Tinh Yeu Bts X You
*SeoYang's pov*- Hôm nay là ngày nghỉ hè cuối cùng rồi, buồn quá đi mất aaa~Ami: Nay mình đi chơi đi.- Okok.
Thế rồi tôi và con bạn thân nhất của mình đi chơi từ sáng đến chiều tối.
--------------------------------------------
Ami: Mày làm như sắp chết đói đến nơi, mua gì mà cả đống đồ ăn thức uống về nhà thế kia?- Dự trữ để đem lên trường ăn ấy mà, đồ căn tin trường mắc lắm.Ami: Thua mày luôn.
Tôi đang hí ha hí hửng ôm đống đồ ăn thì,- Ayda!
Ai đó đã chạy đến và tông trúng tôi,- Sh*t!
Tôi nhìn đống đồ ăn đổ trước mặt mà chỉ muốn nuốt ngược nước mắt vào trong, và chửi hắn,- Nè! Anh kia! Anh đi không nhìn đường hả?!x: Cô mới là người không nhìn đường thì có! Ôm cái mớ đó che hết tầm nhìn rồi còn gì?!- Anh là người chạy đến còn gì?! Đúng không Ami?!Ami: À... Ừ...x: Nè, cô có phải con gái không? Làm gì mà hét lớn vậy, bao nhiêu người nhìn kìa.- Tôi hét lớn thì sao?! Tôi muốn mọi người biết đó!! Anh đền cho tôi đi chứ!!x: Rồi rồi, nhức đầu quá.
Nói rồi hắn ta đưa tôi tiền, sau đó chạy đi luôn, mà không một lời xin lỗi, đáng ghét thật mà!- Haizzz... Chán thiệt chứ, nè phụ tao dọn vô cô, sao mày đơ ra đó vậy?Ami: Mày không thấy anh ta đẹp trai lắm sao...- Đẹp thì đã sao? Tính tình không tốt là không vui rồi.
--------------------------------------------
Sáng hôm sau,*Reng reng*
- Alo...?
Tôi còn đang mơ màng trong giấc mộng.Ami: Jang SeoYang!! Mày đang ở đâu vậy?! Sắp vô lớp rồi nè!- Hả?!?! Cái gì?!
Tôi giật mình ngồi bật dậy, và rồi phải cố gắng chuẩn bị trong 1 phút 30 giây. Rõ khổ, người ta nói đúng thật, nhà càng gần trường, đi học càng trễ mà.
--------------------------------------------
Tại trường học,- Con xin lỗi cô nhiều ạ.
Tôi cuối mình 90º xin lỗi cô chủ nhiệm, mà hên là cô năm ngoái nên suy ra hiền khô haha.gvcn: Này là lần thứ mấy con đi trễ rồi SeoYang?- Con sẽ rút kinh nghiệm lần sau ạ. *Cười cười lấy lòng*gvcn: Thôi, về chỗ đi.- Dạ ok cô, cô là nhất, yêu cô quá aaa~
Rồi tôi tung tăng xuống chỗ ngồi, may quá, coi như thoát nạn.gvcn: Mà hình như học sinh mới cũng tới trễ thì phải.Cả lớp bắt đầu tiến bàn tán khi nghe 3 từ, học-sinh-mới, còn tôi thật ra cũng chả quan tâm lắm, nhân lúc cô còn đang đợi, tranh thủ làm một giấc mới được.
--------------------------------------------
*Amiko's pov*Ngay sau đó, tiếng bước chân của một người nào đó vội vã chạy vào, cánh cửa mở ra, cậu ta liền xin lỗi cô y như SeoYang vậy. Nhưng lần này rất khác, không khí như nhộn nhịp hơn hẳn,gvcn: Ừ không sao đâu, em học sinh mới mà.
Đến cả cô giáo mà cũng đỏ mặt nhẹ khi nhìn thấy cậu ta,a: Trời má, đẹp trai vậy ba.
b: Cậu ơiii!! Ngồi với mình nè.c: Chết rồi, đối thủ của anh em chúng ta là đây.
d: Không ổn rồi...Cô giáo vội vàng nói lớn,
gvcn: Nào nào cả lớp, trật tự để cho bạn giới thiệu nào.x: Xin chào, tôi tên là Taehyung, Kim Taehyung, rất vui khi được học với các cậu, mong được các cậu giúp đỡ.
