể tới giúp?.. Đến cả mẹ cô cũng sẽ sợ mùi của nó mà bỏ cô lại, để cô phải khóc nức nở, gào thét để có ai tới cứu. Nhưng rồi lại không có ai cả........ chỉ có mỗi cô, và chất nhờn đen ấy, đang từ từ chui vào trong cơ thể nhỏ bé ấy. Rồi giờ cô đã trở thành 1 Hara hoàn toàn khác, đến khi ấy có hối hận có dằn vặt vì không thể nào giúp được thì cũng vô ích thôi. Mà nếu có thể giúp được, chắc chắn những vết đen ấy nó vẫn còn bám chặt trong người cô, có bị bay mất cũng chỉ bay mất 1 chút mà thôi.. Nhưng dù sao thì điều tốt vẫn là được cứu khỏi sự mệt nhọc khó khăn ấy và trở lại 1 cuộc sống bình thường, vì thà được cứu trễ còn hơn là mắc kẹt trong nỗi đau hoàn toàn và mãi mãi, vậy nên nếu nói chung ra thì không có điều gì phải hối hận hay buồn bã ở đây cho lắm đối với cô.

"...Anh này..."- Cô nói tiếp

"Hm?.."- Anh ngẩng mặt lên nhìn cô

"Tuy em không còn được như trước nữa thì cũng chẳng sao đâu"

"Hả....?"- Anh nhíu mày

"Em sẽ vẫn ổn... Bởi vì em vẫn còn Sunghoon sunbaenim và cả thầy Heeseung nữa"- Cô cố gắng nở 1 nụ cười để xoa dịu nỗi buồn của cả 2 rồi từ đây lại chuyển sang 1 chủ đề khác để nói chuyện, coi như chưa có chuyện gì xảy ra... Cô chỉ không muốn anh dằn vặt thêm nữa, anh đã vất vả nhiều rồi, cô có thể cảm nhận được điều đó..









11 giờ đêm rồi.. nhưng Hara vẫn chưa ngủ được. Không phải là do có chuyện tồi tệ gì đó xảy ra, không phải vì cô nghĩ đến Sunghoon nên không ngủ được, mà là do... cô ăn quá nhiều bánh macaron và giờ đang bị đầy bụng

"Trời ạ... Đáng ra mình nên để dành 1 chút cho ngày mai, giờ đầy bụng thế này sao ngủ chứ...?"- Cô than vãn, ngồi dậy rồi lại nằm lên giường, trằn trọc mãi không ngủ nổi 1 tẹo nào. Hết cách, cô đã lấy điện thoại rồi ngồi lướt mạng xã hội, cho đến khi có tiếng "Ting!" vang lên

Thầy Hee🐹:
Ủa Hara ssi?
Em chưa đi ngủ hả??
11 giờ đêm rồi đấy

Hara 🐞:
Yeah
Tôi chưa ngủ nổi..
Nãy ăn nhiều bánh quá giờ đầy bụng

Thầy Hee 🐹 :
Há há =)))))
Lady bug từ khi nào lại thành Peppa Pig thế này..

Hara 🐞:
Thầy vừa phải thôi nhá
Ác thế !
Cái bánh nó ngon thế chả nhẽ tôi lại vứt đi sao?

Thầy Hee 🐹 :
Nhưng em vẫn có thể để dành cho ngày mai được mà?
Mắc gì ăn hết thế??

Hara 🐞 :
Tôi biết mà!!
T-Tôi hơi ngốc ở chỗ đó..
Nhưng mà thôi thì lỡ rồi..!!
Nên đành phải thức 1 chút chứ biết làm thế nào bây giờ

Thầy Hee 🐹 :
Thầy đùa vậy thôi
Thầy cũng đang không ngủ được
Giờ biết làm gì đây..?

"Thầy hỏi tôi thế tôi biết trả lời thế nào?.."- Cô lẩm bẩm trong mồm

Hara 🐞 :
Thôi thì ờm..
Nói chuyện chút
Cũng không sao lắm..
Mà tôi nhận được Pogi rồi nhé
Ổn hết cả rồi
Cảm ơn thầy với cả Sunghoon sunbaenim nhiều nha!

Thầy Hee 🐹 :
Không có chi đâu mà!
Mong là kế hoạch sẽ diễn ra như những gì em mong muốn
Thầy cũng muốn cảm ơn em vì chuyện hôm qua nữa

Hara 🐞 :
??
Ý thầy là sao??

Thầy Hee 🐹 :
Hôm qua ấy
Khi mà em rủ thầy sang quán cà phê thú cưng ý!
Em có mua cho thầy cái móc chìa khoá hình con cún còn gì?
Thầy thích nó đấy, cảm ơn em

Thầy thích nó đấy, cảm ơn em..

Chỉ 1 câu cảm ơn thôi mà sao cô lại vui đến thế..?

Hara 🐞 :
Thầy thích à?
T-Thế thì được rồi..!
Tưởng thầy không thích mấy cái móc chìa khoá trẻ con ấy chứ..

