LoveTruyen.Me

Tinh Yeu Cua Tong Tai Tan Ac

" Sakura , đi ngắm trai chuyển trường không?  " Tomoyo cười khúc khích khoái chí hỏi

" Cậu đi đi,  tớ còn phải hoàn hành bản báo cáo " Cô như có như không trả lời

" Bảng báo cáo thì khi nào hoàn hành không được?  Còn trai thì không phải lần nào cũng có cơ hội ngắm đâu!  Mau , đi nhanh thôi!  " Tomoyo sốt ruột nói

" Nhưng mà tớ không có hứng thú  , cậu đi nhanh đi không thôi bạch mã hoàng tử của cậu chạy mất đấy,  tớ sẽ không chịu trách nhiệm đâu!  " Cô hất cằm nói

" Đáng ghét,  tớ có lòng tốt " chia sẻ " mỹ nam với cậu,  vậy mà cậu cứ chê phiền!  Được rồi , cậu không ngắm thì " đỡ tốn " thôi " Tomoyo tức giận , dậm chân đùng đùng bỏ đi

Cô mỉm cười lắc đầu với hành vi trẻ con của cô bạn,  tiếp tục cúi đầu vào bản báo cáo còn đang viết  dở

Một lúc sau , cô bạn phó học tập đi đến chỗ cô

" Sakura, cậu mang xấp tài liệu này tới phòng giám thị nhé!  Tớ bận chút việc,  làm phiền cậu rồì " Nói xong,  cô bạn phó học tập chạy ùa ra ngoài

Khóe môi cô giật giật -_-' đồ mê trai! 

Nếu như...cô chưa bao giờ gặp hắn thì có lẽ có hiện tại cô cũng là " đồng loại" với bọn họ . Nhưng mà...cô đã gặp hắn rồi..nên dường như cô không còn cảm giác với " trai đẹp " nữa ! Có thể là vì hắn quá anh tuấn...cũng có thể là trái tim của cô đã quá " thiên vị " với hắn . Nên đối với những người nam giới khác cô đều xem như là tạp nham

Cô ôm đống tài liệu nặng trĩu trên tay , đôi mày thanh tú khẽ cau lại

Đi xuống sân trường,  cô hơi ngây người ra...

Gì thế?  Cô biết là trai đẹp nhưng mà không cần khoa trương thế chứ? 

Hình ảnh này làm cô liên tưởng đến 1 đám ruồi bọ quấn quanh lấy miếng bánh béo bỡ

Cô khinh bỉ bước nhanh đi đến phòng giám thị

Lại không chú ý đến có một môi mắt sâu không thấy đáy đang thầm lặng quan sát những hành động cùng với biểu cảm trên gương mặt diễm lệ của cô

Về đến lớp,  lại nghe các cô bạn gái bàn tán về " bạch mã hoàng tử " siêu cực phẩm kia

" Sakura cậu đã đi đâu vậy ? "

Cô vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì bị cô bạn thân nhiệt tình tra hỏi

" Phó học tập có việc bận nên tớ thay cậu ấy đem tài liệu đến phòng giám thị " Cô không buồn nhìn Tomoyo lấy một cái , cắm đầu vào bảng báo cáo

" Bận gì chứ ? Cậu ta là đi ngắm trai í!" Tomoyo khinh bỉ nói

" Được rồi được rồi,  cậu đừng tức giận!  Sao rồi?  Có thu hoạch được gì không ? " Cô nhìn cô bạn của mình mà buồn cười

" Cậu không nói tớ quên mất. Này, cậu không đi thật sự tớ rất tiếc dùm cậu ấy!  Sakura à , đàn anh chuyển trường là cực phẩm trong cực phẩm nha . Vừa nhìn thấy anh ấy , đầu tớ đã hiện lên một ý nghĩ rằng Nếu anh ấy đồng ý tớ sẽ cùng anh ấy cao bay xa chạy, bỏ mặc tất cả! " Tomoyo nhiệt tình nêu ra cảm nghĩ của mình

" Chậc chậc...tớ không phải là người kín miệng . Cậu nói xem chuyện tốt như vậy , tớ có nên kể lại cho Eriol nghĩ không nào? " Cô nghiêng đầu , làm vẻ nghiêm túc quá vấn đề

" Đồ phản quốc nhà cậu!  Nếu cậu dám nói , tớ sẽ giết cậu diệt khẩu phi tan chứng cứ!  " Tomoyo Daidouji hùa theo cô nói

" Đó là thái độ của người đang cầu xin đấy à?  " Cô nói

" Tiểu thư Kinomoto xinh đẹp à! Người muốn gì đây?  Nô tì sẽ hết lòng phục vụ tận tình cho tiểu thư!  "

