LoveTruyen.Me

Tinh Yeu Cua To Danh Cho Cau Zentan

Tanjiro buồn bực, dạo gần đây cậu không liên lạc được với Murata, lần cuối gặp Murata là cách đây vài tuần. Tanjiro phiền muộn thở dài một hơi. Không biết anh ấy có sao không nữa, cậu đang rất lo lắng cho anh ấy. Cậu lại tiếp tục thở dài một hơi, tay chống lên cằm đầy suy tư có lẽ cũng vì quá suy tư nên Tanjiro không chú ý đến Zenitsu ở phía sau lưng cậu ánh mắt trầm ngâm và đầy khó chịu như thể muốn nói điều gì đó và rồi cậu ta im lặng không nói gì cả, ánh mắt của cậu ta tập trung lên Tanjiro một cách lạ thường nhưng không lâu sau đó cậu ta bắt đầu điều chỉnh lại cảm xúc, tâm trạng cũng như là ánh mắt của mình, giọng của cậu ta lúc này trong veo đến lạ thường

- Tan~ji~ro, cậu làm sao thế?

-A.....!? Là Zenitsu hả? Làm tớ giật mình...

- Có chuyện gì xảy ra với cậu sao, Tanjiro?

Zenitsu cười cợt nhưng trong lòng không mấy gọi là vui vẻ cả, trong lòng Zenitsu khó chịu, bút rứt nhưng màvẫn không để lộ vẻ mặt cợt nhã của mình, giọng cậu ta trong trẻo đến lạ lùng.

- tớ nghe nói, Murata anh ấy biến mất vài tuần nay rồi...

- Đừng lo lắng quá, chắc là anh ta chỉ đi làm nhiệm vụ thôi.

Tanjiro nghe zenitsu nói vậy cũng phần nào bớt lo lắng ngay cả chính bản thân vì sao lại tin tưởng Zenitsu có lẽ là vì cậu ấy là người bạn tốt đối với cậu, cậu ấy luôn tốt bụng và mạnh mẽ và đặc biệt hơn là cậu ấy có thể hiểu được nỗi lòng của cậu nhưng mà Tanjiro đâu biết rằng người bạn mà cậu luôn tin tưởng và yêu quý này lại làm ra những việc cậu ta hay bất kì ai không nghĩ đến.

Vài tuần trước, trong một khu rừng ngay sát bờ vực.

......

- Cậu là....

Murata nhìn cậu con trai tóc vàng đang dồn cậu ta thế bí với những đường kiếm sắc bén và nhanh nhẹn, Murata buộc lòng phải rút thanh kiếm ra cho dù là cậu ta không muốn đấu với người kia cậu ta luôn phải hứng lấy những đòn đánh chí mạng và không chút lưu tình của cậu con trai đang mặc trên mình bộ đồng phục của sát quỷ đội.

- Tại sao một kẻ như ngươi lại xuất hiện chứ? Một kẻ cản trở ta và cậu ấy!

Giọng nói đầy trong trẻo vang lên nhưng sau đó là những tiếng nói giận dữ những thanh âm căm phẫn đến lạ thường, Zenitsu ngay lúc này đang cảm thấy khó chịu, bứt rứt khi nhìn vào kẻ tóc đen tên Murata kia, hết thằng lợn kia rồi lại đến tên Murata này, tất cả! Đều cản trở cậu! Đều cản trở tình cảm này! Cậu ghét! Cậu hận! Vì sao? Tất cả mọi thứ, mọi người đều có cản trở cậu... Cậu luôn tự hỏi bản thân.... Liệu tình cảm này của cậu có đáng để dành cho cậu ấy....một con người trong sáng đến lạ thường, một người tốt dịu dàng và trân trọng tình nghĩa đến lạ thường...nhưng cậu không muốn nhìn thấy cậu ấy bên cạnh bất kì một ai khác ngoài cậu...chính vì vậy.....Tất cả những thứ cản đường cậu đều phải bị tiêu diệt...

- Bất quá lại thêm một kẻ cản đường mà thôi, chỉ cần tôi tiêu diệt hết là được... Chỉ cần như vậy là cậu ấy chỉ có mình tôi....

Murata nắm chặt lấy thanh kiếm, bàn tay run rẩy một cách lợi hại, gương tái nhợt đi làm nổi bật những vết bầm tím và vô số vệt máu khô, trên cơ thể của cậu ta có vô số những vết thương lớn nhỏ, máu thấm vào bộ đồng phục sát quỷ đội tiêu chuẩn, tay chân eo hông những phần quần áo ở những chỗ đó đều bị rách tơi tả. Cậu ta đang cố ngăn bản thân đang sợ hãi, con người trước mặt cậu ta thật đáng sợ, thật lạnh lùng, Murata cất giọng hỏi zenitsu, giọng của Murata khàn đặc và vô cùng run rẩy

- Cậu là Zenitsu phải không? Là cậu con trai đã cùng với tanjiro ngày hôm...

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Zenitsu đã hét lên và lao vào Murata như thể Murata đúng là một kẻ thù của cậu ta.

- Câm mồm!!! Ngươi không được phép nhắc đến cậu ấy!

......

Zenitsu nhức đầu nhớ lại đoạn kí ức đó, có vẻ việc tiêu diệt tên Murata kia là có chút hơi quá rồi đối với cậu rồi. Bây giờ cậu nhớ lại có chút mệt mỏi, mặt cậu bây giờ khá là xanh xao, đôi mắt kia cũng đầy phiền muộn...

- Zenitsu, cậu ổn chứ?

- À... Ừ tớ ổn...

- Cậu ổn thật chứ? Mặt cậu đang tái xanh đi kìa.

Tanjiro lo lắng nhìn cậu bạn tóc vàng kia, mặt của zenitsu đang có một chút tái xanh kìa, không biết cậu ấy có ổn thật sự không nữa. Zenitsu ngẩng đầu lênn nhìn cậu bạn của mình cười rồi lắc đầu nhẹ, một nụ cười trừ mà ít khi cậu sử dụng và điều đó càng khiến tanjiro lo lắng thêm nhưng cậu tin tưởng Zenitsu không có chuyện gì cả vì đó là zenitsu, là một người tài giỏi hoặc trong suy nghĩ của tanjiro là như thế

- Tớ ổn, không sao đâu...

- Nếu cậu thấy không ổn thì phải nói cho tớ biết ngay đó...

- Không sao thật mà.

Zenitsu nhìn Tanjiro đầy yêu thương, đúng vậy! Chỉ cần có Tanjiro là được rồi! Trên đời này cậu không cần ai khác hết bất kể ai cậu cũng không cần chỉ cần Tanjiro là được rồi, chỉ cần cậu ấy thôi.... Tanjiro thấy zenitsu phát ra một mùi hương của sự vui vẻ, hạnh phúc thì cũng có chút khó hiểu nhưng cũng không để tâm lắm

Ngày tháng cứ dần trôi qua....

Trong sát quỷ đoàn bắt đầu nổi lên một tin đồn về một kẻ phản bội, luôn nhắm vào những thành viên của sát quỷ đoàn.

Có người nói tên phản bội đó là một thiếu niên, có người nói tên phản bội đó là một thiếu nữ, có người nói tên phản bội là một đứa con nít.....

Những tin đồn càng ngày càng lớn đi đôi với những tin đồn đó là vô số những thành viên biến mất nhưng điều khó hiểu hơn cả đó là những vụ mất tích đó đều dính dáng đến 2 người là Tanjiro Kamado và Zenitsu Agatsuma, thật là kì lạ.......

____________________________________

Bệnh lười tái phát nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me