LoveTruyen.Me

Tinh Yeu Cua To Danh Cho Cau Zentan

- Zenitsu, cậu đang làm gì vậy?

Zenitsu cười hì hì, mặt lấm lem bùn đất, cậu ta nhẹ giọng nói.

- Tớ đang chôn báu vật

- báu vật?

Tanjiro nghe vậy cũng ngồi xuống trông thứ mà Zenitsu đang lấp, nhưng cậu không nhìn rõ đó là thứ gì chỉ biết là nó có mùi của máu thì phải. Zenitsu cười cười vui vẻ đáp lại Tanjiro với một chất giọng vui vẻ nhất.

- Phải, một báu vật, một thứ khiến tớ có thể đạt được ước mơ của mình.

- Trong đó có thứ gì vậy?

Cậu nhìn Zenitsu ngơ ngác hỏi, trong này là thứ gì vừa có mang mác mùi của Inosuke mà vừa có mùi máu. Thật là kì lạ, sao cậu có cảm giác bất an vậy nhỉ?

- Mà cậu có thấy Inosuke đâu không? Hình như cậu ấy đi đâu từ tuần trước rồi thì phải, mãi mà chẳng thấy về.

- Tên điên đấy đi làm nhiệm vụ rồi.

Zenitsu né tránh ánh mắt của Tanjiro, điều đó càng khiến cho Tanjiro trở nên nghi ngờ, Tanjirou tuy là có chút nghi ngờ nhưng vẫn còn khá là tin tưởng Zenitsu vì cậu biết Zenitsu rất tốt bụng ( (〃゚3゚〃)chưa chắc à nhen). Tanjiro nhìn bầu trời màu đỏ ối, lòng chen chúc sự khó chịu, sắp đến mùa hè rồi, cậu không thích cái cảm giác nóng bức đó lắm và cậu cũng không thích việc Nezuko phải ở trong hộp nguyên cả một ngày như vậy. Đột nhiên con quạ truyền tin kêu lên vài tiếng

- Hướng đông, hướng đông, đi về hướng đông!

Giọng con quạ the thé vang lên, Zenitsu sợ tái xanh mặt lại, cậu ôm chặt lấy hông Tanjiro mà la hét.

- Không đi! Không đi đâu! Sẽ chết đó!