" Được rồi,  bản tiểu thư thấy ngươi hết lòng hết dạ vì ta như vậy,  ta thật cảm động quá đi ! 10 lần quẹt thẻ nha" Cô cười tủm tỉm

" Cái gì?  Sao cậu không đi cướp ngân hàng cho nhanh chứ hả? Một lần cậu quẹt là hết nửa số tiền trong thẻ của tớ đấy!   10 lần hả? Hay là cậu giết tớ luôn đi!  " Tomoyo rống lên

" Giết cậu thì không có,  nhưng mà mách chuyện cậu cho Eriol thì có đấy!  Cậu nghĩ xem , cậu chết thì cũng không xài được!  Tại sao không dùng số tiền đó để cứu lấy mạng cậu chứ? Eriol cũng đâu có thiếu tiền nào?  " Cô chu mỏ nói

" Hừ,  xem như cậu giỏi ! 10 lần thì 10 lần,  tớ không tin cậu có thể xồn hết số tiền trong thẻ của tớ 1 lần vào mồm hết được!  " Cô nàng ấm ức,  tức giận nói

Đôi khi không nên trung thực quá! 

Giờ giải lao

" Tomoyo đi xuống căn-teen với tớ!  " Cô nói

" Thôi tớ không đi đâu , cậu cứ đi đi! " Tomoyo quay phắc mặt qua một bên nói

" Sao thế ? Thường ngày không phải cậu vẫn luôn " nhớ nhung " anh căn-teen sao? " Cô khó hiểu hỏi

" Kính thưa tiểu thư Kinomoto, nô tì là cắn răng nịn nhục để hết lòng tận lực phục vụ người!  "

" Bản tiểu thư cảm nhận được tấm lòng của em ! Được rồi,  đi thôi bữa ăn này bản tiểu thư mời " Cô hi hả cười , còn không nhận ra ý đồ của Tomoyo sao?  Cô ấy là muốn lợi dụng sự thương người của cô , để thoát nợ! 

" Hừ,  cảm ơn lòng tốt của tiểu thư " Tomoyo chán nản lên tiếng . Được rồi,  xem như cậu thông minh!  Tớ sẽ dồn hết sức lực 21 năm qua mà ăn hết tiền của cậu! 

Ở căn-teen

Tomoyo điên cuồng mút lấy thức ăn vào khây của mình

Cô im lặng nhìn Tomoyo , đợi khi cô nàng dừng động tác lại cô mới tao nhã mở miệng nói " Cậu cứ ăn từ từ chậm rãi nhé ! Còn rất nhiều món ngon ấy . Hiếm khi tớ đóng vai người tốt,  nên cậu phải tận lực dùng triệt để , để không lãng phí tài nguyên thiên nhiên quý hiếm!  " Cô châm chọc nói.

" Cậu không cần nhắc nhở . Thật may sáng nay tớ không có ăn sáng!  Hahaa..lần này đến cả thượng đế cũng giúp tớ "

" Này , đừng nói tớ không cảnh báo cậu nhé!  Cậu ăn nhiều như vậy, nếu bạch mã hoàng tử xuất hiện sẽ bị cậu doạ chết khiếp đấy ! " Cô là loại người ăn không được liền phá

" Bạch mã hoàng tử làm sao lại xuất hiện ở đây được chứ ? " Tomoyo khinh bỉ nói

Vừa dứt lời , phía sau bọn họ vang lên những tiếng xì xào xôi nổi của đám nữ sinh

Tomoyo Daidouji khó chịu quay qua thì trợn mắt há hốc mồm dường như không tin vào những gì mình nhìn thấy , vội lay lay tay cô bạn

" Gì thế?  Cậu không ăn thì để tớ ăn .  Tớ là người trả tiền đấy ? " Cô súc một thìa cơm to vào miệng,  khó chịu nói với Tomoyo

" Trai..trai..trai đẹp ! " Tomoyo kích động nói

" Gì cơ?  " Cô khó hiểu quay lại nhìn ra sau lưng

" Này,  đồ chết tiệt!  Nếu miệng cậu linh như thế,  sao cậu không nói bạch mã hoàng tử sẽ động lòng trước nhan sắc của tớ đi?  " Tomoyo bĩu môi bất mãn

Cô kinh ngạc nhìn người con trai phía trước cách cô chưa tới 2 mét . Có nằm mơ cô cũng không ngờ người trước mặt cô lại là anh...Nhưng sao anh lại xuất hiện ở đây chứ?  Với thân phận học sinh chuyển trường?  Anh muốn làm gì đây? Nhiều năm qua anh đã đi đâu?  Làm những gì chứ....?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me