Tinh Thay Tro
Ừ thì đúng là thân, nhưng mà bầu không khí giữa 2 người họ vẫn còn khá là ngột ngạt, và cái người cảm thấy ngột ngạt nhất chính là người lạnh lùng vô cảm mà ta luôn nhắc tới, Byeol Hara..Cô đã cười được rồi, nhưng lại cười gượng, nói chuyện nhẹ nhàng được với thầy mình rồi, nhưng lại luôn là người bắt chuyện sau khi Heeseung chủ động tiếp cận cô. Và rồi đây, ngày hôm nay, khi cô đang định chủ động tiếp cận anh thì lại thấy mẹ của mình đang cười tươi bắt tay anh... Nhưng không phải chỉ mỗi mẹ trở lại, mà còn cùng với cả bạn trai mẹ cô"Cảm ơn thầy Lee nhiều nha! Chắc thầy ở đây vất vả lắm nhỉ?! Con bé nó khó tính lắm mà"- Mẹ cô vừa bắt tay Heeseung vừa nói, anh ngại ngùng đáp lại"Dạ đâu có, Hara ngoan lắm đấy ạ..!""Ngoan á? Thầy lầm không đấy? Con bé từ trước tới giờ bướng lắm mà-""Nhưng em lại thấy Hara thay đổi rồi ạ, em ấy rất ngoan"- Cô đứng núp ở đằng cửa, tủm tỉm cười khi nghe thấy thầy mình khen mình như thế, sau đó mới chịu bước chân ra ngoài và cúi đầu chào mẹ.. và chú bạn trai kia"Mẹ về từ khi nào đấy?.. Sao không báo con?"- Cô nở 1 nụ cười giả tạo khi thấy chú bạn trai đi mỉm cười lại nhìn trông thật gớm "Mẹ quên mẹ quên~"- Mẹ cô xoa đầu cô- "Con gái mẹ ngoan hơn thật nè trời! À đây! Chào chú đi con"- Mẹ cô liếc liếc mắt sang nhìn chú.. Cô không mỉm cười gì nữa, cũng như không nhăn nhó gì mà chỉ cúi đầu chào. Nhìn thấy sắc thái trên khuôn mặt khác hẳn đi, Heeseung cũng thấy lo lắng nhưng rồi đành bảo lòng mình rằng mọi thứ đều ổn cả"Thôi vậy nha! Cảm ơn thầy Lee nhiều! Thầy có thể về rồi ạ, nhớ nghỉ ngơi nha!"- Và rồi cả nhà Hara chào tạm biệt anh. Anh đã đứng bên ngoài thì cả mẹ cô và chú kia vào nhà cả rồi, còn mỗi cô vẫn còn đứng yên đấy nhìn anh, anh nghẹo đầu về 1 bên rồi nói thầm"Em không sao chứ?.."- Cô không nói gì mà chỉ gật đầu"Trông em nãy không ổn lắm"- Anh nói tiếp"Có gì không ổn chứ?.. Thầy về đi.."- Cô cười nhẹ rồi vẫy tay chào anh. Định hỏi tiếp nhưng rồi lại thôi, nên anh cũng đành chào cô rồi bỏ đi..Cô thở dài nặng nề, rồi chầm chậm tiến vào phòng khách, hiện đang có mẹ cô và bạn trai mẹ cô ở đó.. Cô thực sự không còn muốn nhìn thấy mặt chú ta lần nào nữa, nhưng số cô nó chọn đen thôi, đỏ quên đi..
Cô vẫn còn nhớ rõ lắm cái lần đầu gặp mặt chú ấy.. Cô chả hiểu sao khi ấy mình thật là ngây thơ và thật là hồn nhiên, hồn nhiên đến cái mức mà tận cuối mới phát hiện ra rằng chú ta đã làm 1 thứ kinh khủng với gia đình của cô.. Có vẻ.. Sự kinh khủng ấy, cô sẽ không bao giờ có thể quên nổi, thực sự nó là 1 điều khó quên nhất mà cô từng chứng kiến"Con muốn uống sữa chứ?"- Chú ta hỏi với ánh mắt âu yếm trông thật giả nai "Sữa dâu hoặc vani đều được ạ.."- Cô trả lời, không có biểu hiện gì trên mặt. Chú ta à à 2 lần rồi bĩu môi"Tiếc quá, chú chỉ có sữa trắng thôi Hara à.."Mẹ, lại sữa trắng à?.... Tại sao mỗi cái việc sữa thôi cũng để mình cảm thấy khó chịu thế nhỉ?..."....Nếu vậy thì cháu sẽ uống lúc khác ạ.."- Cô mắm môi lại rồi đứng dậy 1 cách đột ngột, khiến cho mẹ cô có hơi bất ngờ 1 chút"Sao vậy Hara??""À.. Dạ con không sao! Con sắp sửa có 1 buổi học online nên-""Con học online sao?!"- Bà cười tươi nhìn cô- "Ôi! Con của mẹ trưởng thành thật rồi này!"- Bà ta khen cô mà không hề nghĩ là con đang lừa mình để chui vào phòng cho an toàn.."Con xin phép ạ..""Con có thể đi"
Cô giờ đang chui rúc vào trong phòng của mình, loay hoay tìm thứ gì đó để bảo vệ cô vì cô đang cảm thấy lo lắng và sợ sệt"Mình sẽ không an toàn nếu như không tự bảo vệ bản thân.. Mình.. Phải tìm thứ gì đó.."- Cô mở toang cửa tủ quần áo của mình ra, cố gắng tìm những thứ có thể bảo vệ mình và cuối cùng, cô đã tìm thấy 1 cái màn, 1 chiếc chăn bông đủ rộng và dài để che kín người lúc ngủ,.. quan trọng hơn nữa là 1 cái hộp có rất nhiều lớp bụi bẩn vây quanh. Cô thổi phù nhẹ 1 cái rồi dùng tay không, lau tạm qua các vết bụi bẩn vẫn còn bám ở đâyNhìn càng lâu vào chiếc hộp ấy, cô càng thấy có sự quen thuộc ở đây... vì đây chính là hộp đựng đồ mà bố của cô trao cho cô trước khi rời khỏi nhà, chính bố cô đã tự khắc tên mình lên chiếc hộp này, cô bắt đầu cảm thấy tiếc khi lúc trước mình đã không tận dụng nó. Trong đây lại còn nhiều thứ hơn cô tưởng tượng nhiều1 con robot trông nhỏ xinh, bố cô và cô đã tự tay làm ra nó từ khi cô có 5 tuổi rưỡi, Pogi chính là tên mà cô đã đặt cho nó"P-Pogi này..!"