Rồi cậu ta cuối xuống 90º chào mọi người, trong có vẻ lịch thiệp lắm.gvcn: Hmmm... Em xuống bàn cuối đó ngồi đi, chỗ có con bé đang ngủ ấy.
Cô cười khi nhìn thấy SeoYang,Taehyung: Dạ vâng ạ.
Cậu ta mỉm cười, khiến cho tiếng hét trong lớp dần lớn hơn, đủ để khiến cho ai kia đang ngủ tỉnh giấc.
--------------------------------------------
*SeoYang's pov*Cái quái gì vậy chứ?! Ồn ào quá! Bất chợt, tôi nghe tiếng kéo ghế. Aish! chán thật chứ, cứ tưởng được ngồi một mình. Tôi đưa mắt lên, và đang cố thích nghi dần với ánh sáng, thì hắn nói,Taehyung: Chào cậu, tôi là...- Tên đáng ghét hôm qua?!
Cậu ta như đơ ra giây lát, còn cả lớp thì nhìn về phía tôi.Taehyung: Huh??- Chính cậu là cái người đã va vào tôi hôm qua! Đã vậy còn không xin lỗi nữa chứ!!Taehyung: À ra lại là cái con nhỏ không giống con gái đây sao?- Nè! Nói gì chứ?!
...Và rồi nguyên buổi hôm đó, tôi và hắn đã cãi nhau đến hết giờ...
--------------------------------------------
Nhưng mà có ai ngờ được đâu, ngày nào cũng cãi lộn, riết rồi trong lớp bọn nó gắn ghép tôi với hắn thành một cặp bài trùng, thánh chửi của lớp. Chúng tôi cãi từ ngày này qua tháng nọ, nhưng mà nói cho đúng thì cũng không phải là ghét nhau, ngồi được một thời gian mới biết hắn thật ra cũng rất tốt, thế nên là chơi cũng khá thân rồi.
--------------------------------------------
Taehyung: Nè đàn ông, sao nay im lặng vậy?
Đó là biệt danh hắn đặt cho tôi.- Tất cả là tại mày đó! Tên đáng ghét!
Và tên đáng ghét là biệt danh tôi đặt cho hắn.Taehyung: Tại tao?- Tại mày cứ bảo tao đàn ông này, đàn ông nọ, giờ Jungkook đã nghe thấy hết rồi đó, anh ấy sẽ xa lánh tao mất, thật sự nhìn tao men lắm sao...? T.TJungkook, chính là crush của tôi, tôi đã thích anh ta từ năm ngoái rồi, và đơn nhiên hắn, tên đáng ghét, cũng biết điều đó.Taehyung: Tao... xin lỗi...
Và đó là lần đầu tiên, tôi nghe hắn nói xin lỗi, cũng là lần đầu tiên, tôi thấy bộ mặt hiền lành đó, đúng là dễ thương thiệt... Rồi cả buổi học hôm đó, cũng là lần đầu tiên, tôi và hắn, không-cãi-nhau.
--------------------------------------------
Chiều hôm đó, Khi tôi đang nằm trên giường buồn bã, thì hắn bất chợt gọi điện,
- Alo?Taehyung: Xuống nhà mở cửa cho tao.- Chi?Taehyung: Xuống đi! Hỏi nhiều quá.- Ờ.Tôi từ tốn đi xuống mở cửa cho hắn, thì bất ngờ thay, hắn đang ôm một đống đồ ăn, cái số lượng này, gấp đôi so với cái lần hồi hắn làm tôi bị ngã...- Vụ gì đây?Taehyung: Quà xin lỗi.- Vụ hồi hè?Taehyung: Một phần là vậy, một phần là do thấy có lỗi vì đã làm mày buồn...
Hắn đang ngại sao, trong đáng yêu thật.- Thôi vô nhà đi, tao với mày cùng ăn.
