LoveTruyen.Me

Tinh Vong

Hai ông cháu cùng ngồi trò chuyện một lúc thì tạm biệt nhau, N.A rời khỏi quán cà phê, cô vẫn chưa muốn về, N.A đi lẩn thẩn một mình trong thành phố sương mù này.Sau cơn mưa tối qua, đường phố vẫn còn đọng lại vài vũng nước ở một số nơi, N.A hỏi đường đi vào khu chợ,bước vào chợ, không khí nhộn nhịp hơn hẳn.Bỗng nhiên, N.A chợt nhìn từ phía xa dáng ai rất quen,cô ngoái theo nhìn,bóng dáng thân quen kia sao vội vã, khiến N.A phải vội chạy theo, cố chen qua dòng người đông đúc trong chợ, cố gắng không vụt mất hình ảnh đó. N.A đuổi theo mãi, cuối cùng cũng gần tới người con gái đó:

-"Tiểu yêu" – N.A vừa gọi vừa mừng rỡ kéo nhẹ vai cô gái

Cô gái xoay người lại, nhưng không phải,vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt N.A:

-"Ơ..xin lỗi..tôi lầm người..."

Cô gái kia chỉ cười nhẹ, không nói gì rồi quay lưng đi.Đúng là cô gái ấy có dáng rất giống tiểu yêu,N.A buồn bã quay trở về,cô không biết rằng trong góc khuất đường kia, tiểu yêu thật sự đang dõi theo nhìn N.A..Trong lòng N.A lúc này rất ngổn ngang, cô không hiểu tại sao tiểu yêu lại tránh mặt cô, N.A cảm nhận tiểu yêu đang ở gần đây, rất gần, nhưng sao lại không ra gặp cô,N.A chán ngẫm khi phải nghĩ về tiểu yêu,cô tiếp tục đi vòng chợ mua vài thứ lặt vặt và những món quà nhỏ.Gần về chiều, N.A nhìn đồng hồ cũng đã 4 giờ, trời lại kéo mây, cô gọi taxi đưa đến nhà Quân.Vào nhà, cả gia đình đang chuẩn bị làm cơm chiều, lần này đích thân mẹ Quân xuống bếp, cả nhà ai cũng cùng xăn tay áo,Quân bình thường nghiêm nghị như ông cụ non, nay lại phải xắn ống tay áo lên nặn bột mì,mặt mũi thì dính toàn bột mì,à không, cả nhà đều thế.Vừa nhìn thấy N.A:

-"Vô vô đây.đang thiếu nhân lực nè, vô đây, khà khà " –Quân kéo tay N.A

Thế là N.A lại xăn tay áo lên rồi cùng vào làm bếp, Vân có vẻ đảm đang, chị cứ lui cui làm đầu bếp chính, còn mẹ Quân thì vừa làm vừa chỉ huy,còn những người làm thì họ chỉ biết đứng nhìn lâu lâu lại thấy bác quản gia khúc khích cười:

-"Hà hà, có mấy đứa ở đây, nhà ta ấm áp và tràn đầy tiếng cười, hiếm lắm mới có dịp như hôm nay.Phải chi có ba con ở nhà lúc này thì hay biết mấy" – Mẹ Quân ngẫm nghĩ

-"Mai là ba về rồi mà mẹ" –Quân nói

-"Oái, ai nêm nồi canh này đây?"- Vân la oai oái khi nếm vào nồi canh chua

..................................

Quân rụt đầu né tránh ánh mắt nghi ngờ của Vân, thế là bị cô nàng kéo áo:

-"Anh nêm nếm thế đó hả"

-"Á á,...enh đâu biết đâu"

-"Oái, ngọt quá"- Phương nếm thử rồi la

-"Anh nhầm hủ muối và đường à?"- N.A cầm lọ đường nhìn

Quân tẻn tò, anh gãi đầu cười trừ.Mẹ Quân thì gõ gõ vào nồi cari đang nấu:

-"Cái thằng này, việc làm ăn thì giỏi, mà không ngờ bếp núc tệ quá"- Bà vừa thổi nước cari vừa lắc đầu

-"Canh chua Việt Quân ngộ quá mẹ ha"- Phương trêu

-"Ê, con nhỏ kia.."- Quân vừa nói vừa ném cho Phương cục bột vào mặt

-"Ê...ê...oái"-Quân la lên khi Phương trả đũa lại bằng nguyên bịch bột sống vào mặt. Cả người Quân toàn là bột mì, cả nhà bếp cũng thế. Rồi thế là trận chiến bột mì bắt đầu, kể cả những người ngoài lề như bác quản gia và đầu bếp của nhà đều nhập cuộc, mặt ai cũng dính bột, sàn bếp trắng tinh bột mì.Ai ai cũng hớn hở cười, chạy đuổi bắt nhau, lúc này không ai có khoảng cách gì nữa...chợt..N.A khựng lại khi thấy Vân có vẻ như đang phát sáng,một đường sáng màu xanh nhạt bao vây quanh Vân.Nhìn sang những người khác thì không xảy ra điều đó,"bộp"-nguyên một bịch bột mì bay thẳng vào mặt N.A và một tiếng cười khoái trí của Phương vang lên,đó cũng là thủ phạm N.A nheo con mắt lại, nhìn Phương một cách hình sự:

-"Nhìn gì ghê za?Coi mặt thấy ghê chưa kìa"- Phương chu mỏ nheo mày lại

-"Yah yah,nhỏ kia, đỡ nè"- Chưa dứt lời N.A đã cho nguyên bịch bột bay vèo vào mặt Phương, N.A quên mất việc cô đang suy ngẫm về Vân.Cả nhà vào cuộc chơi rồi sau cùng là nhăn mặt khi phải "đình chiến" khi nhìn lại " bãi chiến trường" trắng tin màu trắng bột mì, thế là lại è cổ nhau ra dọn dẹp.Vừa dọn vừa ăn buổi tiệc đứng bất đắc dĩ vì cả phòng bếp quá dơ, ai cũng bưng dĩa mà dành đồ ăn vì đói.Tối hôm đó cả ngôi nhà rộng lớn bấy lâu vắng lặng im lìm trong sự ảm đạm, thì nay lại đầy ắp những tiếng nói cười rôn rả, nhưng không ai biết được một cơn mưa giông tố sẽ đổ ập đến, duy nhất có N.A, người duy nhất có cảm giác rờn rợn này. Đêm hôm đó tại phòng Vân:

-"Chào cô em xinh đẹp, lâu rồi không gặp em" – Một người con gái mặc chiếc váy màu đó, trong nét mặt có phẩn sắc, nhưng vẻ đẹp lại không hề thua ai, cô ta tay cầm ly rượu mấp môi, nhìn Vân bằng ánh mắt sắc lẻm

-"Ơ...chị...mới về ạ?"- Vân có vẻ sững sốt

-"Sao vậy cô em, không vui khi thấy chị à" – Mai cầm ly rượu quăng ánh mắt nhìn cùng với nụ cười nửa miệng nhìn Vân

-"Dạ..dạ..không đâu, chỉ là nơi này không tiện cho chị em ta nói chuyện"

-"Ừm, xuống tầng hầm nào" – Mai quay lưng bước đi, để lộ phần lưng trắng nõn phía sau, cái váy bó sát đường cong quyến rũ đầy gợi cảm,Yuri( tiểu yêu ) đứng khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn theo dáng Mai rồi quay snag nhìn Vân nói:

-"Mai biết được chuyện rồi, chị cẩn thận nhé"