- Cô bật nút khởi động của con robot, mong rằng nó có thể hoạt động sau nhiều năm không đụng chạm gì tới nó, và thật may, nó đã hoạt động"C-Chào Pogi!"- Cô khẽ nói và con robot bắt đầu cử động"Pogi chào chị RaRa!!"- Cô giật bắn mình vì tiếng con robot khá to"Suỵt! Nói nhỏ thôi, Pogi..""Hì hì, em xin lỗi"- Nó cười hì rồi liếc nhìn quanh- "Ơ? Papa tụi mình đâu rồi chị??""Papa á...."- Cô im lặng 1 hồi rồi mới nói tiếp- "Papa... Papa đi công tác rồi, chắc mấy năm sau mới về cơ, lâu rồi chị chưa nói chuyện với Pogi mà nhỉ?..""Chị RaRa suýt thì bỏ rơi em rồi"- Nó giả vờ sụt sịt"Chị xin lỗi chị xin lỗi"- Cô cười khúc khích- "Chị vẫn nhớ Pogi mà!"- Mặc dù đã dỗ dành yêu thương rồi, Pogi mặt vẫn ỉu xìu xìu"Thật không ạ?..""Tất nhiên rồi! Pogi là em trai chị mà lị!"- Mặt nó lại tươi như bình thường"Pogi cũng nhớ chị lắm!""Ừm! Mà Pogi nè, chị có cái này muốn nói với em...."
* *
*"Hara vẫn chưa tới trường hả....? Chắc mai sẽ tới.."- Sunghoon lại đứng nhìn trầm ngâm vào góc ngồi của Hara như mọi khi. Anh thở dài, chẹp miệng 1 cái rồi lại bỏ đi sang nơi khác, đó là nơi mà anh và Hara gặp nhau lần thứ 2, sân vườn.Vừa ngồi trên ghế đá, vừa ngắm cảnh quan thiên nhiên xung quanh mình, anh đột nhiên lại nhớ tới cái lúc cô kể anh rằng, bông hoa cô yêu thích nhất chính là hoa cúc và hoa hướng dương, vì cô muốn được vừa tỏa sáng, nổi bật như hoa hướng dương, lại vừa muốn nhẹ nhàng, tinh khiết như hoa cúc.. Anh khẽ nở 1 nụ cười trên môi rồi lại đứng dậy, tiến tới chỗ máy bán nước ngay gần và mua 1 lon chai nước giải khát, nhưng đến khi moi được cái ví ra thì hít 1 hơi thật sâu"...Mình...Hết tiền rồi.."- Mặt anh ỉu xìu xìu, chưa ỉu được bao lâu đã may mắn được ai đó đưa cho ít tiền để mua, anh ngạc nhiên, nhìn sang bên trái của mình thì thấy thầy Heeseung đang mỉm cười nhìn anh. Anh nhanh nhẹn cúi đầu chào thầy"A..! Thầy Heeseung!-"- Anh khẽ thét lên và Heeseung cắt lời"Không cần chào vậy đâu!! Cầm đi, thầy cho đấy!"- Anh Heeseung mỉm cười trước khi Sunghoon nhận lấy, liền mua luôn 2 lon nước giải khát cho cả anh và thầy của mình. Vừa mới mở nắp lon nước, anh đã cười"Em đúng là may mắn khi có thầy tới cứu kịp thời luôn ạ..!""Thầy là người chuyên đi giải cứu thế giới mà lại!"- Heeseung cười hì rồi trêu anh- "Nãy thấy đứng đơ đơ ở 1 góc ngay cạnh lớp E nên nhìn cái thầy đã biết là em hết tiền rồi""À không phải đâu ạ!.."- Anh lúng túng- "Chỉ là ờm... Em... Em từng có tình cảm với 1 em lớp bên đấy ấy mà.."- Sunghoon nói lí nhí nhưng đủ rõ để Heeseung nghe thấy"1 em lớp bên đấy hả?... Nghe đã thấy như trong phim rồi ấy nhỉ? Em có tình cảm với bạn gái ấy lâu chưa?""Em rồi... Chắc được 2 năm rồi ạ"- Sunghoon gãi đầu gãi tai"Thế là cũng lâu rồi đấy!.."- Anh Heeseung ngạc nhiên- "Nhưng sao lúc ấy không tỏ tình đi chứ?..""Em cũng định là tỏ tình ngay và luôn, ấy mà...."- Sunghoon thở dài- "Gần được rồi nhưng lại không nắm bắt được cơ hội ạ..""Ủa?..."- Heeseung nhíu mày- "Vậy là sao??"- Anh uống ực hết luôn lon nước rồi giải thích tiếp"Cái lúc em định tỏ tình cũng là lúc mà em ấy nghỉ học.. Và từ đó em chả thấy quay lại nữa..""Ôi..."- Heeseung mắm môi rồi nhẹ nhàng vỗ vai an ủi anh, nhưng anh mỉm cười cho qua"Không sao hết! Em vẫn tin rằng sẽ có 1 ngày nào đó, em ấy sẽ quay lại sớm thôi!... Em đã rất nhớ bạn ấy..Em không biết thầy có để tâm không, nhưng mà ở lớp E đấy ấy, có 1 góc bàn học mà không ai dám động chạm hay ngồi, đó chính là chỗ em ấy ngồi.. Khi ấy.. Em ấy đã để lại cái bảng tên ghim trên áo của mình, giờ em vẫn giữ lấy nó"- Anh nói rồi lấy từ trong túi áo, đưa cho Heeseung cái bảng tên của cô gái trong lòng anh..
