LoveTruyen.Me

tình trọn vẹn.

34. lần cuối

tkdaesan

nửa đêm, gió thổi không ngừng. tiếng xào xạc của lá cây lại càng làm cho tâm hồn taehyung trở nên nặng trĩu, gã châm thuốc đưa lên miệng rít một hơi thật sâu. để nỗi buồn cùng cái vị đắng nghét hòa lẫn vào nhau, dần dần trôi xuống cuống họng đau rát. taehyung thờ thẫn đưa mắt nhìn xa xăm, gã chỉ hút lấy hai hơi rồi thôi. dụi đầu thuốc vào gạt tàn, mắt phượng híp sâu, hàng mi dày vẫn còn đọng chút nước mặn chát. taehyung vò rối mái tóc mình, cắn môi bật ra câu chửi thề: "chết tiệt."

gã không biết bây giờ bản thân đối với jungkook rốt cuộc là tức giận, buồn bã hay thất vọng. kim taehyung chỉ lờ mờ nhận thức được jungkook vừa khóc, em vừa bỏ đi và đôi mắt long lanh kia toát lên vẻ thất vọng tràn trề. câu cuối cùng em quẳng lại cho gã là sự bi thương cùng cực, sự bất lực mà em phải chịu. giới hạn của jungkook lần lượt bị chính tay taehyung giẫm đạp tận hai lần.

gã biết chứ. khi một người bật khóc trước mặt bạn, thì người ấy đã đạt đến giới hạn rồi và người bật khóc trước mỗi cuộc cãi nhau là người chịu nhiều tổn thương nhất. gã biết rõ điều đó nhưng thì sao nào? nó chẳng giúp ích gì cả, gã cứ thế, chỉ vì một nỗi sợ sệt của bản thân mà làm em đau.

kim seokjin thở dài nhìn jeon jungkook khóc nức nở như đứa trẻ, xung quanh là vỏ rỗng của lon bia và có cả rượu nữa. ngoài ra còn có đầu thuốc lá vươn vãi khắp nơi, anh vỗ vai jungkook trấn an: "không sao, nói nghe xem vì gì mà khóc?"

jungkook uống nốt ly soju trên bàn, giọng nhè nhè: "kim taehyung, sao anh không tin em?"

seokjin đánh mắt sang kim namjoon đang thong thả ăn đồ nhắm, bắt gặp ánh mắt của anh, hắn chỉ vô tội lắc đầu. điện thoại kim taehyung không liên lạc được nên không thể nắm rõ tình hình, mà chỉ sợ taehyung đến thì jungkook lại phát điên lên rồi phá banh phòng khách của bọn họ.

"sao cậu ta không tin em?"

namjoon lay lay người jungkook hỏi. em ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt vừa mới khô được một chút trên má nay lại bắt đầu ướt trở lại: "anh ấy vẫn xem em như lee yo han, em khác với cậu ta cơ mà? em chỉ yêu mỗi kim taehyung thôi, em rất chung tình. đã giải thích cặn kẽ với anh ấy là quan hệ giữa em với nữ sinh kia không hề có gì cả...nhưng anh ấy không tin em."

jungkook rót rượu vào ly, buồn tủi nói tiếp: "tại sao lại không tin em?"

kim namjoon và seokjin nhìn nhau, cả hai đồng loạt thở dài. cảm thấy jeon jungkook bây giờ thật đáng thương, nhưng chỉ riêng namjoon là biết taehyung nghĩ gì, bởi hắn hiểu rõ con người được chôn sâu trong tâm hồn của gã. kim taehyung rất hay sợ sệt những vấn đề này, cho nên gã hiếm khi mở lòng với ai. tưởng chừng jungkook là sự cứu rỗi thỏa đáng nhất nhưng dường như taehyung cuối cùng vẫn không thể bước ra khỏi vỏ bọc của bản thân mình.

hắn lẳng lặng rời khỏi bàn, liếc nhìn dãy số trên điện thoại rồi chậm rì rì bắt máy. đầu dây bên kia rất nhanh đã vào thẳng vấn đề, cái giọng trầm khàn như đánh vào tai gã: "jungkook đang ở nhà tao...taehyung này."

"ừm?"

hắn ngoảnh đầu nhìn seokjin đang liên tục vỗ về jungkook, em vẫn khóc từ nãy đến giờ và biết bao chai soju đã lăn lóc dưới sàn nhà.