--------------------------------------------
Sau một hồi tâm sự các thứ các kiểu, một cách nghiêm túc và không cãi nhau, tôi mới nhận ra là, cái tên này vậy mà cũng dễ thương lắm lận. Và có một sự thật là, tôi bảo tôi thích Jungkook vậy thôi, nhưng mà có cảm giác, người tôi thương lại là cái tên đáng ghét này.Taehyung: Mà SeoYang à.- Huh?Taehyung: Mày biết tao đã tức giận thế nào, khi nhìn thấy mày buồn vì một người con trai khác không?- Liên quan gì chứ?Taehyung: Vì... vì tao thích mày!
Tôi trợn to mắt nhìn hắn, hắn cũng can đảm mà nhìn lại tôi, ra là đang nói thật sao?
--------------------------------------------
*Amiko's pov*Bất giác, anh không biết bản thân nghĩ gì, mà liền nhào đến cô, khiến cô ngã xuống ghế, anh ngồi lên cô, và rồi cứ thế khoảng cách giữa hai người giảm dần...Anh hôn cô từ tốn cho đến mãnh liệt hơn, nụ hôn như lột tả hết lên sự ghen tuông dữ dội trong anh. Taehyung: Từ ngày mai đừng cãi nhau nữa.- Tại sao?Taehyung: Vì người yêu mà cãi nhau hoài không tốt đâu.- Người... người yêu?! Mày nói gì vậy.
Anh lập tức xé bung luôn cái áo của cô,Taehyung: Sau đêm nay, mày sẽ là của tao, và tao không cho phép mày nhắc đến người con trai nào khác nữa.
Anh nhìn cô, ánh mắt đầy dục vọng và sự chiếm hữu.- Nghe đáng sợ ghê, nhìn mặt mày cũng mắc cười nữa.Cô cười lớn tiếng như phá vỡ bầu không khí lúc này, thấy vậy anh nhếch môi mỉm cười, và rồi cái gì đến đã đến...
--------------------------------------------
"Cuộc sống đôi khi thật khó đoán, có những lúc, kẻ ta tưởng là thù địch, rốt cuộc lại là kẻ cùng ta đi đến cùng trời cuối đất."--------------------------------------------
Au: Trả cô @qwertyuiopasdffgjll, tên dài ghê 🤣💚
Lười viết H quá 😂😂
Hi vọng cô tiếp tục ủng hộ nha 🤣💚
Thế rồi tôi và con bạn thân nhất của mình đi chơi từ sáng đến chiều tối.
--------------------------------------------
Ami: Mày làm như sắp chết đói đến nơi, mua gì mà cả đống đồ ăn thức uống về nhà thế kia?- Dự trữ để đem lên trường ăn ấy mà, đồ căn tin trường mắc lắm.Ami: Thua mày luôn.
Tôi đang hí ha hí hửng ôm đống đồ ăn thì,- Ayda!
Ai đó đã chạy đến và tông trúng tôi,- Sh*t!
Tôi nhìn đống đồ ăn đổ trước mặt mà chỉ muốn nuốt ngược nước mắt vào trong, và chửi hắn,- Nè! Anh kia! Anh đi không nhìn đường hả?!x: Cô mới là người không nhìn đường thì có! Ôm cái mớ đó che hết tầm nhìn rồi còn gì?!- Anh là người chạy đến còn gì?! Đúng không Ami?!Ami: À... Ừ...x: Nè, cô có phải con gái không? Làm gì mà hét lớn vậy, bao nhiêu người nhìn kìa.- Tôi hét lớn thì sao?! Tôi muốn mọi người biết đó!! Anh đền cho tôi đi chứ!!x: Rồi rồi, nhức đầu quá.
Nói rồi hắn ta đưa tôi tiền, sau đó chạy đi luôn, mà không một lời xin lỗi, đáng ghét thật mà!- Haizzz... Chán thiệt chứ, nè phụ tao dọn vô cô, sao mày đơ ra đó vậy?Ami: Mày không thấy anh ta đẹp trai lắm sao...- Đẹp thì đã sao? Tính tình không tốt là không vui rồi.
--------------------------------------------
Sáng hôm sau,*Reng reng*
- Alo...?
Tôi còn đang mơ màng trong giấc mộng.Ami: Jang SeoYang!! Mày đang ở đâu vậy?! Sắp vô lớp rồi nè!- Hả?!?! Cái gì?!