Thầy Hee 🐹 :
Trông dễ thương mà!
Thầy thích mấy kiểu loại móc chìa khoá như này
Cảm ơn em~ (●'□')♡

(Thầy Hee 🐹 đã gửi 1 tin nhắn thoại)

"Cảm ưn nha..~"

....
Cô đỏ hết cả mặt khi bấm vào tin nhắn thoại ấy..
Nó không có gì cả, chỉ là giọng của thầy nghe ấm hơn trước, cô chưa từng nghĩ giọng anh có thể nghe ấm áp đến thế này, đã vậy còn hơi bẹt bẹt giọng 1 chút, nghe xong mà cô cảm giác muốn nghe đi nghe lại lần nữa vậy...
Nghe... dễ thương quá-

Hara 🐞 :
Thầy..
Thầy thích là được rồi
Tôi cũng thấy móc chìa khoá ở đó dễ thương mà!
Lúc trước tôi có mua 1 cái nhưng hình con mèo cơ

Thầy Hee 🐹 :
Ah hình con mèo!!
Sunghoon sáng nay có bảo thầy là em cũng có 1 cái

Hara 🐞 :
*gật gật*
Đây này

(Hara 🐞 đã gửi 1 bức ảnh)

Hara 🐞 :
Nó đó

Thầy Hee 🐹 :
Trông yêu thế ~
Lúc nào đeo nó lên cặp đi
2 thầy trò mình chụp đôi!

Hara 🐞 :
Kkk
Cũng được!

(Thầy Hee 🐹 đã gửi 1 tin nhắn thoại)

"Thầy đi ngủ đây nha! 12h rồi đấy, ngủ ngon nha Hara ssi~"

"Lại nữa rồi lại nữa rồi!!!.."- Cô hét trong họng khi anh lại gửi cho cô tin nhắn thoại 1 lần nữa. Cái giọng ấy vẫn không đổi, và nó đang khiến cô muốn đập bàn đập ghế vì giọng như này nghe muốn quắn quéo cả người. Cô đang tự hỏi chính mình không biết thầy có đang giả giọng không, hay là học từ ai, hay là đang muốn flirt với cô?! Cô thực sự không biết, tâm trí cô đang rối loạn cả lên

(Hara 🐞 đã gửi 1 tin nhắn thoại)

"T-Tôi biết rồi, khỏi phải nhắc..! Ngủ ngon nha thầy Hee..~"


















"Mình.... Mình nghĩ mình bị dở hơi rồi..!!!"- Hara ôm đầu rồi đạp liên tục lên giường mình. Cô nghĩ đáng ra mình không nên đáp lại bằng cái giọng ồm ồm như con dê già của mình nhưng rồi cô lại làm như vậy vì nghĩ dù sao thầy mình cũng đã gửi mình 2 tin nhắn thoại liền- "Chúa ơi hãy cứu lấy tâm hồn con!!.... Thầy nghe trông ấm thế mà mình nghe như mấy đứa con nít giả giọng trầm ấy!...."- Cô rít lên nhưng không quá to vì mẹ cô đang ngủ ở phòng bên cạnh. Sau 20 phút hét liên tục thì Hara lại thở dài rồi ngồi phịch xuống giường, đắp chăn rồi nhắm mắt ngủ... và rồi lại mở mắt

"....Mình... nghe lại đoạn tin nhắn thoại đấy lần nữa...liệu có ổn không nhỉ?.."- Cô lại cầm điện thoại của mình- "Mình chẳng khác gì 1 con khùng.."- Cô cốc nhẹ vào đầu mình rồi bấm vào đoạn tin nhắn thoại- "Mình hứa là mình nghe nốt lần này thôi.."

"Cảm ưn nha..~"

"!!"- Cô lại kêu rít lên lần nữa- "T-Thôi đi ngủ đi ngủ..! Mình thực sự khùng rồi..!!"

Cô thở dài rồi nhắm mắt, nhưng vẫn chưa ngủ hẳn vì đang cảm thấy có cái gì đó cứ khiến cô cảm thấy khó hiểu..
Cô đang không biết thực sự là cô có đang thích Sunghoon
sunbaenim thật không?.. Vì hầu hết thời gian cô chỉ dành cho thầy của mình là nhiều nhất, và cô cảm thấy khá là có lỗi với anh ấy. Thế nhưng nếu cứ dành cả thời gian của mình cho anh ấy thì cô lại cảm thấy có lỗi với thầy mình. Dần dần cô đã tự nghĩ là mình hơi xấu tính..

"Mình định...chơi bắt cá hai tay hay cái quái quỷ gì vậy...?"

Rõ ràng lúc trước cô chỉ thích mỗi anh Sunghoon, nhưng rồi bây giờ 50% thích còn lại thì lại đổ về phía thầy Heeseung, nên cô đang rất loạn vì không biết mình thực sự đang muốn cái gì mà thực sự là có tình cảm với ai, không thể nào có chuyện thích cả 2 nổi được

"...Chắc mai mình sẽ đi ra gặp bác sĩ hỏi xem thần kinh mình có ổn định hay không.."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me