Vân gật nhẹ đầu rồi cùng Yuri bước theo xuống tấng hầm. Đêm đó N.A cũng không ngủ được, cô vẫn còn tò mò về tầng hầm dạo nọ, N.A mang theo đèn pin và lần theo đường cũ đến tầng hầm hôm nọ.Trước cánh cửa lần trước, N.A đẩy nhẹ cửa ra " két...két...", cô nhìn xung quanh để kiểm tra xem có ai không, N.A rọi soi đèn rồi chậm chậm bước xuống cầu thang,N.A đi một lúc rồi dừng lại, không phải cô không muốn đi tiếp mà buộc phải dừng lại.Trước mắt N.A là một bức tường chặn ngang, cô khựng lại một lúc ngẫm nghĩ, cô chắc rằng lần trước có người dưới này, sao giờ lại có bức tường.N.A mò mẫm thử những vị trí trên tường ấn thừ, N.A tìm mãi nhưng không được.N.A ngồi phịch xuống chân cầu thang,chợt cô nhìn thấy một bức tranh,nhìn nghiêng có vẻ như một hình thiếu nữ, nhìn trực diện như một ông già đang hút thuốc,nhưng có gì đó là lạ ở bức tranh,N.A tiến tới chạm vào bức tranh và xoay.Quả nhiên,bức tường chuyển động,N.A mừng rỡ,cô nhanh chóng bước xuống.Có ai đó đã xuống đây,N,A nhìn thấy những cây đèn dầu được thắp lên hai bên tường, N.A thận trọng,cô bước xuống tới một căn phòng,N.A nghe tiếng có người nói chuyện,cô khẽ đẩy nhẹ cánh cửa phòng, nhìn bao quát bên trong là một căn phòng có một vài thứ lặt vặt nhưng đã bị khăn trắng trùm kín:

-"Ơ kìa...."- N.A nói nhỏ

Cô nhìn thấy tiểu yêu đang đứng sau lưng cô gái mặc váy đỏ,chợt " bốp" – cô gái đó tát Vân một cái thật mạnh:

-"Liệu hồn đấy cô em,chúng ta đã đi chung con thuyền, thì hãy cố mà thuận theo,không thì đừng trách chị nhé em" – Cô gái ánh mắt dữ tợn, giọng nói đầy đe dọa. N.A càng sững sờ hơn, khi cô thấy cả ba người đó đều phát ra ánh sáng màu xanh nhạt,N.A chợt cầm vật mà ông pháp sư nọ đưa cho cô, lúc này N.A khẳng định được cả ba người đó đều là ma.Vân chỉ im lặng,cô cuối đầu sợ sệt, N.A tiếp tục theo dõi cuộc nói chuyện:

-"Yuri, em cũng đã nhập nhóm với chúng ta lâu rồi, đây là lúc em thực hành những gì chị đã chỉ, Quân thì đã có Vân, ta thấy đứa con trai đi cùng với con bé Phương cũng khá đấy, em hãy..." – Cô gái mặc váy đỏ chưa kịp nói hết lời

-"Không, đó là con gái mà chị"- Yuri ( tiểu yêu ) vội nói

-"Chà, sao em biết?"- Cô gái mặc váy đỏ hỏi

-"Dạ...em theo dõi gia đình họ như lời chị mà"

-"Hừm,...thế à,...chính ta nhìn còn không nhận ra đó là con gái..."

Hiểu được ý định của Mai, Yuri (tiểu yêu) nói nhanh:

-"Ơ,..mà chị Mai, từ trước tới giờ, chị toàn hút dương khí của những kẻ đàn ông tệ hại mà?"

-"Hừm..đúng là vậy, nhưng gần tới lúc rồi, ta không đủ thời gian lựa chọn,nên xem như gia đình này, sẽ là gia đình cuối cùng của chúng ta"

-"Chúng ta ư?"- Vân ngạc nhiên hỏi

-"À...à..ý chị nói nhờ có tụi em, mà chị có thể gần đủ dương khí để hoàn dương, tất nhiên chị sẽ giúp tụi em lần lượt hoàn dương, yên tâm nhé" – Cô gái dịu lời

-"Gần tới rằm tháng bảy rồi,chỉ còn ba ngày nữa thôi, chị cần dương khí của Quân và con bé tên Na Anh đó, hai em giúp chị nhé"- Mai lại dịu ngọt giọng

-"Không, ai cũng được, nhưng không là N.A"-Yuri phản đối

-"Em với con nhỏ đó là gì của nhau à?"- Mai hỏi

Yuri lặng thinh rồi lí nhí:

-"Em xin chị, em có thể làm bất cứ ai khác, nhưng xin chị em không thể làm điều đó với N.A"

-"Thôi được, nếu em đã nói thế chị không ép, vậy thì chị sẽ nhờ người khác"- Mai lơ giọng

-"KHÔNG" – Yuri la lên

-"Thôi đủ rồi đấy cô em nhỏ của chị, đừng tưởng ta không biết gì, nó là đứa đã làm em đau khổ để em phải chấp nhận hoàng dương để được bên cạnh nó đúng không?"

N.A bàng hoàng khi nghe những lời này, cô nhìn tiểu yêu, thấy tiểu yêu chỉ im lặng, chợt N.A đau nhói lòng, nước mắt cô bắt đầu rơi, N.A ngước mặt lên, tránh cho những giọt nước mắt rơi thêm nữa.Cô cố lau nước mắt và tiếp tục dõi theo cuộc nói chuyện

-"Em đừng có ngốc và bệnh hoạn như thế nữa, nó và em đều là con gái, cả hai không thể tới được với nhau đâu"- Mai đến gần tiểu yêu khuyên

-"Đừng nói điều đó, em yêu N.A,hic.... em yêu người con gái đó, đó không là bệnh,đó là tình yêu, giữa em và N.A hoàn toàn trong sáng,hic.. tình yêu của em dành cho N.A mãi mãi vẫn là như thế...hic.."- Tiểu yêu khẽ nấc lên cảm xúc của cô thành tiếng

N.A đứng ngoài, cô chỉ biết lặng yên nhìn tiểu yêu,miệng lẩm bẩm luôn miệng câu xin lỗi.

-"Ngoan nào cô bé, thôi được rồi, chị sẽ không đụng đến con bé N.A kia,thôi, em về đi, chị có chút chuyện riêng cần nói với Vân"

Tiểu yêu biến mất dần, căn phòng chỉ còn lại Vân và Mai:

-"Em cũng có tâm trạng như Yuri đúng không?Nhưng làm những điều này, chúng ta phải hy sinh, em hiểu diều đó chứ,chị thấy Quân và con bé N.A kia có dương khí rất lớn, đặc biệt là con bé N.A, trên người nó có nhiều dương khí hơn hết thảy mộ người đàn ông nào, vì thế, lần này chị sẽ ra tay với con bé đó,nhiệm vụ của em là vừa thực hiện việc đó đúng thời hạn, vừa cẩn thận con Yuri kẻo nó phá hỏng mọi chuyên, còn bây giờ, em nên trở về phòng,ngủ ngon nhé em"- Nói xong Mai biến mất, nhưng tiếng cười rờn rợn của cô ta vẫn còn vang vọng lại,N.A cũng nhanh chóng khéo léo đóng cửa lại rồi quay trở về phòng.Trở về phòng cô không thể quên những gì cô vừa nghe, N.A bật khóc, từng giọt nước mắt cứ thi nhau lăn vội trên má N.A.Cả đêm ấy trời thổi gió mạnh, cơn mưa rào bao trùm cả không gian, thêm sự ưu phiền, như khóc cùng N.A. Sáng hôm sau, trời hôm nay rất đẹp, bầu trời trong veo, như là đã trút cơn mưa ưu phiền vào đêm qua,N.A chỉ vừa chợp mắt một lúc, cô đang say giấc ngủ thì..."RENG...RENG....RENG..."- tiếng chuông điện thoại trong phòng reng inh ỏi, làm N.A giật mình bật cô lật đật chạy nghe điện thoại:

-"Alo alo, thông báo là đã tới giờ ăn sáng,mời tiểu thư N.A đẹp trai xuống"- Giọng Phương nhão nhẹt ở đầu dây bên kia

Chưa kịp nói gì, Phương cúp cái rụp, cười hí hửng, torng khi đó N.A đang buồn vì chuyện tình cảm, nên tinh thần không được tốt, lại gặp ngay cái giọng đanh đá nhão nhẹt của Phương khiến N.A phát cáu,đang như trong tình trạng bốc khói, N.A nghe tiếng gõ cửa, tưởng là Phương đến phiền, N.A hầm hầm một mặt bước ra mở cửa:

-"Này.....Ơ...ơ.."- Thấy chị người làm đưa quần áo cho N.A, cô ngạc nhiên và dịu giọng

-"Hôm nay nhà mình đi cười ngựa, nên phu nhân nói cô mặc trang phục này cho phù hợp" – Chị người làm nhẹ nhàng nói