Tôi giật mình ngồi bật dậy, và rồi phải cố gắng chuẩn bị trong 1 phút 30 giây. Rõ khổ, người ta nói đúng thật, nhà càng gần trường, đi học càng trễ mà.
--------------------------------------------
Tại trường học,- Con xin lỗi cô nhiều ạ.
Tôi cuối mình 90º xin lỗi cô chủ nhiệm, mà hên là cô năm ngoái nên suy ra hiền khô haha.gvcn: Này là lần thứ mấy con đi trễ rồi SeoYang?- Con sẽ rút kinh nghiệm lần sau ạ. *Cười cười lấy lòng*gvcn: Thôi, về chỗ đi.- Dạ ok cô, cô là nhất, yêu cô quá aaa~
Rồi tôi tung tăng xuống chỗ ngồi, may quá, coi như thoát nạn.gvcn: Mà hình như học sinh mới cũng tới trễ thì phải.Cả lớp bắt đầu tiến bàn tán khi nghe 3 từ, học-sinh-mới, còn tôi thật ra cũng chả quan tâm lắm, nhân lúc cô còn đang đợi, tranh thủ làm một giấc mới được.
--------------------------------------------
*Amiko's pov*Ngay sau đó, tiếng bước chân của một người nào đó vội vã chạy vào, cánh cửa mở ra, cậu ta liền xin lỗi cô y như SeoYang vậy. Nhưng lần này rất khác, không khí như nhộn nhịp hơn hẳn,gvcn: Ừ không sao đâu, em học sinh mới mà.
Đến cả cô giáo mà cũng đỏ mặt nhẹ khi nhìn thấy cậu ta,a: Trời má, đẹp trai vậy ba.
b: Cậu ơiii!! Ngồi với mình nè.c: Chết rồi, đối thủ của anh em chúng ta là đây.
d: Không ổn rồi...Cô giáo vội vàng nói lớn,
gvcn: Nào nào cả lớp, trật tự để cho bạn giới thiệu nào.x: Xin chào, tôi tên là Taehyung, Kim Taehyung, rất vui khi được học với các cậu, mong được các cậu giúp đỡ.
Rồi cậu ta cuối xuống 90º chào mọi người, trong có vẻ lịch thiệp lắm.gvcn: Hmmm... Em xuống bàn cuối đó ngồi đi, chỗ có con bé đang ngủ ấy.
Cô cười khi nhìn thấy SeoYang,Taehyung: Dạ vâng ạ.
Cậu ta mỉm cười, khiến cho tiếng hét trong lớp dần lớn hơn, đủ để khiến cho ai kia đang ngủ tỉnh giấc.
--------------------------------------------
*SeoYang's pov*Cái quái gì vậy chứ?! Ồn ào quá! Bất chợt, tôi nghe tiếng kéo ghế. Aish! chán thật chứ, cứ tưởng được ngồi một mình. Tôi đưa mắt lên, và đang cố thích nghi dần với ánh sáng, thì hắn nói,Taehyung: Chào cậu, tôi là...- Tên đáng ghét hôm qua?!
Cậu ta như đơ ra giây lát, còn cả lớp thì nhìn về phía tôi.Taehyung: Huh??- Chính cậu là cái người đã va vào tôi hôm qua! Đã vậy còn không xin lỗi nữa chứ!!Taehyung: À ra lại là cái con nhỏ không giống con gái đây sao?- Nè! Nói gì chứ?!
...Và rồi nguyên buổi hôm đó, tôi và hắn đã cãi nhau đến hết giờ...
--------------------------------------------
Nhưng mà có ai ngờ được đâu, ngày nào cũng cãi lộn, riết rồi trong lớp bọn nó gắn ghép tôi với hắn thành một cặp bài trùng, thánh chửi của lớp. Chúng tôi cãi từ ngày này qua tháng nọ, nhưng mà nói cho đúng thì cũng không phải là ghét nhau, ngồi được một thời gian mới biết hắn thật ra cũng rất tốt, thế nên là chơi cũng khá thân rồi.
--------------------------------------------
Taehyung: Nè đàn ông, sao nay im lặng vậy?
Đó là biệt danh hắn đặt cho tôi.- Tất cả là tại mày đó! Tên đáng ghét!
