LoveTruyen.Me

tình trọn vẹn.

36. gặp mặt

tkdaesan

hốc mắt jungkook đỏ lên, ông bà jeon tuy trước giờ răn dạy đứa con trai mình gặp chuyện gì cũng đừng có khóc nhưng dựa vào tình cảnh hiện giờ, jeon jungkook không khóc không được. em ôm lấy kim shin ah khóc nấc lên, ông bà jeon phải dỗ dành một hồi lâu mới chịu ngừng.

trong nhà vẫn còn sáng đèn, kim shin ah vào bếp lấy cho jungkook một ly sữa nóng giọng nói dịu nhẹ vỗ về con trai: "xem con kìa, khóc lóc cái gì."

jungkook nhận lấy ly sữa, ngoan ngoãn cúi đầu uống từng ngụm nhỏ. jeon jung seok ngồi ở ghế không nhịn được tò mò, trực tiếp đợi con trai uống xong liền ồ ập hỏi: "cậu ta tên gì? quen bao lâu rồi? tuổi tác thế nào?"

em phì cười, chậm rãi trả lời từng câu một: "anh ấy tên kim taehyung, ừm...ba mươi...tụi con quen nhau từ lớp mười hai."

kim shin ah cùng jeon jung seok há hốc mồm, cả hai không hẹn cùng nhau đỡ trán. mãi một lúc sau mới lên tiếng than vãn: "trời ơi, nó hơn con tận mười tuổi?"

jeon jungkook ngại ngùng gật đầu, da mặt em khá mỏng nên cứ hễ ai nhắc đến kim taehyung liền tự giác đỏ ửng lên. jungkook khẽ nhìn sắc mặt đờ đẫn của ba mẹ mình, không biết nên cười hay khóc.

kim shin ah lấy lại bình tĩnh rất nhanh, bà trầm mặc cố gắng nhớ lại dáng vẻ của người nọ cao giọng khen ngợi: "hơn mười tuổi mà nhìn cũng tương đối trẻ đấy, nhưng mà hai đứa quen nhau cũng  ba năm, nó có bắt nạt gì con không?"

jungkook vẫn còn có chút mông lung, ba mẹ em chấp nhận chuyện này quá đột ngột. jeon jungkook vốn sau khi học xong đại học sẽ nói rõ tính hướng của mình, em còn chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe những lời trách mắng của ông bà jeon, nhưng chỉ là không lường được chuyện đến nhanh như thế. jungkook nhào vào lòng kim shin ah, mái đầu đen nhánh khẽ cọ vào đùi bà: "anh ấy tốt lắm."

jeon jung seok ngồi ở ghế thầm thở dài. con trai lớn rồi, lại ở trước mặt hai thân già này không ngừng khen ngợi tri kỷ của nó. ông rót trà ra ly, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói: "khi nào taehyung đến thì bảo thằng bé vào đây."

jungkook ở lại nhà ông bà jeon cũng được ba ngày, kim taehyung hết chịu nổi liền tự ý lái xe đến nhà em. mà jeon jungkook nhận được điện thoại lòng rối như tơ vò, em còn chưa nói cho gã biết chuyện bản thân vừa mới come out với gia đình, lật đật mặc vội áo khoác lên người đi ra cổng.

taehyung đỗ xe cách nhà jungkook hai căn hộ, vừa thấy em liền ba chân bốn cẳng chạy tới ôm ấp người thương: "anh nhớ em chết mất."

jungkook bị gã nhào đến ôm, nhất thời cả người mềm nhũn, suýt nữa thì ngã may mà taehyung giữ em lại kịp. em thở dài nhìn gã, đôi mắt quả hạnh tròn xoe khẽ đảo một hồi rồi ấp úng nói: "em...em come out rồi."

lời đến bên tai như sấm sét giáng xuống lòng taehyung, gã mở to mắt, như không tin vào tai mình giọng có chút run hỏi lại: "thật?"

jungkook gật đầu. kim taehyung vẫn còn đờ đẫn nhìn em, gã nâng mặt jungkook lên khẽ hôn lên trán, đau lòng nói: "em ít nhiều gì cũng phải nói với anh chứ? em biết chuyện này nghiêm trọng thế nào không?"

"ba mẹ em hôm đó nhìn thấy cả rồi."