Nhận bộ trang phục từ tay chị, N.A thích thú, cô quên mất việc đang giận Phương, N.A hí hửng đi đánh răng rồi mặc thử bộ trang phục đẹp mắt này,đó là bộ trang phục dành cho quân nhân cưỡi ngựa,được người ta bày bán rộng rãi trên Đà Lạt để khách tham quan có thể thuê và có buổi cưỡi ngựa thật vui đầy hào hứng.N.A bước xuống nhà,nhìn thấy N.A, khiến mọi người ngạc nhiên vì trong bộ trang phục này, N.A như một chàng trai thật sự,Phương lẫn Quân ngờ ngợ vì nhìn thấy hình ảnh N.A làm cả hai liên tưởng tới ai đó, nhưng không nghĩ ra đó là ai.Hôm nay mọi người cũng mặc bộ trang phục quân nhân cưỡi ngựa, duy có Phương,Vân và bà Loan- mẹ Quân là mặc trang phục cưỡi ngựa thông thường,Vân và Phương nhìn nữ tính trong trang phục áo sơ mi trắng quần đen bó sát chân, mang giầy bót đen cao, đội mũ kết màu đen, cả hai đều cột tóc.nhưng người đặc biệt vẫn là N.A, khiến Quân cứ nhìn N.A mãi:

-"Hôm nay N.A trong đẹp trai quá ta ơi" – Quân ẻo lã giọng trêu

-"Ừm, đẹp ít chai nhiều" – Phương cười

N.A chợt nhớ tới chuyện ban sáng, cô liếc nhìn Phương:

-"Vậy mà cũng có người hơn"- N.A ngó lơ

Phương biết mình bị xỏ, cô gặm ổ bánh mì ốp la thật nhanh, nom bộ dang Phương giận dỗi nhìn trẻ con, Vân cười bảo:

-"Phương con nít quá, nhưng lại nhìn dễ thương"

-"Dễ thì nhiều mà xương cũng đầy người" – N.A trêu lại

Ngó lại người mình, Phương quay sang hỏi bà Loan:

-"Mẹ, con xương lắm hả?"

Hỏi câu ngớ ngẩn khiến ai cũng phải bật cười, bà Loan cười rồi nói:

-"Con bé này, N.A nó trêu con thôi, àh mà hôm nay ba con sẽ về, chắc hẹn gặp ở cánh đồng chỗ cưỡi ngựa"

N.A và Phương là hăng hái nhất,N.A cũng muốn một lần được cưỡi ngựa, nhưng cô vẫn cảm thấy, nơi đây có vẻ quen thuộc với cô, việc mặc bộ trang phục này cũng vậy, N.A cũng có cả giác thân quen

N.A cho quay đầu ngựa lại, trời cũng dần tạnh mưa,đột nhiên một cơn sét xé toạt cả khoảng trời âm u. Cả N.A và tiểu yêu bỗng dưng tối sầm mặt mũi lại,nhắm nghiền đôi mắt vì ánh sáng lóe, sau một thoáng, cả hai mở mắt ra nhìn thì thấy trời quang đãng trong xanh, nhưng cảnh vật có vẻ khác.N.A và tiểu yêu hơi ngạc nhiên, N.A tiếp tục cưỡi ngựa đi vòng vòng, thì nhìn thấy từ phía xa có ai đó đang phóng ngựa tới, N.A ngừng lại trong sự tò mò cả tiểu yêu cũng thế.Dáng người cỡi ngựa ngày càng tới gần,có hai người, hai người con gái cưỡi trên lưng một con ngựa trắng.Rồi khi cả hai người con gái kia càng tiếng lại gần thì cả N.A lẫn tiểu yêu đề ngạc nhiên, vì hai người đó có khuôn mặt giống hệt N.A và tiểu yêu, bàng hoàng có lẽ là tâm trạng của N.A và tiểu yêu lúc này,nhưng dường như hai cô gái kia không hề thấy sự tồn tại của N,A và tiểu yêu đang ngỡ ngàng đứng nhìn.Hai cô gái ấy nói cười vui vẻ, cô gái có khuôn mặt giống tiểu yêu cũng ngồi phía sau ôm lấy người có khuôn mặt giống N.A, y như lúc N.A và tiểu yêu đang ngồi cùng nhau trên con ngựa lúc này.Họ đi thoáng qua N.A và tiểu yêu:

-"Em muốn được bên Thi bình yên như lúc này mãi thôi" – Cô gái giống tiểu yêu vòng tay ôm người tên Thi

-"Ngốc, chúng ta đã là của nhau, em muốn như thề nào Thi cũng chiều em" – Thi quay sang khẽ trả lời

Nói rồi Thi bỗng dựt mạnh giây cương cho ngựa chạy về phía trước với tốc độ nhanh, làm cô nàng phía sau hoảng và la:

-"THIIIIII.........làm gì vậy,ngừng lại đi, vực sâu đó, THI "

Vẫn cái cách im lặng như N.A lúc nãy cứ phóng ngựa lao về phía trước, cũng là sự hoảng hột lo sợ của tiểu yêu ban nãy.Cả hai người đó như nhân vật trong gương của N.A và tiểu yêu, khiến N.A buộc phải chạy theo xem hai người đó định làm điều gì.Chạy gần tới vực sâu, thì Thi bỗng dừng ngựa lại một cách điêu luyện, như cô đã tính trước về khoảng cách và tốc độ, cô cười và quay sang người con gái đang ngồi phía sau đang nhắm mắt sợ hãi ôm siết cô:

-"Ha ha, coi vậy mà nhát, sao hồi nãy nói sẽ mãi bên Thi mà,đừng sợ em nhìn kìa "- Thi xoa đầu cô gái ấy và chỉ tay về phía trước

Cầu vòng, là cầu vòng.Cô gái kia mở hé đôi mắt mình và từ từ nhìn lên thích thú :

-"Wow..." – Cô gái cười tươi

-"Cầu vòng được tạo sau cơn mưa cùng ánh nắng tình yêu của chúng ta cũng thế, sau những lúc giận nhau, những lần cãi nhau, để Thi biết mình đã yêu Nhiên như thế nào"

-"Vậy...là như thế nào?"- Nhiên tươi cười hỏi

-"Muốn với Nhiên là một gia đình" – Thi trả lời thật chậm

Thi và Nhiên cùng bước xuống ngựa nhìn cầu vòng.Nhưng niềm hạnh phúc chợt cắt ngang, một cơn sét như khi nãy xé toạt cả mảng trời, khiến đất dưới chân rung chuyển, Nhiên rớt xuống phía vực sâu trong sự gào thét của Thi:

-"NHIÊN....KHÔNG......ĐỪNG BỎ THI LẠI..NHIÊN..."

Cả N.A và tiểu yêu cũng choáng váng, cả hai ngã xuống ngựa rồi vài phút sau mọi chuyện trở lại bình thường,cả hai mở mắt ra nhìn xung quanh thì không thấy người con gái tên Thi đâu, cảnh vật lại trở về lúc xưa, không còn như khi nãy.Mọi chuyện thoáng qua như một giấc mơ,N.A quay sang nhìn tiểu yêu, cả hai đều không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.Chợt từ xa có tiếng gọi:

-"N.A...N.A...N.A......" – Tiếng Phương gọi tới

Thấy dáng Phương cưỡi ngựa một mình từ xa chạy tới vẻ mặt hốt hoảng và vui mừng.N.A nhìn Phương ngỡ ngàng vì cô bé ban nãy còn chí chóe sợ cưỡi ngựa, nay lại can đảm cưỡi ngựa một mình tìm cô.N.A nhớ tới tiểu yêu, cô quay sang nhìn thì thấy tiểu yêu đã biến mất, ngó nhìn xung quanh vẫn không thấy tiểu yêu:

-"N.A đang làm gì vậy? Tìm cái gì hả?" – Phương hỏi

-"Không..sao cô cưỡi được nó vậy?" – N.A ngạc nhiên

-"Ừm, Phương cũng không biết, nãy thấy N.A vụt đi nhanh quá đuổi theo không kịp, nên hoảng tí ấy mà"

-"Mới biết cưỡi ngựa mà đã vậy, cô đúng là có năng khiếu" – N.A đứng dậy cười

-"Hi giống N.A thôi" – Phương cười

Nhìn Phương lúc này thật là dễ thương, cái nụ cười ấy không còn chút nào ngỗ ngược ngang bướng kiêu căng của cô tiểu thư ngày nào, có một chút gi đó nụ cười ấy giống tiểu yêu

-"Thôi, chúng ta về mau, mưa đã ướt hết người Phương rồi" – N.A lo

-"N.A cũng thế mà" – Phương chỉ tay

N.A leo lên lưng ngựa quay sang Phương:

-"Vậy giờ đua nhé" – N.A nhướng mày, giọng tự tin

-"Ok, ai thua phải làm một điều cho đối phương, dám không?" – Phưng cũng nở nụ cười tự tin

-"Zô" – N.A gật đầu

Hai cô gái đều hăng hái đua về đích, lần này Phương may mắn thắng, ngó cái khuôn mặt đầy sung sướng pha chút hạ gục của Phương, khiến N.A liếc xéo hăm he, nhưng N.A đã thua nên cô chuẩn bị sẵn tinh thần làm " nô lệ " cho Phương. Phương hí hửng bước vào nhà, không quên quay lại nói với N.A một câu đầy đe dọa:

-"Tạm thời chưa biết nên nói N.A làm gì, nhưng N.A sẽ làm nó bất cứ lúc nào đấy" – Rồi Phương bước đi

N.A thở dài, châu mày, vì biết mình sắp phải khổ.Cô đi lên phòng và ngâm mình trong bồn nước ấm thư giãn."Cốc cốc " –Tiếng ai gõ cửa phòng . N.A vừa lấy khăn lau khô tóc, vừa bước ra mở cửa . "Cạch" – "Hù làm gì lâu quá vậy" – Thò mặt vào Phương nói

N.A ngó lơ rồi quay vào nói:

-"Còn cô làm gì qua đây?"

-"Nè, thái độ gì vậy, tui qua rủ cô xuống ăn tối mà"

-"À, mà ba cô ổn chứ" – N.A chợt nghĩ tới ông Tuấn Anh

-"Ừm, ba không sao rồi,mà tí xuống ăn tối đó"

-"Ừh..." – N.A ngó Phương trân trân

-"Gì nhìn tui, tui có mặt đồ mà " -Phương ngó xuống áo mình

-"Cô ở đây làm gì, chẳng phải cô chỉ qua để nhắc tui ăn tối thôi sao?" – N.A thắc mắc

-"Gì, đuổi à" – Phương chóng nạnh ngó lườm N.A

-"Vậy chứ cô ở đây dòm tui thay đồ à?" – N.A cười gian

-"Ứ thèm" – Phương quay bước ra mặt đỏ bừng

Tại phòng của ông Tuấn Anh:

-"Ông sao vậy, thấy trong người như thế nào?"

-"Ừm, tôi đỡ hơn rồi" – Ông ta chầm chậm uống ly trà

-"Tôi thấy ông có vẻ hốt hoảng, có chuyện gì vậy?"

-"Bà khéo nghĩ vớ vẩn, không gì đâu"- Ông ta khoát tay

-"À,..con bé N.A đó là người như thế nào?"

-"Con bé ấy hả, nghe thằng Quân nói, nó thi rớt Đại học. rồi ra sống tự lập năm sau thi lại, mà con bé đó giỏi võ lắm, hôm nọ tui bị mất túi xách may nhờ có con bé ấy mà lấy lại"

-"Ừm, thôi được rồi, ta xuống ăn thôi"

N.A thay đồ xong vội rời khỏi phòng – "Cạch " – Tiếng cửa phòng mở

-"Oái" – "Á" – Tiếng la lần lượt của Phương và N.A. " Rầm " – Phương ngã nhoài lên người N.A, hóa ra nãy giờ Phương đứng ngoài cửa phòng N.A, cô tựa lưng vào cửa chờ N.A, N.A đột ngột mở cửa làm Phương mất thăng bằng ngã cả vào người N.A. Đầu Phương đập vào ngực N.A, khiến N.A nhăn mặt:

-"Ui da...cô đang làm gì mà lấp ló trước cửa phòng tui vậy"

-"Hic..hic..đau quá, tui đợi cô mà " – Phương xoa xuýt

-"Hai em làm gì vậy?"- Tiếng của jelly ( Mai ) phía sau vọng tới. Cô trong chiếc áo dây màu đỏ với cái váy trắng ngắn lộ cả đôi chân thon dài trắng trẻo nở nụ cười đầy gợi cảm nhìn N.A và Phương. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Phương đã không thích người như jelly, cô là thư kí riếng của ông Tuấn Anh nên không ai dám nói gì thêm phần về vẻ đẹp bên ngoài và tài ăn nói của cô, khiến bao người mê mệt.Phương đứng phắt dậy, quăng cái đáp vội:

-"Chỉ là té thôi mà, N.A đi xuống ăn thôi"

Rồi Phương quay lưng bước đi, để N.A một mình với cái vẻ trầm mặt và sợ , N.A nhận ra đó là Mai, người con gái cô gặp trong căn phòng dưới tầng hầm N.A.Nhưng có một điều làm N.A thắc mắc, cô ta là ma, nhưng N.A không thể thấy những vòng sáng xung quanh người cô ta như Vân hay tiểu yêu . N.A thấy ớn lạnh sau gáy khi cô ta theo sau lưng mình:

-"Em là N.A hả" – Cô ta chợt hỏi

-"Ơ...dạ..dạ.." – N.A lo lắng

-"Em có vẻ lo lắng điều gì hả?"

-"Dạ...không...không đâu chị.." – N.A gượng cười rồi nhanh bước về phòng ăn để thoát khỏi không khí lành lạnh sợ hãi này . N.A tự trấn an [ Bình tĩnh nào, đây đâu phải lần đầu mày gặp ma đâu] N.A thở nhẹ rồi đi về phía ghế ngồi kế Phương . Phương vẫn có cái nhìn không thiện cảm khi thấy N.A đi với Jelly mà lâu như vậy. Jelly kéo ghế nhẹ và ngồi cạnh Vân.Thấy Jelly, Vân có vẻ lo sợ khi ánh mắt Jelly nhìn cô. N.A để ý điều đó.

-"Ồ, cả nhà hôm nay đông đủ quá" – Tiếng bà Loan

Ông Tuấn Anh và bà Loan cùng ngồi xuống ghế, ông Tuấn Anh ra hiệu cho người làm mang thức ăn ra . Trong bữa ăn, ông Tuấn Anh giới thiệu:

-"Đây là Jelly, thư kí riêng của ba, cô ấy có vị trí rất quan trọng trong công ty mình, các con và mọi người nên học hỏi cô ấy nhé "

-"Dạ..Ngài quá khen, tôi vẫn còn kém lắm ạ " – Jelly đáp chậm rãi

-" Gớm, nghe là biết xạo, khó ưa chưa kịp thấy thôi" – Phương ngồi lí nhí nói thật nhỏ đủ để N.A nghe . N.A cười

-"Ừm, tôi cũng có nghe về cô Jelly, cám ơn cô đã giúp chồng tôi cũng như công ty" – Bà Loan nói

Suốt cả bữa ăn, tâm điểm dường như đổ dồn về Jelly, khiến cho Phương cảm thấy khó chịu ra mặt.Quân thì cũng không thích thái độ lả lơi của Jelly và bà Loan cũng thấy thế, Vân mọi hôm sẽ nói rất nhiều điều vui nhưng hôm nay lại im re. Nhân ra điều đó Quân hỏi:

-"Sao hôm nay Vân ít nói vậy ta?" – Anh cười

-"Ừm, mẹ cũng thấy hôm nay Vân nhà ta ít nói hơn mọi ngày"

-"Đúng rồi, hôm nay chị Vân không khỏe sao?"- Phương lên tiếng hỏi han

-"Ơ..dạ...chỉ là con thấy hơi không khỏe trong người, làm mọi người lo lắng, thật xin lỗi mọi người ạ" – Vân đáp

Không khí bữa ăn bắt đầu đổi sang Vân, nếu là mọi lần, Vân sẽ vui vẻ nói chuyện kể những mẫu chuyệ vui, nhưng hôm nay có vẻ cô cảm thấy hơi ngộp, ông T.Anh cũng tinh ý nhận ra nên đổi sang vấn đề:

-"À, nhưng hôm nay phòng nghỉ của chúng ta đã hết,không biết để cho Jelly ngủ ở đâu đây?"

-"Ừm, đúng rồi, kẹt là hôm nay mưa, không thì ta về nhà là sẽ ổn" – Quân nói

-"N.A, em cho chị ngủ chung được không?" – Jelly đề nghị

-"Hả..." – N.A ngạc nhiên nhìn. Mọi người có vẻ hơi ngạc nhiên vì cứ ngỡ sẽ là Vân, nhưng lại là N.A. Cuối cùng bà Loan cũng lên tiếng:

-"N.A, con có ngại khi ngủ cùng phòng với chị Jelly không?"