Và tên đáng ghét là biệt danh tôi đặt cho hắn.Taehyung: Tại tao?- Tại mày cứ bảo tao đàn ông này, đàn ông nọ, giờ Jungkook đã nghe thấy hết rồi đó, anh ấy sẽ xa lánh tao mất, thật sự nhìn tao men lắm sao...? T.TJungkook, chính là crush của tôi, tôi đã thích anh ta từ năm ngoái rồi, và đơn nhiên hắn, tên đáng ghét, cũng biết điều đó.Taehyung: Tao... xin lỗi...
Và đó là lần đầu tiên, tôi nghe hắn nói xin lỗi, cũng là lần đầu tiên, tôi thấy bộ mặt hiền lành đó, đúng là dễ thương thiệt... Rồi cả buổi học hôm đó, cũng là lần đầu tiên, tôi và hắn, không-cãi-nhau.
--------------------------------------------
Chiều hôm đó, Khi tôi đang nằm trên giường buồn bã, thì hắn bất chợt gọi điện,
- Alo?Taehyung: Xuống nhà mở cửa cho tao.- Chi?Taehyung: Xuống đi! Hỏi nhiều quá.- Ờ.Tôi từ tốn đi xuống mở cửa cho hắn, thì bất ngờ thay, hắn đang ôm một đống đồ ăn, cái số lượng này, gấp đôi so với cái lần hồi hắn làm tôi bị ngã...- Vụ gì đây?Taehyung: Quà xin lỗi.- Vụ hồi hè?Taehyung: Một phần là vậy, một phần là do thấy có lỗi vì đã làm mày buồn...
Hắn đang ngại sao, trong đáng yêu thật.- Thôi vô nhà đi, tao với mày cùng ăn.
--------------------------------------------
Sau một hồi tâm sự các thứ các kiểu, một cách nghiêm túc và không cãi nhau, tôi mới nhận ra là, cái tên này vậy mà cũng dễ thương lắm lận. Và có một sự thật là, tôi bảo tôi thích Jungkook vậy thôi, nhưng mà có cảm giác, người tôi thương lại là cái tên đáng ghét này.Taehyung: Mà SeoYang à.- Huh?Taehyung: Mày biết tao đã tức giận thế nào, khi nhìn thấy mày buồn vì một người con trai khác không?- Liên quan gì chứ?Taehyung: Vì... vì tao thích mày!
Tôi trợn to mắt nhìn hắn, hắn cũng can đảm mà nhìn lại tôi, ra là đang nói thật sao?
--------------------------------------------
*Amiko's pov*Bất giác, anh không biết bản thân nghĩ gì, mà liền nhào đến cô, khiến cô ngã xuống ghế, anh ngồi lên cô, và rồi cứ thế khoảng cách giữa hai người giảm dần...Anh hôn cô từ tốn cho đến mãnh liệt hơn, nụ hôn như lột tả hết lên sự ghen tuông dữ dội trong anh. Taehyung: Từ ngày mai đừng cãi nhau nữa.- Tại sao?Taehyung: Vì người yêu mà cãi nhau hoài không tốt đâu.- Người... người yêu?! Mày nói gì vậy.
Anh lập tức xé bung luôn cái áo của cô,Taehyung: Sau đêm nay, mày sẽ là của tao, và tao không cho phép mày nhắc đến người con trai nào khác nữa.
Anh nhìn cô, ánh mắt đầy dục vọng và sự chiếm hữu.- Nghe đáng sợ ghê, nhìn mặt mày cũng mắc cười nữa.Cô cười lớn tiếng như phá vỡ bầu không khí lúc này, thấy vậy anh nhếch môi mỉm cười, và rồi cái gì đến đã đến...
--------------------------------------------
"Cuộc sống đôi khi thật khó đoán, có những lúc, kẻ ta tưởng là thù địch, rốt cuộc lại là kẻ cùng ta đi đến cùng trời cuối đất."--------------------------------------------
Au: Trả cô @qwertyuiopasdffgjll, tên dài ghê 🤣💚
Lười viết H quá 😂😂
Hi vọng cô tiếp tục ủng hộ nha 🤣💚
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me