"....Em ấy tên là Byeol Hara... Tên đẹp, thầy nhỉ?"
"Khoan...Khoan đã!.."- Heeseung thốt lên, dụi dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa, mong rằng điều mình đang thấy nó không phải là giả
1 cái bảng tên gắn 1 chút hình dán kim tuyến màu tím đẹp lấp la lấp lánh, kèm theo đó là 1 hình dán mặt cười rất ngộ nghĩnh và đáng yêu, ở ngay giữa có chữ ghi rất to "HỌC SINH LỚP E : BYEOL HARA""Phải rồi!.."- Anh lẩm bẩm, mở to 2 con mắt của mình- "Hara từng là học sinh của trường mình thật này!..""Th...Thầy biết Hara ạ?!"- Sunghoon đứng sừng sững trước mặt thầy của mình, cười tươi như đang chờ mong 1 câu trả lời từ thầy, và quả thực nó đúng như những gì anh đã nghĩ, Heeseung đã gật đầu"THẦY LẠI CỨU EM LẦN NỮA RỒI!!"- Sunghoon giả vờ khóc nấc lên trong sự hạnh phúc, rồi ôm chặt lấy Heeseung"Đấy nhá! Có khi thầy sẽ giúp em trong việc tỏ tình""EM CẢM ƠN THẦY EM CẢM ƠN THẦY EM CẢM ƠN THẦY!!!"- Anh hét rú lên"S-Sunghoon này giờ em bỏ thầy ra được rồi đấy aigoo.."- Heeseung kêu lên- "Ui cha.. Em nặng quá đấy bỏ thầy ra đi, nhỡ có đứa nào nhìn thầy với em thế này lại tưởng bê đê thì chết thầy""Thầy thực sự sẽ giúp em chứ?!""Thầy chưa bao giờ lừa ai đâu đấy nhé, Park Sunghoon ssi"- Anh chọc 1 phát vào eo Sunghoon khá mạnh khiến Sunghoon kêu rít lên vì nhói"Don't ever do that again"- Anh Heeseung lườm lườm
"Hara à! Nhớ trông hộ mẹ cái máy nhá! Có ai gọi thì đưa cho mẹ, mẹ đi tắm cái!""Vâng..!"- Mẹ cô nói xong liền cầm hết bộ đồ ngủ của mình rồi chui vào phòng tắm. Cô bắt đầu nở 1 nụ cười nham hiểm rồi nhìn ngó nhìn quay, lén lút cầm cái điện thoại của mẹ mình, nhưng đời nó không như là mơ, mẹ cô có để mật khẩu nên giờ cô lại phải đi mò ra"Đùa thật sự.. Bây giờ lại phải tự mò thế này thì biết lấy đâu ra cái số điện thoại của thầy Heeseung đây?.."- Hara thở dài rồi ném điện thoại của mẹ mình lên giường ngủ. Giờ cô đang cần số điện thoại của anh để nói chuyện về việc chú bạn trai của mẹ cô, và rồi muốn được bàn chuyện với anh. Và sau 5 giây, điện thoại mẹ cô đã rung lên, cô giật mình cầm ngay điện thoại, định chạy ra đưa cho mẹ luôn nhưng rồi lại dừng chân sau khi nhận ra đó là 1 tin nhắn.. Nhưng đó không phải là tin nhắn thông thường, mà là tin nhắn từ thầy Heeseung
"À số điện thoại của em ấy ạ? Số điện thoại của em là *** **** ***"
"Ôi mẹ ơi!..."- Cô bịt miệng lại sau khi hét hơi to- "Ôi mẹ ơi.... Ông trời thực sự đã cứu con.."- Cô liền lấy điện thoại của mình và lưu ngay số điện thoại của Heeseung, rồi sau đó đặt điện thoại của mẹ mình về nơi cũ và ngồi yên, đến khi nào mẹ cô tắm xong thì cô mới về phòng
"....T..Thầy Heeseung à..?"- Cô gọi anh"Alo?? Ai đấy ạ??"- Anh trả lời lại"Thầy không hề nhận ra giọng tôi luôn đấy à? Yah, thầy chui trong nhà tôi phải được 2 tuần rồi đấy? Não thầy để đi đâu đó hả?.."- Hara càu nhàu mãi mới thấy anh à 1 cái"À! Byeol Hara ấy hả! Trời ơi thầy tưởng gì-""Yah!.."- Cô lên giọng- "Chán thầy ghê ấy tôi mãi mới lưu được số thầy chỉ để gọi cho thầy mà giờ thầy lại phũ phàng với tôi đến thế này cơ à???... Ôi tôi tin nhầm người rồi thì phải"- Cô thở dài giận dỗi"Kìa kìa thầy xin lỗi mà!"- Heeseung dỗ cô- "Dạo này thầy già rồi thầy bị lú lẫn mà Hara ssi~""Èo ôi!.."- Cô than- "nÈ THẦY HƠN TÔI CÓ 3 TUỔI MÀ KÊU GIÀ?!""Huhu xin lỗi mà..."- Anh lại giả giọng dễ thương khiến cô khẽ bật cười