-"Da..không,..không đâu ạ " – N.A cố gượng cười

Ngoài N.A khó chịu còn có một người còn khó chịu hơn cô:

-"À..hay là chị qua phòng em ngủ, em qua bên N.A ngủ cũng được"- Phương lên tiếng

-"Ô, không sao đâu em, chị ngủ với N.A cũng được"

Phương xị mặt, trong lòng Phương đang có vẻ hận hựt, N.A cũng rầu rĩ,cô đang tự hỏi không biết Mai(Jelly) đang có âm mưu gì không.Thế là mọi chuyện đã xong, N.A rảo bước về phòng cùng Jelly:

-"Trông em quả thật nhìn rất giống con trai, thảo nào ..."- Jelly bỏ lửng câu nói

-"Thảo nào sao ạ?"- N.A hỏi lại

-"Không..chị cảm thấy cô bé Phương có vẻ thích em "

-"Ơ, không đâu ạ, chỉ là bạn đơn thuần thôi"

-"Nói thật nhé, nếu là chị, chị cũng thích những cô bé đẹp trai như em vậy, ha ha ha " – Giọng cười nghe có vẻ lả lơi bong đùa, nhưng ánh mắt của Jelly nhìn N.A đầy ma lực, ánh mắt ấy như muốn hút hồn của N.A, cô nhân ra điều đó cố giữ vẻ bình tĩnh.Đêm đó lại mưa, gió cứ rích qua khe cửa,N.A và Jelly ngăn nhau bởi cái gối ôm dài, như thế N.A có cảm giác an toàn hơn, cô không nói điều gì với Jelly từ lúc vào phòng

-"Em sợ chị à?" – Jelly quay mặt sang N.A nhìn

-"Dạ...không" – N.A lúng túng

-"Tim em đang đập khá nhanh và mạnh, chị cảm nhận được mà" – Giọng nói như đã thăm dò

-"em chỉ không quen ngủ với người lạ thôi" – N.A cố cứng giọng

-"Ra vậy, hèn chi em lấy gối ngăn đôi"

-"Ừm"

-"Chúng ta không thể gần gũi nhau hơn được sao?"

-"Ý chị là gì? " – N.A ngạc nhiên

-"Vì chị sống thoải mái quen rồi, vả lại chúng ta đều là con gái, em không thể bỏ cái gối được sao?"

-"Không" – N.A ái ngại

-"Em cứng quá đấy, nhìn bề ngoài em trông rất giống con trai, rất đẹp" – Jelly bắt đầu là lơi. Ngón tay Jelly bắt đầu di chuyển, nó lướt theo đường cong của thân thể cô, một sự lả lơi khiêu gợi.Điều này khiến N.A bắt đầu rợn người, cô quay lưng về phía Jelly, vờ say giọng:

-"Mà em buồn ngủ rồi, có gì mai nói chị ha"

-"Chúc em ngủ ngon" - Vẫn cái giọng lả lơi

..............[ 2 h sáng ]........

N.A không tài nào dám chợp mắt, dù cô khá mệt, N.A vẫn nhớ tới lời nói của Jelly với Vân hôm dưới tầng hầm.Ngay lúc này đây, N.A nhớ tiểu yêu, cô tự hỏi tiểu yêu đang ở đâu, chẳng phải giữa cô và tiểu yêu đã hết hiểu lầm rồi sao?Cô mong mỏi gặp được tiểu yêu biết dường nào.Ngoài trời vẫn đang mưa, sét bắt đầu xuất hiện, không chỉ riêng N.A còn thức mà Jelly cũng vậy, ánh mắt Jelly sắt hơn nhìn N.A dò xét, N.A bây giờ cũng cảm thấy ớn lạnh, có gì đó lạnh lạnh sống lưng, N.A không dám quay lại.Đúng lúc cô định quay lại thì chợt cơn buồn ngủ từ đâu bám vào, nó khiến mắt cô sụp xuống rịu rã,N.A chỉ kịp xoay qua nhìn trong sự mê ảo, N.A kịp bắt gặp nụ cười ma quái của Jelly rồi gục xuống.Jelly ngồi dậy,nhìn N.A đang cuộn mình trong giấc ngủ ngoan,cô ta đắc ý cười mỉa mai:

-"Mi cũng khá lắm chứ, nhưng cũng không đủ để vướng bận ta đâu cô bé ạ"

Rồi Jelly bắt đầu kéo N.A ngồi dậy,ánh mắt Jelly lúc này đổi màu, nó chuyển thành màu đỏ rực long lên trong sự lập lòe của anh đèn ngủ,đuôi mắt xuất hiện những đường vẽ màu đen vút,duy có đôi môi vẫn đỏ ao mềm mại đầy gợi cảm.Những ngón tay trắng thon thả giờ có thêm những móng tay nhọn đen dài từ đâu mọc ra,Mai liếm láp chúng một cách nâng niu.Mai đặt tay phải lên đầu N.A, nhìn N.A dữ tợn, hai mắt cứ trợn ngược lên,mặt nhăn nhúm lại:

-"Chị Mai" – Tiểu yêu từ đâu xuất hiện đẩy tay Mai ra

-"Yuri, em đang làm gì vậy" – Mai có vẻ đau đớn, vẻ đau lộ rõ trên khuôn mặt cô ả

-"Chị đã hứa là không đụng đến N.A mà?" – Tiểu yêu che cho N.A, lúc này N.A gục lên lưng tiểu yêu vẫn trong tình trạng say giấc. Mai ra hiệu cho Yuri ( tiểu yêu ) sang nơi khác nói chuyện:

-"Em à, chúng ta không còn thời gian, ngày mai chị sẽ giết hết những người trong ngôi nhà này.Ngần ấy người là đủ dương lực để chị hoàn sinh, em định phá hỏng mọi công lao chị à" – Mai gần như đang đe dọa tiểu yêu

-"Tại sao mình lại phải như vậy hả chị? Những người nơi đây họ đều tốt mà"

-"Tốt ư?Ha ha ha, em lầm rồi, không ai tốt cả . Em còn quá trẻ để hiểu điều đó"

-"Nhưng ít nhất họ cũng hơn những gã đàn ông khác " – Tiểu yêu hét lên

-"Trong đầu chị không tồn tại ý niệm đàn ông tốt em ạ, chị biết em yêu con bè này"

-"Chị nói gì?" – Tiểu yêu ngạc nhiên

-"Em tưởng chị để em dễ dàng đi lại khắp nơi một mình sao?"

-"Chị theo dõi em?" – Tiểu yêu nghiêng đầu tròn mắt nhìn

-"Có bao giờ chị tốn thời gian vào những việc nhỏ nhặt ấy, em đừng quên, chị là ai nhé"

-"Mai"- tiểu yêu tỏ vẻ thất vọng

-"Gì cô bé?" – Mai cười hỏi

-"Chị thật sự đang âm mưu gì?"

-"Câu hỏi táo bạo nhưng đúng lúc" – " Có biết tại sao đúng lúc không, vì nếu như em hỏi chị vào thời điểm khác, chị sẽ bỏ qua cơn giận dữ vì câu hỏi đó.Nhưng là hôm nay,chị sẽ nói"

-"Điều gì khiến chị trở nên tử tế thế?" – Tiểu yêu như lờ mờ đoán

-"Ha ha, em đúng là một cô bé thông minh,em khá xinh lại thông minh, nhưng vĩnh viễn sẽ không còn tồn tại nữa thì hơi tiếc" – Mai tỏ vẻ trầm ngâm

-"Em chấp nhận theo chị vì điều gì?"- Mai hỏi

-"Hoàn dương"- Tiểu yêu trả lời trơn tuột

-"Em nghĩ sẽ cần bao nhiêu dương khí để hoàn dương?"

-"Có lẽ cần vài chục mạng người"

-"Em nói đúng, nhưng chị đã lấy mạng bao nhiêu rồi?"

