Tinh Yeu Hoang Gia
"Huỳnh"_ vừa mới gục mặt xuống bàn được 5 phút, tiếng động làm Hải Băng giật mình. Ngước mắt lên xem toàn là hộp quà và hoa cái lũ hám gái này. Họ toàn là vì thấy cô đẹp nên mới làm quá như thế. Nếu như cô xấu chắc sẽ làm nhưng lại là mỉa mai.
" Các cậu .... đang định làm gì? "_ một giọng nói trong trẻo vang lên. Hải Băng nhìn đám người đứng trước mặt mình.
"Làm bạn gái của tới đi "_ một tên đứng trước nhìn Hải Băng bằng ánh mắt hình trái tim.
" không, làm bạn gái tớ chứ ? "_tên bên cạnh chen vào và thế là cả đám cải nhau và giành giật với nhau. Hải Băng lắt đầu ngán ngẫm thở dài. Nếu không nhận quà chắc chắn thế nào họ cũng sẽ bảo cô chảnh chọe, nhưng nếu lấy thì họ sẽ ganh tị, phải lấy hêt tất cả, mà lấy hết thì họ nói tham, và nếu nhận lấy họ sẽ cho rằng cô có ý với họ càng làm cho họ bám theo cô hơn. Haizzz.... đúng là khó khăn quá mà.
"Cậu ấy sẽ không nhận đâu, tớ sẽ nhận thay cậu ấy! "_ Giọng nói quen thuộc quen lên Hải Băng ngước mắt lên nhìn, quả không sai tẹo nào. Là Lâm Hạ Tuyết, cô bạn thân từ thuở nhỏ của cô. Hạ Tuyết nở nụ cười tươi như hoa, để lộ cái lúm đồng tiền cùng chiếc răng khểnkhas là dễ thương, Hạ Tuyết cũng xin đẹp, cặp mắt màu đen to tròn, cái mũi cao, đôi môi đỏ mọng, cặp mài thanh tú nói tóm lại chẳng thua gì Hải Băng, nhưng gia cảnh không giàu như Hải Băng, mẹ Hạ Tuyết là quản gia của nhà Hải Băng, còn ba Hạ Tuyết là nhậ viên trong công ty của Hải Băng. Tuy giàu có nhưng Hải Băng luôn xem Hạ Tuyết là chị em trong nhà, cô không bao giờ tỏ vẻ ta đây hay có ý xem thường bất kì một ai. Vì cô nghĩ chưa chắc mình sẽ được như thế mãi vì thế cứ sống cho tốt, sống sao cho người ta nể. Hạ Tuyết đi lại chổ của Hải Băng lấy từng món quà và hoa cho vào ba lô. Tuy thật lòng không thích nhưng đám hám gái đó vẫn đứng yên. Giải tán tất cả xong, Hạ Tuyết ngồi xuống bên cạnh Hải Băng.
"Cậu vẫn không bỏ thói quen thu thập quà nhỉ ?"_ Hải Băng nhìn Hại Tuyết nở nụ cười.
"Đều là nhờ cậu cả đấy, tớ thơm lây mà hahaha"_ Hạ Tuyết nhìn Hải Băng cả hai cùng cười.
" Các cậu .... đang định làm gì? "_ một giọng nói trong trẻo vang lên. Hải Băng nhìn đám người đứng trước mặt mình.
"Làm bạn gái của tới đi "_ một tên đứng trước nhìn Hải Băng bằng ánh mắt hình trái tim.
" không, làm bạn gái tớ chứ ? "_tên bên cạnh chen vào và thế là cả đám cải nhau và giành giật với nhau. Hải Băng lắt đầu ngán ngẫm thở dài. Nếu không nhận quà chắc chắn thế nào họ cũng sẽ bảo cô chảnh chọe, nhưng nếu lấy thì họ sẽ ganh tị, phải lấy hêt tất cả, mà lấy hết thì họ nói tham, và nếu nhận lấy họ sẽ cho rằng cô có ý với họ càng làm cho họ bám theo cô hơn. Haizzz.... đúng là khó khăn quá mà.
"Cậu ấy sẽ không nhận đâu, tớ sẽ nhận thay cậu ấy! "_ Giọng nói quen thuộc quen lên Hải Băng ngước mắt lên nhìn, quả không sai tẹo nào. Là Lâm Hạ Tuyết, cô bạn thân từ thuở nhỏ của cô. Hạ Tuyết nở nụ cười tươi như hoa, để lộ cái lúm đồng tiền cùng chiếc răng khểnkhas là dễ thương, Hạ Tuyết cũng xin đẹp, cặp mắt màu đen to tròn, cái mũi cao, đôi môi đỏ mọng, cặp mài thanh tú nói tóm lại chẳng thua gì Hải Băng, nhưng gia cảnh không giàu như Hải Băng, mẹ Hạ Tuyết là quản gia của nhà Hải Băng, còn ba Hạ Tuyết là nhậ viên trong công ty của Hải Băng. Tuy giàu có nhưng Hải Băng luôn xem Hạ Tuyết là chị em trong nhà, cô không bao giờ tỏ vẻ ta đây hay có ý xem thường bất kì một ai. Vì cô nghĩ chưa chắc mình sẽ được như thế mãi vì thế cứ sống cho tốt, sống sao cho người ta nể. Hạ Tuyết đi lại chổ của Hải Băng lấy từng món quà và hoa cho vào ba lô. Tuy thật lòng không thích nhưng đám hám gái đó vẫn đứng yên. Giải tán tất cả xong, Hạ Tuyết ngồi xuống bên cạnh Hải Băng.
"Cậu vẫn không bỏ thói quen thu thập quà nhỉ ?"_ Hải Băng nhìn Hại Tuyết nở nụ cười.
"Đều là nhờ cậu cả đấy, tớ thơm lây mà hahaha"_ Hạ Tuyết nhìn Hải Băng cả hai cùng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me