"Thôi bớt giả giọng dễ thương lại hộ tôi cái, tôi đang cần nói chuyện với thầy, chuyện nó khá là quan trọng và.... Tôi có tin thầy 1 chút"- Hara đỏ mặt"Thật hả~ Yêu thế chứ lị, quả là học trò cũa tui!"- Anh chọc ghẹo "Này tôi tin nốt lần này thôi lần sau từ mặt thật đấy.."- Cô hít 1 hơi thật..- "Thầy vẫn nhớ.. Cái chú mà là bạn trai mẹ tôi chứ?""Ừ thầy nhớ, lúc ấy thầy định hỏi xem có chuyện gì không mà mặt em trông lo sợ ấy.. Em với chú đấy.. Có chuyện gì hả?"- Cô lại nhìn xung quanh phòng"Có chuyện.. Nhưng sẽ không tiện nếu như tôi nói với thầy qua điện thoại, nên tối nay.. thầy rảnh không?"- Vừa mới dứt câu, tim của cô đã đập thình thịch, cô không biết liệu mọi thứ có được ổn không nếu như nhờ thầy giúp mình thoát khỏi chú ta mãi mãi, nhưng như cô đã nói, cô tin anh, vậy nên cô muốn hợp tác với anh"Thầy tối nay rảnh! Vậy hẹn gặp em tối nay nhé? Em định gặp nhau ở đâu thế?"- Heeseung đồng ý"Ừm... Công viên gần nhà tôi đi. Mà nè, 11 giờ đêm nhé""Được được!... À mà, lúc trước em có.. Quen tiền bối nào không?"Cô nhíu mày trước câu hỏi đột ngột của Heeseung"Hả?... Sao đột nhiên thầy lại hỏi tôi câu đấy?""..À không, không có gì, em bỏ qua đi nhé! Giờ thầy đi sấy tóc cái đã, vừa mới gội đầu giờ tóc ướt nhẹp hết rồi""T-Thầy sấy tóc đi, tôi giận thầy quá đang định cúp máy luôn đây, tạm biệt"- Và rồi cô cúp máy, đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi về cái vừa nãyTiền bối?? Sao đột nhiên thầy lại hỏi cô như thế?? Có chuyện gì hay sao? Thầy cần giúp gì à? Chuyện này liệu có liên quan đến cô hay không?Cô tặc lưỡi cho qua rồi xuống tầng ăn tối, chờ cho đến lúc đêm để gặp thầy. Nhất định cô phải cho chú ta biết sự trừng phạt dành cho những kẻ ác như chú nó đau đớn đến mức như nào, cô chỉ muốn được nghiền nát, được giằng xé, được chửi được đánh đập chú ta vì đánh cắp mất hạnh phúc gia đình lẫn sự ngây thơ, hồn nhiên của cô
"Pogi...Pogi à..!"- Cô khẽ gọi Pogi dậy- "Dậy thôi nào Pogi, nhớ những gì chúng ta đã thoả thuận với nhau rồi chứ? Dậy nào""Hứ?...."- Nó nhìn chị với cặp mắt mệt mỏi- "Pogi muốn được ngù tiếp cơ..""Chị biết là em đang ngủ rất ngon, thế nhưng mà mình là chị em với nhau cơ mà..! Đi nha?~ Giúp chị RaRa lần này thôi!"- Cô vuốt ve van xin tha thiết Pogi, mãi nó mới chịu gật đầu đồng ý"Pogi làm cái này là vì chị RaRa thôi đó.."- Nó ngồi dậy, chờ cô bế bằng 2 tay rồi nâng niu lấy nó"Chộ ôi Pogi của chị sao mà đáng yêuu thế nhở?~ Yêu Pogi nhất luôn nè~"- Cô vừa bế nó vừa mở cửa sổ. Mới mở được 1 lúc thì có cơn gió nhẹ thổi qua, cô nhắm mắt được 1 lúc rồi nhìn xuống phía dưới "Bây giờ chị định làm gì hả chị?"- Pogi hỏi "Tụi mình sẽ nhảy xuống đây-""Ủa?! Nhỡ gãy chân gãy tay thì sao chị?!""Chị biết là nhìn thì nó hơi cao, nhưng đành liều thôi, Pogi à..!""Nguy hiểm lắm chị ơi..! Nhỡ chị bị thương thì em biết làm thế nào"- Nó sụt sịt khiến cô mềm lòng"Mọi thứ đều theo sự sắp đặt của chị, đừng lo nữa nhé!"- Cô an ủi nó rồi hít vào.. thở ra.. rồi nhảy xuống 1 cái từ trên xuống cái bịch xuống sân cỏ"Ui..!"- Cô kêu lên "Chị ơi?!""Đau mông em ơi.... Đau mông.."