-"Em không sao biết được ạ"

-"Chưa một ai cả cô bé ạ"

-"Sao?Chị nói gì?"-Tiểu yêu ngạc nhiên

-"Đó là sự thật, em nghĩ mỗi lần hút dương khí ai đó dễ lắm sao?Nó tiêu hao khá nhiều sức lực, thậm chí có thể gây hậu quả nghiêm trọng nhất, là biến mất vĩnh viễn." – Mai nhấn mạnh từ vĩnh viễn thật gãy gọn cho tiểu yêu nghe

-"Vậy tại sao chị lại bắt mọi người làm điều nguy hiểm đó"

-"Từ từ nào cô bé, nghe chị hỏi tiếp đây, nhóm chúng ta có bao nhiêu người"

-"Tính cả em là 6 người"

-"Ừm.Ngoại trừ em, chị và vân.Dạo gần đây em gặp là ai?"

-"Là Mi.Vậy còn ......" – Tiểu yêu ngập ngừng

-"Hút dương khí của người sống để tăng dương khí thì khó, nhưng hút âm khí kẻ khác để tăng dương khí cho bản thân thì dễ" – Mai bắt đầu lộ nguyên bộ mặt thật cô ả

-"Không lẽ...không lẽ...." – tiểu yêu bắt đầu hiểu ra

-"Đúng, chính chị đã hút hết dương khí của hai đứa đầy huyễn vọng đó, mơ một ngày hoàn dương ư?Ha ha ha"

-"chị....chị..." – tiểu yêu không dám thốt nên lời

-"Có điều là, em chưa có dương khí,nên cũng hơi tiếc, nhưng em đã biết quá nhiều chuyện, em cũng có thể là mối đe dọa của chị nên....."

-"Hãy tha lỗi cho chị nhé em gái " – Mai nói tiếp câu bỏ lửng rồi bún tay

-"Mi, đem nó đi nhốt dưới tầng hầm cho chị"

Từ phía sau Yuri, một bàn tay lạnh cứng kéo cô đi, đó là Mi, một trong những người cận kề của Mai, Mi là một cô ái khá lạnh, không ai gần cô và không ai nói chuyện với Mi ngoài Mai,Mi có mái tóc ngắn ngan vai, tóc nâu nhưng màu mắt hai màu, khuôn mặt gần như trắng dãm lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện,không ai rõ về Mi.Yuri bị kéo xuống hầm, mặc cho Yuri cố sức kháng cự, nhưng chỉ là sự cố gắng vô ích.Mai trở về phòng, nhanh tay tiếp tục âm mưu của mình chợt Mai thấy dưới tấm chăn đắp có cái gì đó đang run run. Mai giựt tấm chăn ra"

-"Sao em ở đây?" – Mai ngạc nhiên và trở về nguyên hình là người như lúc sáng khi thấy Phương đang run lên vì sợ

-"Em...em..ngủ chung nha,....em sợ sét lắm...." – Giọng Phương run run

Phương nằm cạnh N.A, ôm chặt lấy N.A.Trong khi đó N.A thì vẫn bất tỉnh ngủ say.Việc Phương qua phòng ngủ chung, nằm ngoài dự đoán của Mai, khiến ả ta lại chuẩn bị một kế hoạch hung ác hơn trong đêm đó.Rạng sáng hôm sau,Phương ngủ mê mệt nhưng vẫn ôm N.A.Về phần N.A, cô tỉnh giấc sau một đêm dài bất tỉnh, đầu óc choáng váng N.A không nhớ gì về những việc hôm qua,cứ xoa xoa đầu rồi nhìn mọi vật xung quanh nheo nheo mắt để cố nhìn rõ lại mọi vật,N.A nhìn sang cạnh không thấy Jelly,cố ngồi dậy thì thấy nặng nặng,cô ngó xuống kéo cái mền ra:

-"Oái, đâu ra vậy" – N.A giật mình khi thấy Phương ôm chặt cô ngủ ngon lành . Nghe tiếng N.A la oai oải, Phương giật mình, mắt vẫn con nhắm mở nhìn N.A trong bộ dạng mèo lười say ngủ, lấy tay dụi dụi mắt:

-"Trời chưa sáng mà" – Phương trả lời hồn nhiên, tay vẫn ôm khư khư N.A

-"Ặc, cô đang làm cái quái gì ở đây?" – N.A khoanh tay lại nhìn Phương

Phương chực nhớ, cô rút tay khỏi người N.A.Lồm cồm bò dậy nhớ lại xem tại sao mình lại ở đây,chợt nhớ ra.Phương búng tay, mặt cười tươi như phát hiện ra điều gì:

-"Hôm qua sấm, sợ quá nên qua đây" -Trả lời tỉnh bơ.N.A chợt nhớ tới Jelly liền hỏi:

-"Còn Jelly?"

-"Chắc chị đó đi đâu rồi,mà nè, làm gì hỏi người ta hoài vậy?"- Phương làm mặt dỗi

Nhưng N.A không chú tâm nữa, cô đang khá lo lắng:

-"Này"- N.A kêu Phương

-"Gì?"

-"Sao không đi đánh răng đi, xuống ăn sáng, nhanh lên"-N.A hối, thật ra N.A muốn tìm Jelly, theo như hôm trước trong cuộc nói chuyện ở tầng hầm thì hôm nay là ngày cuối cùng để Mai ( Jelly) hoàn dương khi có đủ dương khí.Phương nhìn N.A, cô cảm thấy hôm nay N.A có vẻ lạ, không như mọi ngày, ánh mắt N.A dữ hơn.Phương nhìn N.A rồi bước về phòng.N.A cũng chuẩn bị mọi thứ xong, cô gọi điện thoại cho ông pháp sư.Ông ấy căn dặn N.A mọi điều, ông ta sẽ tiếp ứng khi cần thiết,N.A ậm ừ nghe theo lời chỉ dẫn của ông.Cô biết mình không đủ khả năng chống lại Jelly,N.A cũng đang rối bời vì không thấy tiểu yêu đâu cả.Xuống nhà, mọi người đang noí chuyện rôn rả,chờ đông đủ sẽ vào bữa ăn sáng.N.A nhìn thấy Jelly đang lả lơi với ông Tuấn Anh.mặt bà Loan khó chịu hẳn ra,Jely măc bộ váy đỏ khá ngắn,áo ống màu đỏ ôm bó sát người, có vẻ ả ta khá ưa màu đỏ,nhưng điệu bộ nói chuyện lả lơi với người đàn ông đáng tuổi cha mình,khiến mọi người xung quanh thấy khó chịu vô cùng,chờ một lát thì có Vân và Phương xuống cùng lúc.Thấy Jelly, ánh mắt Vân buồn rười rượi, còn Jelly chỉ nhìn Vân thoáng qua rồi nói chuyện công việc với ông Tuấn Anh.Chốc sau, Quân hấp tấp chạy xuống, gãi đầu:

-"Xin lỗi cả nhà vì đã đợi con, tối qua con làm tí việc của công ty"

-"Cái thằng này, riết giống ba mày, đừng mê quá chứ" – Bà Loan cằn nhằn

-"Ha ha, bà này, thằng con mình giống ba nó, sao bà cứ la nó hoài vậy" – Ông Tuấn Anh đắc chí

-"Ông cứ ép nó đó chứ" – Bà Loan nhằn

-"Thôi, mọi người đã đông đủ, thì ăn thôi, hôm nay tôi đã chuẩn bị rồi, ăn xong cả nhà sẽ đi chơi"

-"Chúng ta đi đâu vậy ba?" – Phương hỏi

-"Con bé này, tò mò giống bà rồi đó" –Ông ta cười

-"Cái ông này.." – Bà Loan ngồi cạnh nói

Khi người quản gia bắt đầu đặt những đĩa thức ăn để trên bàn, thì mọi người cùng nhau ăn sáng.Hôm nay thời tiết buổi sáng khá tốt:

-"Hôm nay trời đẹp quá, hi vọng không mưa như hôm qua" – Phương giang tay hít thở khí trời dìu dịu

-"Ưhm.Hôm qua buổi sáng trời xanh, vậy mà trưa lại mưa tầm tả " –Quân nói

[ Tập cuối ]

............................................