"jungkook khác với lee yo han, mày hiểu điều đó mà?"

taehyung tấp xe bên lề đường, gã nhìn chằm chằm vô lăng sau đó mới thở dài trả lời: "ừ, tao hiểu."

"jungkook là đứa trẻ tốt và tao tin em ấy hơn thằng khốn lee yo han nhiều. đến đây mau đi, em ấy uống rất say rồi."

namjoon cúp máy sau khi nghe tiếng seokjin càm ràm ở phòng khách. cụ thể là jeon jungkook mượn rượu làm càn, seokjin một tay giữ trán jungkook để em không được dịp sấn tới, một tay thì giơ bao thuốc lá lên cao. jungkook ở dưới liên tục đòi hỏi anh phải đưa thuốc lá cho mình, kim namjoon cũng lật đật chạy tới cuỗm mất bao thuốc rồi giấu nó vào túi. phải mất khá nhiều sức lực để jungkook mới thôi tơ tưởng đến việc hút thuốc.

taehyung đến nhà namjoon thì cũng đã hơn mười giờ, hắn và seokjin đang dọn dẹp bãi chiến trường mà jungkook bày ra. còn em, thì đang ngủ ngoan trên ghế sopha. gã cười gượng rồi phụ giúp hai người bọn họ trong việc dọn dẹp, loay hoay một lúc thì cũng xong xuôi.

"tao với seokjin lên phòng trước, về rồi thì cứ bấm chốt là được."

namjoon cùng seokjin lên lầu.

kim taehyung nhìn jungkook đang ngủ trên ghế, có lẽ vì khó chịu ở tư thế nằm nên hàng mày jungkook dính chặt lại với nhau. gã cẩn thận ôm lấy em đặt trên đùi mình, khẽ khàng hôn lên môi em xem như lời xin lỗi rồi thấp giọng vỗ về: "jungkook, nhìn anh này. anh biết em chưa say đến mức đó."

em chầm chậm mở mắt, rất nhanh đã vùi vào lòng taehyung trách móc: "em không muốn nhìn anh."

gã xoay mặt jungkook đối diện với mình, cười dịu dàng với em: "nghe anh nói xong rồi hẳn giận được không?"

jungkook gật đầu. em căn bản không dám cùng taehyung đối mặt, vì em dễ mềm lòng, gương mặt của taehyung lại càng khiến em không cầm cự nổi mất. em muốn giận gã lâu hơn, muốn dùng sự im lặng để trừng phạt gã.

"jungkook, anh xin lỗi về việc khiến em lầm tưởng rằng anh xem em như lee yo han và làm em khóc. anh không có ý đó, lee yo han là quá khứ và em là hiện tại. anh bây giờ chỉ muốn cùng em yêu đương, cùng em làm những gì mà em thích chứ không phải là cùng một quá khứ đáng bị ruồng bỏ. anh yêu em, nên anh mới cố gắng thoát khỏi vỏ bọc của mình. những gì anh làm vừa rồi là anh sai, anh không kiềm chế được, anh sợ em bỏ anh. anh thật sự rất sợ vụt mất em..."

jungkook ngẩng đầu, em vươn tay lau đi nước mắt cho gã. nhướn người hôn lên khóe mắt còn đọng nước, khẽ thở dài nhìn taehyung mà vỗ về: "em không bỏ anh đâu. kim taehyung, anh là tín ngưỡng của em nên em sẽ không rời khỏi anh."

"ừ, em cũng là tín ngưỡng của anh."

kim taehyung có thể xảy ra tranh chấp nảy lửa với lee yo han trong quá khứ dù là chuyện nhỏ nhặt nhất, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng jeon jungkook cãi nhau. vì khi quyết định để jungkook tự do bước vào trái tim mình, gã chỉ muốn dùng một đời yêu thương em, một lòng vì em mà xuất hiện những ngoại lệ mà gã cất công xây dựng để lẩn trốn trong lớp vỏ bọc ấy.

lý do cho tất cả cũng đơn giản thôi, đó là tình yêu. một tình yêu nhẹ nhàng mà chỉ duy một mình jeon jungkook mới có thể sở hữu. họ có thể bất đồng quan điểm, nhưng tuyệt đối sẽ không một ai trong họ lớn tiếng với đối phương. và ấy là lần đầu tiên, jeon jungkook hoàn toàn cảm nhận được có một người vì mình mà hạ thấp cái tôi của bản thân xuống chỉ để kết thúc một cuộc cãi vã.

_____

btw cho bạn nào khum hỉu tên chap là lần cuối taekook cãi nhau trong fic này nha quý zị =)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me