- Cô nhăn mặt- "Chị lỡ nhảy phịch ngay xuống khá nặng và nó làm đau mông chị...""E-Em đã bảo rồi mà!!.. C-Chị cần em g-""Không không! Chị ổn cả rồi, đi thôi!.."Cô nhăn nhó đứng dậy rồi ôm chặt lấy Pogi, tiếp tục bước tiếp trong khi bị đau mông. Đi lật đà lật đật, cô chầm chậm bước ra khỏi nhàĐi được 1 lúc lâu, cô cũng đã gần đến công viên rồi, và khi này, cô đã có Pogi làm dẫn chứng để-"?!??!!!!!!!!??"- Cô kêu lên trong vô vọng khi đột nhiên bị bịt miệng, cô loạng choạng, tay thả lỏng nên lỡ làm rơi mất Pogi xuống đất. Nó kêu đau 1 cái rồi nhìn lên trong sự sợ hãi"Chị ơi!! Chú gì kìa!!"- Nó thốt lên, không cần biết là chú gì, cô cũng đã hiểu là chú ta đang làm điều này với cô. Chú ta nở 1 điệu cười man rợ"Sắp ngủm dưới tay chú đến nơi rồi mà còn có mưu kế gì đây~ Ôi Byeol Hara, chú đã tưởng rằng cháu là 1 cô bé ngoan và chưa bao giờ dám hé lộ bí mật của người khác. Thật buồn khi chú đã tin vào điều đó.."- Vừa nói vừa bịt chặt miệng cô hơn nữa. Cô cố gắng giẫy giụa, hét thật to nhưng không gây được sự chú ý từ ai cả, vì khi ấy chỉ có Pogi, chú ta và cô ở đó. Giác quan của cô dần trở nên tối sầm lại, cô đã ngất.."Nè!! Chú bỏ tay khỏi chị RaRa ngay nếu không chú sẽ phải trả giá!!!"- Pogi chạy tới định tấn công nhưng lại bị chú ta giẫm bẹp 1 cái, khiến cho bộ phận trên người nó dần bị hỏng"Biến đi cái con robot ngốc nghếch.."- Chú ta lạnh lùng đưa cặp mắt nhìn nó rồi bế cõng cô về 1 nơi nào đó
"CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG?! CỨU VỚI CỨU VỚI!!"- Pogi hét toáng lên và cố gắng chạy thật nhanh tới chỗ công viên. Nó thật may mắn khi gặp được 2 chàng trai tốt bụng ra lắp lại cánh tay bị hỏng của cậu mặc dù nó có vẻ không hoạt động được"P-Pogi?!?!?!"- 1 chàng trai thốt lên "Ơ?! Anh Sunghoon ạ?! Cứu chị RaRa với!!"- Nó cầu xin Sunghoon rồi ngước nhìn sang cả bên Heeseung- "Anh ơi, xin anh hãy cứu chị em!! Đã có chuyện không hay xảy ra!!""Chị RaRa ư???"- Heeseung cau mày lại, chờ Sunghoon giải thích"Đó là cách Pogi gọi Hara ssi đó thầy! Đây là robot mà em ấy và bố ẻm làm ra từ lúc xưa""T-Thì ra là vậy.. Mà Pogi nè! Chị em đang ở đâu rồi?! Em có biết không??""N-Nãy em có thấy 1 chú nào đó đi bắt cóc chị ấy rồi đưa chị ấy thẳng ra đằng phía Nam rồi! Em thực sự cần sự trợ giúp của 2 anh!!"- Nó cầu mong sự giúp đỡ của 2 người "Đừng lo Pogi!! Bọn anh sẽ cứu được Hara ssi!!"- Sunghoon trả lời lại rồi cả 3 đều cố gắng chạy thật nhanh tới phía Nam như Pogi nói
"E-Em có chắc là chỗ này không??.."- Sunghoon ngập ngừng nhìn nó"Em nghĩ là nhà này, vì rõ ràng em chỉ thấy chú ấy đi thẳng thôi ạ..""..Vậy thầy nghĩ chắc là chỗ này rồi.. Chúng ta cùng vào nhé?..Pogi ở ngoài đợi tụi anh nhé? Tụi anh sẽ quay lại sớm thôi!"- Heeseung nói rồi cùng mọi người tiến vào trong 1 ngõ tối"Thầy ơi..."- Sunghoon vừa đi vào vừa khẽ gọi thầy mình"Ơi?..."- Heeseung đáp lại"Tụi mình có nên.... Gọi Hara không??""T-Thầy nghĩ là không nên, nhỡ chú ấy lại nghe thấy thì chả phải sẽ khổ hơn sao??..""Nhưng...."- Sunghoon liếm môi- "Nhỡ ở đây không có Hara thì sao ạ?.. Mình thử.. Liều mạng 1 chút chắc sẽ vẫn tìm ra được cách giải quyết"Nghe mà thấy cũng hợp lí, Heeseung im lặng 1 hồi lâu rồi mới từ từ quay sang nhìn học trò của mình.."Tụi mình cùng thử nhé?.."- Sunghoon gật đầu đầy quyết tâm. Cả 2 thầy trò đã hít 1 hơi sâu rồi nói to"HARA À EM ĐANG Ở ĐÂU?!?"