Cả nhà bước lên chiếc xe hơi láng cóng chạy êm ru ru trên đường phố Đà Lạt, khoảng 30p sau xe dừng laị trước cổng sân golf của gia đình ông Tuấn Anh.Mọi người vẫn nói cười vui vẻ, đặc biệt là Jelly, cô ả vẫn không ngớt lời với ông Tuấn Anh, dù đó là những lời bàn công việc hay về vấn đề hội họp.Bà Loan và vài người cảm nhận được có sự lả lơi trong lời nói:

-"Ông nó và cô Jelly thôi nào, đây là dịp nghỉ của gia đình, sao lại mang công việc theo"- Bà Loan vẫn trầm giọng nói

-"Àh, ừm, tôi biết rồi"

-"Dạ.Cháu xin lỗi vì đã nhắc về công việc"

Bà Loan nhẹ giọng nói:

-"Ông nhà tôi có cô Jelly đây làm thư ký quả là may mắn, cô tài giỏi lại xinh đẹp, thế cô đã có người yêu chưa?"

-"Dạ, vẫn chưa ạ, cháu chỉ học theo giám đốc thôi, cũng không tài giỏi như lời khen đâu ạ"

-"Jelly mà vẫn chưa có người yêu vậy hẵn cũng khó lòng rồi" - Quân nói

-"Quân khéo đùa" - Vẫn cái giọng cười lả lơi ấy của Jelly làm mọi người ái ngại và khó chịu, nhưng ông T.A có vẻ thích thú và hài lòng.Xe dừng hẳn trong bãi đậu,mọi người bước xuống và ngắm nhìn xung quanh.Trừ Vân, Phuơng và N.A thì ai cũng đã nhiều lần đến sân golf nên không có gì là bất ngờ hay ngạc nhiên trước sự rộng lớn của sân, hơn nữa đây là vườn do một nhà thiết kế nổi tiếng của Nhật làm nên,không khí nơi đây có vẻ trầm mặc và giản dị nhưng từng hòn đá nhỏ từng vết khắc trên đá hay thác nước nhân tạo đều là cả một kì công và sự tỉ mỉ của người làm ra nó.Không ít người đến đây đều thích thú về khuông viên của sân golf.Mọi người được đưa vào phòng thay đồ,tất cả đều phải mặc đồ thể thao theo quy định.Chừng 20p hơn, mọi người đều có mặc tại sân golf, N.A tỏ vẻ thích thú khi đứng trước sân vì nhìn nó cứ như cả đường chân trời rộng lớn trải thảm xanh của cỏ nhìn dịu dàng bởi sự uống lượn của cánh rừang phía xa.Hôm nay, N .A mặc đồ vẫn y như một người con trai,quần sort thun đen và áo thun trắng cùng cái mũ đúng điệu của dân golf.Nhìn N.A từ phía sau, Phuơng vẫn cứ ngỡ ngàng và thích thú, có vẻ Phuơng thích nhìn N.A trong điệu bộ con trai hơn là con gái,rồi cô cười mĩm

-"Em thích N.A đúng không?" - Vân từ sau bước tới hỏi

-"Oái, chị làm em giật mình, không không, sao chị nói vậy" - Phuơng lúng túng

-"Vậy là không à,thì chị chỉ cảm thấy thế thôi, không có gì đâu cô bé" - Vân cười nháy mắt

-"Hai chị em nói chuyện gì vui vậy?"- Quân bước tới từ phía sau nói, làm N.A cũng quay lại.Quân mặc bộ đồ thể thao màu xanh duơng trắng viền xung quanh nhìn khá mạnh mẽ,anh mang theo một túi đựng golf sau lưng.

-"Không, tụi em có nói gì đâu,chĩ là khá thích thú nơi đây, hôm nay thời tiết cũng đẹp nữa"- Vân giải bày

Nói rồi mọi người cùng nhau bước ra sân golf, bà Loan thì chỉ ngồi ghế nhâm nhi tách trà sáng của bà như mọi hôm đến sân golf, ông T.A có vẻ hăng hái và thích chơi môn thể thao này.Ông cùng Quân và Jelly thi nhau, còn Vân, N.A và Phuơng thì được sự hướng dẫn của người khác,nhưng Phuơng vẫn tỏ ra bướng bĩnh,không cần ai dạy, chỉ nhìn theo cách người dạy N.A và học theo đánh.

-"Hay lắm, mới cầm gậy mà đánh như vậy là tốt rồi,cố lên con gái" - Ông T.A thích thú nhìn Phuơng tự học đánh những cú bóng đầu tiên.Khiến Phuơng cũng khoái trí, lên mặt với N.A,lúc này N.A thật sự không quan tâm điều đó, dù N.A cố ra vẻ tự nhiên nhưng cô vẫn lo lắng cho ngày hôm nay và Vân cũng vậy.Điều đó làm Phuơng thấy bực cô hằn hộc:

-"NÈ. làm gì mà cứ tỏ thái độ im im rồi vẫn nói cười vui vẻ với người khác là sao?Nếu tôi làm gì N.A bực hay khó chịu thì nói ra đi chứ"

-"Uống nước không?" - N.A chìa chai trà xanh ướp lạnh cô vừa lấy đưa cho Phuơng

-"Nè nè,tôi đang nói chuyện đàng hoàng mà" - Phuơng cáu hơn

-"Thấy đang nóng trong người mà, thôi dr. Thanh nhé" -N.A cười trêu

-"Ah yah yah"- Phuơng chạy đuổi theo N.A, N.A cứ đưa chai dr.Thanh đung đưa trước mặt Phuơng, khiến cô nàng chạy rượt theo hăm he,nhưng có vẻ đã bớt bực tức.

-"Nhìn hai đứa tụi nó tự nhiên và hạnh phúc quá nhỉ?" - Quân nói với Vân,khi cô đang ngồi uống nước

-"Nhưng N.A lại là con gái"- Quân nói tiếp

-"Nhưng miễn hai đứa hạnh phúc là được rồi" - Vân trầm giọng

-"Ủa, còn Jelly đâu?"- Vân chợt nhớ và vội hỏi

Quân chỉ tay, nhìn theo hướng tay Quân, Vân thấy Jelly đang đánh golf với ông T.A, lòng cô bắt đầu lo lắng

-"Vậy còn Vân có hạnh phúc khi ...." - "Oái"- Tiếng Phuơng la to khiến Vân nhỏm người dậy nhìn,Quân cũng sượng người vì đang định nói ra điều quan trọng,anh nhìn về hướng Phuơng đang la,chợt hoảng khi thấy N.A bế Phuơng lên,người dính máu

-"Phuơng, em có làm sao không,sao lại xảy ra nông nỗi này" - Quân chạy tới

-"Là do em, khi nãy chạy giỡn không hiểu trái bóng ở đâu làm Phuơng trượt té,rồi Phuơng ngã vào người em,quán tính nên em kéo cô ấy ngã và...."- Chưa nói hết câu, N.A thấy hoa mắt và đứng không vững, cố nói:"Đỡ lấy" Khi N.A thấy Quân đỡ được Phương, cô mới yên tâm và gục ngã,nghe loáng thoáng bên tai ai đang gọi tên mình.N.A chìm vào trạng thái lửng lơ, cô có cảm giác bay bỗng và lân lân,N.A thấy đầu cô đau nhói,một tay ôm đầu, tay kia quờ quạng xung quanh, vì N.A thấy mình đang lạc vào trong bóng tối, như trong những giấc mơ cô từng mơ.N.A thấy một làn khói trắng tỏa ra, mùi dìu dịu.N.A cố bước đi tìm tiểu yêu như những lần trước:

-"Tiểu yêu, N.A đây,em có ở đây không?"

Không một tiếng trả lời,N.A vẫn chìm vào cơn mê,cô ngồi quỵ xuống.Chợt nghe có âm thanh lạ,có ánh sáng ở phía xa,N.A mừng rỡ chạy lại:

-"Là tiểu yêu phải không?"

Hết con đường đầy khói lạ, N.A ngạc nhiên khi thấy mình đang ở trong ngôi nhà của ông Tuấn Anh,nhưng cảnh vật có vẻ lạ,N.A lần theo âm thanh đi theo,đến một phòng kia,N.A thấy cửa đang hé mở,cô nhìn vào thì thấy hai người đang nói chuyện.N.A ngỡ ngàng hơn cô nhìn thấy cặp hôm trước cô gặp cùng tiểu yêu ở nơi cưỡi ngựa,N.A đẩy cửa vào bước tới hỏi:

-"Hai bạn...." - N.A bỏ lững câu khi cô nhân ra, hai người đó không hề thấy cô dù rằng cô đang đứng trước mặt họ

N.A lặng yên nhìn hai người con gái đó,N.A nhận ra cả hai người đó đều rất giống cô và tiểu yêu, dù đôi nét có thay đổi chút ít, nhưng khá giống.N.A tự hỏi, họ là ai sao lại xuất hiện trong giấc mơ của mình.