Tanjiro nhìn Zenitsu đang ôm lấy hông mình đầy ái ngại, lúc nào Zenitsu cũng sợ hãi các nhiệm vụ như này hết nhưng hình như trong phút chốc cậu ngửi thấy từ Zenitsu một mùi rất lạ nhưng cậu không biết diễn tả như thế nào, ừm... Nó đầy sự khát máu... Nó tàn bạo...? Chắc là vậy nhưng đó chỉ là một mùi hương thoáng qua mà thôi.

~~~ Mình cùng nhau tua qua chỗ nhiệm vụ nào~~~

Nhiệm vụ lần này hoàn thành rất nhanh một phần là do con quỷ quá yếu phần còn lại là do con quỷ quá ngu cứ chìa đầu ra để hai đứa chém. Zenitsu đang đi cùng với Tanjiro, trông cậu ta có vẻ khá là vui vẻ và cả Tanjiro nữa, cả hai trao đổi với nhau vài thứ như chuyện tình cảm, tình bạn và cả về mấy con quỷ.

- Tanjiro!

Tanjiro quay lại nhìn xem ai gọi mình thì thấy một anh chàng có gương mặt bình thường hơn cả bình thường đang vẫy tay chào cậu, Tanjiro cũng không ngần ngại vẫy tay chào cậu mà không để ý ánh mắt của con người bên cạnh đang rơi vào trạng thái dò xét, nghi hoặc và có cả sự tức giận.

- Cậu mới đi làm nhiệm vụ về à?

- Phải, còn anh thì sao, Murata-san.

- Tôi vừa mới qua chỗ của Trùng trụ để lấy thuốc trị thương.

- Hả? Anh bị thương à? Có nặng lắm không?

Tanjiro sốt sắng hỏi chàng trai tên Murata, cậu tiến đến sát khuôn mặt của anh chàng đó để ngửi mùi cho kĩ mà cậu không phát hiện ra khoảng cách của cậu và anh chàng này chỉ cách nhau có 4cm nữa là môi chạm môi (Tan đi rải thính(๑'ᴗ')ゞ), Murata đỏ bừng mặt lên vì trong cuộc đời cậu chưa từng có ai sát như thế này.

( Hình như tui quên ai đó đúng không?)

- Này... Tanjiro, gần quá đấy.

- Đúng là anh bị thương thật, em không chú ý lắm!

Tanjiro kinh ngạc kêu lên, dạo này mũi của có vấn đề hay sao ấy mà không ngửi thấy những mùi máu nồng như thế này, thật là khó chịu mà. Murata cười gượng gạo, là do anh suy nghĩ quá nhiều rồi, Tanjiro vốn rất ngây thơ mà, làm sao mà cậu ấy nghĩ đến chuyện này giống như anh được chứ? Thở dài một hơi rồi bất chợt anh thấy cực kì lạnh sống lưng, quay qua quay lại nhìn xung quanh chẳng thấy ai đang nhìn mình chằm chằm hay có ai đáng nghi, thấy Murata hành động kì lạ, Tanjiro thắc mắc hỏi.

- Có chuyện gì sao?

- À.... Không.... Chỉ là....

Murata lập tức đứng hình khi nhìn thấy một đôi mắt đang ở sau lưng của Tanjiro, một đôi mắt nhìn anh với ánh nhìn đầy sự oán hận mà anh thật sự không hiểu, là Tanjiro cố tình không thấy cái ánh nhìn kia hay là cậu thật sự không thấy. Murata nuốt nước bọt, cười trừ nhìn Tanjiro, giọng nói thập phần lo sợ.

- Không có gì đâu...

Tanjiro thấy đột nhiên thấy Murata thay đổi một cách lạ lùng không khỏi lo lắng đến gần đặt tay lên trán anh, giọng nói đầy sự ấm áp và lo lắng.

- Anh có ổn không đấy?

- Tanjiro,tôi chợt nhớ ra là tôi có việc, tôi đi trước nha.

" Và cậu hãy cẩn thận với thứ đằng sau mình"

Murata lập tức chạy ra xa Tanjiro nhất có thể, anh đứng từ đằng xa vẫy tay chào cậu, anh thầm nhìn người con trai bên cạnh Tanjiro khẽ nuốt nước bọt. Nguy hiểm! Cậu con trai tóc vàng đó quá nguy hiểm! Tanjiro cũng vẫy tay chào lại anh, giọng cậu đầy lo lắng cho anh.

- Không biết anh ấy có sao không nữa.

- Chắc là anh ta sẽ ổn thôi, mà này anh ta là ai vậy?

Zenitsu không vui nhìn theo bóng của Murata, Tanjiro quay lại nhìn Zenitsu thấy ánh mắt của Zenitsu có gì đó khác lạ, cậu nhíu mày lại nhưng giọng vẫn đều đều nói chuyện với Zenitsu

- Anh ấy là bạn tớ, bọn tớ từng gặp nhau trong một nhiệm vụ mà Zenitsu từng gặp anh ấy rồi đấy.

- Hả? Gặp ở đâu?

- Trí nhớ cậu có vấn đề à? Núi niện ấy? Lúc mà bọn mình đối đầu với gia đình nhà nhện của hạ huyền ngũ Rui ấy.

- Hể....

Giọng Zenitsu ngân dài đầy thích thú, Zenitsu không hề để ý rằng mình đã vô tình lộ ra một bản mặt khiến cho Tanjiro nghi ngờ mình. Tanjiro đang nghi ngờ không biết có phải chuyện của Inosuke có dính dáng gì đến Zenitsu hay không đây.

" Zenitsu, không biết là mình có nên nghi ngờ cậu không đây? "

_______________________________________

Còn cô nào thức không ạ? (〃゚3゚〃)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me