Sau ít giây, họ đã nghe thấy rõ có người trả lời lại bằng tiếng khóc và tiếng rên rỉ đau đớn, 1 giọng nữ trẻ, và nghe thấy họ đã ngạc nhiên mint cười
"Hara thật này!!"- Heeseung thốt lên
"Thầy ơi, đi thôi!!"
Càng tiến đến sâu vào trong, tiếng khóc và tiếng rên rỉ của Hara lại càng to hơn. Cả 2 người ai cũng đều sót ruột
Và cuối cùng.......
Họ đã thấy được Hara.. Nhưng đang bị ôm rất chặt bởi chú ta, nhưng đây không phải là 1 cảnh tượng bình thường chút nào, vì chú ta đang ôm Hara trên giường. Cả 2 đều rất sốc khi thấy cảnh tượng ấy, 1 cảnh tượng mà họ mong rằng sẽ chỉ nhìn thấy nốt lần này mà thôi. Hara giờ quần áo rách rưới, đôi chân ướt do có nước đục trắng vẫn dính ở đó, cô giờ đang bật khóc trong đau đớn và không còn có thể phản kháng lại được. Còn chú ta, giờ chả còn mặc trên mình 1 tí mảnh vải gì, khiến họ sốc lại càng sốc hơn nữa..
Hoá ra.... Hara đã bị xâm hại tình dục..
"NÀY!!"- Ánh mắt Sunghoon bùng bùng sát khí. Anh cảm thấy ấm ức trong lòng xen lẫn với cảm xúc muốn khóc oà khi được nhìn thấy Hara.. Nhưng đây không phải thời điểm để anh ôm cô vào lòng như anh đã hứa với mình. Nắm chặt quả đấm của mình, anh đã đấm thẳng ngay vào mặt chú ta
"ĐÂY LÀ MÓN QUÀ XỨNG ĐÁNG NHẤT DÀNH CHO CHÚ, CÁI ĐỒ BIẾN THÁI!!!!"- Sunghoon vừa khóc oà lên vừa hét thẳng vào mặt chú ta, rồi anh lại đập chú thêm nhiều cái nữa. Anh cảm thấy rất đau lòng khi thấy người mình yêu lại khóc thảm thương như thế này, anh đã không còn kìm nén được sự cáu giận trong lòng anh nữa, nó đang tuôn trào trong cơ thể của anh
Cùng lúc đó, Heeseung cũng rất đau lòng và ấm ức nhưng không biết làm gì khác ngoài chộp ngay cái chăn bông và chiếc áo khoác của anh rồi choàng lên người cô. Mặt anh nhăn nhó, cảm thấy nặng lòng khi nghe thấy tiếng sụt sịt và tiếng thở hổn hển của Hara. Cô ngước lên nhìn anh với cặp mắt đỏ hoe, đôi môi run rẩy lên vì vẫn sợ
"Không.... Hara ơi...."- Heeseung cũng rưng rưng nước mắt nhìn cô- "Thầy.. Ôi trời ơi...! Em không sao chứ?! Hắn ta đã làm gì em thế này.."- Anh bắt đầu bật khóc rồi từ từ dâng tay lên định xoa đầu cô, cô vẫn còn sợ nên né sang 1 bên
"Không không..! Thầy sẽ không làm gì đâu mà!.. Em..... Còn tin thầy mà phải chứ?.."
Cô sụt sịt không nói lời gì, chỉ thả lỏng cơ thể, cô vẫn tin tưởng anh. Heeseung chạm nhẹ lên mái tóc bết dính toàn mồ hôi nhễ nhại của cô, rồi bắt đầu vuốt ve nhẹ nhàng, tạo cảm giác an toàn cho cô
"Bình tĩnh nào.... Mọi chuyện ổn cả rồi..."- Anh nhẹ nhàng nói
"T...Thầy Heeseung.."- Cô sụt sịt rồi sà vào lòng anh, vẫn còn cái cảm giác ớn lạnh vừa nãy. Anh đã ôm Hara được 1 lúc và rồi buông ra sau khi nhớ rằng Sunghoon vẫn đang đập chú ta
"Sunghoon à, dừng lại đi.."- Heeseung chạm nhẹ vào vai của Sunghoon. Sunghoon quay lại nhìn thầy mình với vẻ mặt ấm ức nhưng rồi lại thả lỏng cơ mặt, rồi nhìn Hara, mặc xác chú kia có đang kêu đau hay gì đi nữa
Anh chầm chậm tiến đến chỗ cô, nựng 1 bên má của cô rồi nhìn cô với ánh mắt xót thương
"Hara ssi...."
"S....Sunghoon sunbaenim?.."- Cô ngập ngừng nói- "Sunghoon sunbae phải không ạ?.."- Anh gật đầu
"Trông em.... Vẫn xinh như lúc trước...... Nhưng anh không ngờ em lại thay đổi nhanh như này.."- Anh bật khóc- "Chuyện gì đã xảy ra với em thế này.. Có phải là do hắn ta gây chuyện không?! Nếu đúng thế thật thì bảo anh, anh sẽ không để hắn yên.."
Hara không nói gì mà cúi đầu khóc oà lên 1 lần nữa
"H-Hara à.... Xin hãy nói cho anh biết đi mà.."- Cô vẫn không chịu trả lời anh, nhưng ngược lại cô đã ôm anh thật chặt. Cái ôm đột ngột ấy lại càng khiến tim anh nhói thêm, anh rúc đầu mình vào 1 bên vai của cô
"Em cảm ơn 2 người......."- Cô nghẹn ngào nói- "Và... Sunghoon sunbaenim..."