-"Hôm nay chỉ có Nhiên ở nhà vậy có ổn không?" - Thi hỏi ( người con gái giống N.A)

-"Khộng sao đâu, dù sao có Thi ở lại với em là em vui rồi"- Nhiên ( người giống tiểu yêu) ngã đầu vào vai Thi nũng nịu

-"Nhưng Thi đâu thể ngủ lại đây được, người nhà em biết thì lại rắc rối,em thì đang bệnh nữa"

-"Vậy đêm nay Thi ở lại cùng em đi"

-"Thôi nào bé con, đừng làm nũng với Thi, em biết gia đình Thi mà"

-"ừm..nhưng thật tình em muốn bên cạnh Thi đêm nay"

-"Ủa? chỉ đêm nay thôi à"-Thi trêu

-"Nhưng đêm nay Thi cũng có ở lại đâu"

-"Đêm nay thì không, nhưng đâu phải là không bao giờ, đừng buồn Thi nhé,Thi chỉ muốn một điều gì đó chắc chắn cho gia đình chúng ta sau này, hơn là hạnh phúc trong lo sợ, em hiểu không?" - Thi giải thích

Nhiên thoáng buồn nhưng hiểu lời Thi nói, cô biết tình yêu giữa cô và Thi là khó nhưng cô sẽ vẫn muốn được cùng bên cạnh Thi:

-"Vậy Thi hứa với em điều này được không?"

-"Điều gì?"

-"Dù có phải xa nhau, nhưng một ngày nào đó, chúng ta vẫn trở lại bên nhau, vẫn là của nhau nhé"

-"Nhiên ngốc, chúng ta đã là của nhau rồi mà, có cần kí tên đóng dấu xác nhận không?" - Thi cười

Nhiên trầm ngâm, thấy Nhiên im lặng,Thi nói:

-"Thôi, Thi đùa, ừm, chúng ta mãi là của nhau, dù xa nhau vẫn sẽ tìm đến nhau" - Thi lặp lại câu nói hai lần

Rồi ánh mắt Nhiên nhìn Thi âu yếm, cô hạnh phúc trong vòng tay Thi,chợt ý tưởng tinh nghịch nãy trong đầu.Nhiên kéo nhẹ tóc Thi cạ cạ mũi của mình vào mũi Thi

-"Trời, xem bé con chưa nè, dám kéo tóc Thi hả"

Thi đẩy Nhiên ngã người ra sau,giữ chặt hai tay Nhiên lại, nằm hẳn trên người Nhiên,biết Nhiên hay nhột ở cổ nên Thi lém lĩnh cứ cạ tóc của mình vào cổ Nhiên, làm cô bé cười sặc sụa, giãy :

-"Thôi, thôi mà,thua thua, em chịu không nỗi đâu, ha ha ha" - Nhiên la

-"Sao không kéo tóc nữa đi bé con,hì hì"

Thấy Nhiên có vẻ mệt, Thi nới tay,chống tay xuống giường nhìn Nhiên cười, rồi nói:

-"Bé con mệt lắm không?"

-"Không" - Nhiên trả lời rồi vòng tay ôm lấy lưng Thi rồi nghiêng người sang phải ánh mắt Nhiên nhìn Thi không ngớt, cô nằm trọn trên người Thi từ lúc nào chính Thi cũng không cảm nhận được,cô bắt đầu áp sát mặt của mình vào Thi, cả hai đều lắng nghe được hơi thở khe khẽ của nhau,Nhiên bắt đầu đặt làn môi nhỏ cuả mình lên môi Thi.Chính lúc này,Thi đang say vào men tình,cho tới khi bị Nhiên cắn:

-"Ái, đau" - Thi la

-"Hì hì,em nói là chưa mệt mà"- Nhiên bật cười rồi kéo Thi ngồi dậy, mặt Thi méo xẹo, vừa tức vừa tiếc

-"Thôi, thôi mà, em cạp thôi mà"-Nhiên tinh nghịch cười

-"Không, giận rồi, ai đời lại cạp đau quá" - Thi làm mặt giận

-"Thôi mà, cho em xin lỗi, hic, người đâu mà không biết đùa" - Nhiên rầu rĩ, năn nỉ

-"Thôi, xin lỗi vậy sao?Phạt mới được" - Thi tinh quái nhìn

-Á, gì vậy" - Nhiên nhăn mặt

Không nói thệm gì, Thi đặt tay lên má Nhiên, vuốt nhẹ làn môi Nhiên, rồi từ từ kéo Thi lại gần rồi đặt lên môi Nhiên nụ hôn khát tình,Nhiên ôm lấy Thi thật chặt.Lúc này, N.A quay đi và ngẫm nghĩ."Rầm" - tiếng cửa mở toang bật tung ra

-"Nhiên, mày đang làm gì với đứa chẳng ra trai gái đó vậy?" - một người đàn ông mặc vét đen bước vào

Nhiên và Thi vội buông nhau ra. Nhiên vội nói:

-"Chú , sao chú lại vào phòng cháu mà không gõ cửa vậy?"

-"tao không gõ nên mới biết mày đang làm cái trò bệnh hoạn với con kia" - Người đàn ông hung hăng

-"Đây là người cháu yêu, tình yêu giữa cháu và Thi không hề có lỗi, bệnh hoạn chẳng qua là từ mà người khác không chấp nhận được điều này"- Nhiên phản ứng mạnh

-"Hôm nay không có ba mẹ mày ở nhà, mày hỗn láo với tao vậy à, lên mặt dạy đời tao sao?" - Ông ta quát

N.A nhìn người đàn ông có chút gì đó quen quen, nhưng cô không rõ là ai.Cô tiếp tục theo dõi cuộc nói chuyện

-"Cháu không có ý vậy" - Nhiên trả lời

-"Đợi ba mẹ mày về nước, tao sẽ nói chuyện sau"

-"Còn mày" - Ông ta chỉ Thi

-"Từ nay đừng bao giờ bước chân qua gặp con Nhiên nữa, tao không muốn mày làm nó ngày càng bệnh hoạn hơn.Cả hai đứa chúng mày hãy ngưng cái việc này" - Nói rồi ông ta quay bước đi, lấy điện thoại gọi đi đâu đó . Để lại Thi và Nhiên đứng nhìn nhau, Nhiên bật khóc,Thi chỉ biết đứng ôm lấy Nhiên:

-"Nhiên,em đừng khóc, chúng ta vẫn là của nhau nhớ không,xa nhau nhưng sẽ tìm đến nhau"- Thi xoa đầu an ủi Nhiên

-"Nhưng bằng cách nào?" -Nhiên khóc

-"Em nhớ ngôi nhà trên thành phố của gia đình Thi chứ, chúng ta đã từng ở đó một thời gian rồi,Thi sẽ đợi em ở đó"

-"Ừm, em nhớ, nhưng lỡ gia đình Thi không chấp nhận" - Nhiên lo lắng

-"Hãy tin vào Thi và tình yêu chúng ta dành cho nhau"-Thi vỗ về

Rồi cảnh tượng ấy diễn ra trước mắt N.A như một cuộn phim, chợt những hình ảnh về Thi và Nhiên đang mập mờ và dần biến mất.Trước mặt N.A lại trở về một khoảng đen u tối như lúc nãy,N.A hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác,cô mong mõi thoát khỏi giấc mơ kì dị này.Chợt, N.A nghe loáng thoáng ai gọi tên mình, cô đi theo tiếng nói dẫn đường,rồi hoảng hốt khi nhìn thấy tiểu yêu đang bị trói

-"tiểu yêu, tiểu yêu, em đang ở đâu vậy, N.A đến cứu em đây" - N.A chạy lại, cố chạm vảo tiểu yêu nhưng không được, tiểu yêu như đang bị giam trong lồng kính, N.A chỉ đứng ngoài mà không bước vào được,dường như có thế lực vô hình nào đó đã ngăn N.A

-"N.A, hãy đi khỏi nơi đây, nguy hiểm lắm" - Tiểu yêu cố gượng nói

-"Không,N.A sẽ không đi mà thiếu em, chúng ta xa nhau nhưng vẫn tìm đến nhau mà" - buộc miệng N.A lại nói những lời như Thi và Nhiên khi nãy, N.A cũng nhận ra sự khác lạ đó

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me