Tinh Yeu Cap 2
Nó ngồi trên xe cùng anh có bao nhiêu điều muốn nói, nó hỏi tất cả cuộc sống của anh. Đối với nó, có thể anh là người quan trọng nhất. - Anh về lúc nào sao kh nói em biết? - Anh về từ hôm qua, tìm em mãi mới được đấy! 😉 - Hì, tại hoàn cảnh thôi màà!Đến lúc này, nó cười nhạt, nước mắt lăn trên khuôn mặt nó. -Anh sẽ lo hết nhưng với điều kiện....! - anh nói - Điều kiện gì....? - nó hỏi lại... Nó đưa đôi mắt ướt đẫm lên nhìn anh, như con cún con! - Em phải dọn qua sống với anh! - Cái gì vậy? - nó la lên. - Anh cho gđ em qua Mĩ và làm lại cuộc đời. Còn em phải ở lại, lo học hành. Anh đã nói chuyện với ba mẹ em.... Họ đồng ý rồi. Nó như người mất hồn, họ muốn bỏ lại nó và đi Mĩ ư? Tại sao chứ?! Họ muốn nó phải làm sao đây? - Hàng tá suy nghĩ hiện lên trong đầu nó. -Em nghĩ sao? - Anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. - Họ muốn bỏ em lại sao?... 1 lần nữa ư? - nó thổn thức trả lời. - Anh chở em về nhà, em phải dọn đồ và tạm biệt họ.... - Sao nhanh vậy? Nó tưởng họ sẽ đi vào ngày mai. - Họ, kh muốn ở đây. - Kh muốn ở đây, nực cười ☺... - E kh thể trách họ được!Anh nhìn nó, anh kh muốn nó phải sống trong hoàn cảnh như thế này nữa! *Min bật mí: Nó là em gái ruột thất lạc của anh, còn lý do mấy chương sau các bạn sẽ rõ/ đương nhiên là nó chưa biết điều này*_________________/Tại lớp cậu đang cực kỳ bực mình, vì nó kh quay lại. *Đương nhiên ngta xin nghỉ rồi mà ba* <Câm mồm cho tao> #Dạ dạ,(xách dép chuồn lẹ)# 😂 - Quan tâm giữ? - bỗng Ngọc lên tiếng. Ngọc biết nó thích cậu, nhưng cậu lại đùa giỡn nó, khiến nhỏ bực mình.
-Liên quan gì đến mày? -À, kh mày lo quan tâm cô bồ bé bỏng của mày đi!! - Ngọc nhấn mạnh. -Ai? - Cậu hỏi lại 1 cách ngu ngốc. - Kìa!!!!! Ngọc chỉ vào Quỳnh. Cậu hiểu ý của Ngọc... - Đừng có hiểu lầm! Cậu trả lời 1 cách lạnh lùng rồi quay lưng đi.
-Liên quan gì đến mày? -À, kh mày lo quan tâm cô bồ bé bỏng của mày đi!! - Ngọc nhấn mạnh. -Ai? - Cậu hỏi lại 1 cách ngu ngốc. - Kìa!!!!! Ngọc chỉ vào Quỳnh. Cậu hiểu ý của Ngọc... - Đừng có hiểu lầm! Cậu trả lời 1 cách lạnh lùng rồi quay lưng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me