Sunghoon nhìn cô
"Em đã nhớ anh...rất nhiều.."- Cô nói ra những điều từ sâu trong tim, tuy có hơi ngại ngùng nhưng nó đều là sự thật mà cô muốn nói với anh ngay lúc đấy. Tim Sunghoon cũng không còn giữ tốc độ đập bình thường sau khi nghe thấy cô nói như vậy.. Nhìn thấy cô cắt tóc ngắn hẳn đi, mặc bộ đồ ôm hết cả người mình như thể không muốn ai động tới để làm những điều kinh tởm, nhìn thấy mắt cô thâm cuồng hơn trước, anh không thể chịu được nổi. Vì cũng cảm thấy tức trong lòng, Heeseung cau có nhìn chú ta với cặp mắt căm thù
"Tôi sẽ không để anh yên được đâu.... Tôi cảnh báo trước cho anh biết là như thế.. Nếu mẹ của Hara mà biết những gì anh đã làm tối hôm nay, anh coi như là người đã làm phá hủy cả cuộc đời của Hara, và đặc biệt là phá hủy cả cuộc đời của anh nữa"
"Thế à?.."- Chú ta vẫn cười to như thể chưa nhận ra điều mình làm là sai- "Mẹ nó sẽ không bao giờ quan tâm đến đứa trẻ như nó, hiểu chứ?.."- Chú đứng dậy rồi tiến gần sát tai của Heeseung- "Tụi bay sẽ không thoát được khỏi mắt tao đâu.. Tuần sau tao với mẹ nó sẽ có 1 buổi đám cưới linh đình, và nó sẽ vẫn phải đến. Sau đó thì sao? Tao sẽ được làm bố của nó, tức là tao vẫn còn được hành hạ nó theo ý tao muốn.."- Nói xong, chú ta nghiến răng rồi đẩy Heeseung ra đằng sau thật mạnh, may là anh đứng vững được
"Tụi bay cút ra khỏi nhà tao, mau lên... MAU!"- Chú ta dọa khiến cả 3 giật mình và bỏ chạy tới chỗ công viên cùng Pogi
"Em ổn chứ, Hara ssi??"- Heeseung lo lắng nhìn cô, cầm chặt áo khoác của mình và quàng lên cho cô để áo không bị tuột. Cô không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu
"Thầy Heeseung, nãy hắn ta nói gì với thầy vậy?"- Sunghoon hỏi
"Hắn chỉ đe dọa linh ta linh tinh gì đấy thôi.. Nãy dọa bảo là tuần sau hắn cưới mẹ Hara-"
"Đó... Không phải là dọa đâu ạ.."- Cô cắt lời của anh, ngồi vuốt ve con robot của mình với ánh mắt sưng tấy- "Chú ấy nói thật đấy ạ... Tuần sau mẹ tôi sẽ cưới chú ấy.."
Cả 2 đều ngạc nhiên
"Sao lại... Mẹ em tại sao có thể đồng ý cưới hắn trong khi ngày hôm sau sẽ biết chuyện?!-"- Hara cắt lời của Sunghoon
"Mẹ em có biết cái gì đâu...? Mẹ em.... Còn không biết con mình giờ đang chịu khổ cái gì cả..."
Im lặng 1 hồi, Heeseung lại vỗ vỗ vai cô
"Hara này, thầy muốn hỏi em 1 thứ..."
"Thầy hỏi đi.."- Cô đáp lại, tránh ánh mắt của anh
"Em..... Là học sinh lớp E trường thầy đúng không?.."
"...Sunghoon sunbae nói cho ạ??.."- Sunghoon hơi giật mình 1 chút
"À, không..! Anh không nói"
"Sunghoon không có nói, nhưng em nhớ cái lần đầu tụi mình gặp mặt nhau không?.."- Heeseung thở dài- "Thầy đã mở cửa tủ quần áo và thấy bộ đồng phục của em ở đó. Do thầy quá tò mò không biết em học trường gì, nên thầy có lỗi.."
"Không.. Không sao cả..."- Cô mỉm cười nhẹ nhàng với anh- "Dù gì thì 3 đứa mình cũng quen nhau cả rồi, nên lộ chút cũng được nhỉ?...
Đúng.. Em là học sinh lớp E, Byeol Hara... Nhưng sau đó em đã nghỉ học từ 2 năm trước do đã có chuyện xảy ra..
Trong 2 năm trước đấy, cũng là lúc mà em gặp chú ta lần đầu tiên trong đời. Bố em vẫn ở đấy, mẹ em vẫn ở đấy, nhưng 2 người dường như không còn mỉm cười chào đón em khi em bước vào nhà nữa... Cái tiếng chào mừng rỡ ấy lại là tiếng gào thét, tiếng cãi cọ nhau của bố mẹ em, khi ấy 2 người đã định li hôn.. Em không còn nhớ cái cuộc độc thoại của cả 2, nhưng điều em nhớ là mẹ em ngoại tình với người đàn ông khác, và đó chính là chú ta.. Từ đây thì.. Bố em rời khỏi nhà, em cũng cảm thấy xót cho bố nên chạy bám theo từ đằng sau, nhưng rồi bố em đang đi thì chạm trán với chú ấy nên em đành nấp ở 1 chỗ nào đó gần để nghe lén"
Cô bắt đầu ghì chặt tay mình..