"..."

kim taehyung lưng thẳng tắp ngồi ở ghế, gã chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày hôm nay. biểu tình trên mặt cứng ngắc, khẽ quan sát sắc mặt người đối diện. jeon jung seok từ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào taehyung, một giây cũng không dời mắt hại gã sau lưng sớm đã toát mồ hôi. trên trán cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, môi không ngừng mím lại. jeon jung seok thầm đánh giá người yêu của con mình, chẹp miệng: "cũng được có cái mã đẹp thôi sao mà lừa được con trai tôi thế?"

nụ cười trên khóe môi cứng ngắc, gã cúi đầu thấp giọng: "bác vừa bảo gì cơ ạ?"

jeon jungkook lo lắng đứng trong bếp liên tục đánh mắt ra bên ngoài nghe ngóng tình hình, em chỉ là sợ ông jeon dọa chết kim taehyung thôi. kim shin ah cũng biết con mình nghĩ gì, bà bật cười vỗ vai em trấn an: "không sao, tin tưởng taehyung một lần đi."

jeon jung seok ngước mắt nhìn taehyung đang mất tự nhiên đối diện. ông vẫn khó chịu từ nãy đến giờ, lời nói từ miệng đều không mang chút ôn hòa nào: "nghề nghiệp thế nào? tôi nghe cậu cũng ba mươi, cùng jungkook yêu đương chắc thiệt thòi cho cậu lắm nhỉ?"

kim taehyung ho khan một tiếng, cổ họng khô khốc: "cháu làm nhà đầu tư, tuy tuổi tác đối với jungkook có hơi xa vời nhưng cháu cam đoan với bác, jungkook ở cạnh cháu chưa bao giờ chịu thiệt thòi và cả cháu cũng rất hài lòng về em ấy."

jeon jung seok gật gù tỏ ra đồng tình nhưng rất nhanh lại nghiêm nghị hỏi: "thế gia đình cậu có biết không?"

"gia đình cháu biết tính hướng của cháu từ lâu ạ, nếu bác hỏi họ có đồng ý hay không thì chắc bác cũng hiểu rõ. hiếm có gia đình nào chấp nhận tính hướng của con mình, nhưng dù thế thì cháu đã có dự định riêng cho bản thân rồi."

jeon jung seok rót trà vào ly đẩy sang trước mặt taehyung. ông biết chứ, nhìn bề ngoài kim taehyung liền rõ ràng con người ta là gia đình danh giá, lại có học thức cao. so với gia đình ông thì chỉ là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. ông không dám thị uy nhiều với taehyung nhưng vì tình cảm của con trai, dĩ nhiên phải hà khắc một chút. đồng tính luyến ái đã là chuyện khó nhằn ở đại hàn dân quốc, mà con trai ông lại là người đồng tính ông chính là sợ nó không hạnh phúc, sợ miệng lưỡi người đời cay nghiệt.

"chắc cậu sống cũng không dễ dàng gì nhỉ?"

taehyung khẽ gật đầu. jeon jung seok hỏi câu này nhằm ý thăm dò xem kim taehyung rốt cuộc đối với ngăn cấm của gia đình sống như thế nào thôi. nếu ông nhận được câu trả lời thỏa đáng, ngay lập tức sẽ không làm khó dễ gã nữa.

"cháu chọn thì cháu phải tự mình gánh lấy. đồng tính luyến ái nói chung thì trong mắt những bậc tiền bối không bao giờ đối với chuyện này vừa mắt cả. lại nói gia đình cháu khá nghiêm khắc, những gì cần nghe cần chịu cháu cũng đều trải qua hết rồi. lúc ban đầu cháu nghe jungkook bảo công khai tính hướng của mình với cô chú, cháu rất sợ em ấy phải chịu những chuyện giống như cháu đã từng, cháu nói cái này không phải có ý chê trách cô chú khó khăn gì cho cam. mà là cháu sợ em ấy phải nghe miệng lưỡi người đời, sợ em ấy không chịu nổi sự cay nghiệt ấy..."

jeon jung seok chỉ nghe loáng thoáng cũng phần nào hiểu những ý tứ taehyung muốn truyền đạt. khóe mắt ông cũng bắt đầu đỏ lên, âm thầm kìm lại nước mắt. nhìn thái độ nghiêm túc của đứa nhỏ trước mặt, chắc chắn đã hiểu rất rõ cái gì là cay nghiệt, cái gì là miệng lưỡi người đời. ông thầm thương xót thay, lại nghĩ về những tháng năm kim taehyung một thân một mình chống chọi với lời đàm tiếu xung quanh. dù không phải là con ruột, nhưng lòng ông lại đau xót đến lạ.

taehyung ngừng lại một chút, mỉm cười nhìn về phía jungkook đang giương đôi mắt ngập nước nhìn mình: "thưa chú, xin hãy tin tưởng cháu. cháu không dám hứa hẹn mang những tiếng xấu đi xa khỏi em ấy nhưng cháu cam đoan với chú, jungkook ở cạnh cháu luôn hạnh phúc hơn bất cứ ai."

gã hít một hơi thật sâu, cứng rắn nói với jeon jung seok: "vì con trai chú, cái giá đắt như thế nào cháu cũng nguyện ý trả."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me