"Chính chú ta đã chọc tức bố em... Và rồi... Chú ta đã đẩy ngã bố em xuống cầu thang. Bố em đã nằm bất động ở đó, còn em thì đứng không vững nổi....
Em đã rất sợ và định bỏ chạy thì lỡ làm đổ 1 chai thuỷ tinh, chú ấy đã phát hiện ra em và đã làm điều đó ngay đúng chỗ đó..."- Cô lẩm bẩm- "Đó là lần đầu trong đời em hoảng sợ đến nỗi mà em thở không nổi... Em đã rất sợ.. Em không còn biết nên diễn tả ra như nào nữa. Chú ấy như muốn ăn tươi nuốt sống em, sờ soạn khắp cơ thể của em rồi làm đủ thứ bẩn thỉu kinh tởm khác...
Em sẽ chẳng bao giờ có thể quên được cái lúc chú ta ép em nuốt hết đống.... Chất nhờn trắng ấy
Nó đã ám ảnh em tới tận bây giờ, ám ảnh tới mức nhìn thấy loại sữa trắng thường mà em còn phát ói.."
Sunghoon nghe xong mà vẫn thấy ấm ức vì chú ta, anh nhăn nhó, đứng lên ngồi xuống không ngừng
".. Em... lúc ấy có mang theo Pogi để quay hết cận cảnh rồi, định muốn đưa cho 2 người xem nhưng giờ bị hỏng mất tay và đầu Pogi rồi.."- Cô bĩu môi
"K-Không sao!"- Heeseung an ủi cô khiến cô ngẩng đầu nhìn anh
"Chúng ta vẫn sẽ sửa được Pogi! Thầy hứa đấy!..."
Cô chớp chớp mắt 1 lúc rồi mỉm cười
"Tôi tin thầy.."- 1 tia sáng loé lên trong mắt Hara sau khi nói lời tin thầy của mình, Heeseung nghe vậy mà thấy ấm cả lòng, tự tin rằng mình sẽ sửa được cho Hara. Sunghoon đột nhiên ngồi ngay đối diện cô
"Em.... Khi nào mới quay lại trường vậy...?"- Anh ngơ ngác hỏi
"Em......."- Cô suy nghĩ- "Em sẽ quay lại trường... Nhưng sau khi hoàn thành nốt 1 nhiệm vụ nữa"- Sunghoon và Heeseung nhíu mày
"Còn nhiệm vụ nữa sao?"
"Nãy em nhìn kĩ lại thì thấy bộ máy mà chứa video em nãy kể nó chưa bị hỏng, nó chỉ hơi bị sứt mấy chỗ thôi nhưng vẫn chạy bền, nên em đang có 1 nhiệm vụ.. Em nghĩ cả 3 đứa tụi mình nên cùng phối hợp"
"Đó là gì?"
"Em muốn dùng video này, làm món quà bất ngờ chúc mừng cho cả 2 người vào lễ cưới tuần sau"
Cô cười tinh nghịch nhìn cả 2
"Em biết em hơi ác, nhưng giờ chú ta mà doạ mình, mình dọa lại chú.."
"Thầy thấy ý tưởng được đấy"
"Anh sẽ tham gia vào nhiệm vụ này với em"
*. *
*
"Thầy về nhà được rồi ạ..!"- Cô quay ra đằng sau, cười tươi vẫy tay chào thầy mình sau khi cả 2 đều quyết định đưa cô về nhà. Anh không đáp lại gì cho đến khi cô định mở cửa vào nhà, anh đã nhanh trí cầm 1 bên tay của cô
"Hara này.."- Cô nhìn anh khó hiểu
"Sao vậy ạ?.."
"Thầy....K-Không có gì! Chỉ là.. Muốn hỏi em 1 thứ nữa.."- Anh trả lời 1 cách ấp a ấp úng
"Thầy hỏi đi, đừng ngại..!"
"Em ổn chứ?..."
Hara phì cười...
"Lúc trước thì không, nhưng bây giờ tôi nghĩ tôi ổn cả rồi.. Thôi thầy đi về đi! Mẹ tôi mà phát hiện ra tôi lẻn ra ngoài lúc ban đêm thì toang đấy, đặc biệt nhất là thầy đó, nên thầy về đi.."- Cô đung đưa đung đưa tay anh như 1 đứa trẻ con còn anh thì cúi đầu cười do cô dễ thương quá..
"Vậy thầy về nhé? Chúc em ngủ ngon.."- Anh nhẹ nhàng nói lời tạm biệt
"Chúc thầy ngủ ngon, thầy Heeseung.."- Tưởng rằng anh đã đi thật rồi nhưng lại quay phắt lại hỏi cô 1 cái nữa
"À phải rồi! Còn 1 cái nữa!"
"Thầy thực sự không để tôi vào nhà thật à.."- Cô bất lực nhìn anh
"Không không!"- Heeseung cười khúc khích- "1 câu nữa thôi!"
"Rồi.. Hỏi đi.."
"Em muốn.. Mai đi chơi với thầy không?.. D-Dù sao tụi mình cũng đều rảnh và đều thân với nhau rồi nên thầy mới hỏ-"
"Okay, 7 giờ sáng mai nhé!"- Cô cắt lời anh rồi vẫy tay chào anh, nhẹ nhàng mở cửa tiến vào trong nhà
Vậy là thân chưa? Tất nhiên là thân rồi, thân thật rồi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me