LoveTruyen.Me

Tinh Yeu Hoc Duong Ppg Rrb

"Chị Blossom của t-ôii đ--.'' Buttercup sau khi thấy chị mình đang ăn rất ngon lành trước mặt thì vẻ mặt sầm lại.

"Chào cậu haha" tiếng giọng nhẹ của Blossom vang lên trước khi cô múc lại một muỗng thức ăn để bỏ vào miệng.

"Buttercup, cậu nên xin lỗi họ đi. Chưa biết chuyện gì mà cậu đã xông đạp thẳng cửa nhà người ta vậy không có tốt đâu." Chất giọng đáng yêu của Bubbles pha lẫn sự mệt mỏi khi đuổi theo cô em của mình.

"A..a..a.. tôi mệt cái cảnh này lắm rồi. Thân tôi thì ngồi ở nhà lo lắng cho bà chị thích ăn vụng sau lưng đến mức không ngồi yên được mà trong khi chị tôi đang ăn cùng với tên bố đời khi sao. Đã thế còn vác thêm hai thằng của nợ kia nữa á." Lần này Buttercup điên thật rồi.

"Cô nói ai cơ." Brick quay sang hỏi lại.

"Nàyy, sao cô lại đến đây. Không phải cô đuổi bọn tôi đi sao." Butch chạy ra chỉa chỏ với cô gái trước mặt cùng thái độ mỉa mai.

"Tôi chắc chắn rằng mình đã nghe rõ tiếng cầu cứu thảm thiết của chị mình trong khi đang alo cho anh nhá, nên tôi mới đến đây đấy." Buttercup cũng vênh mồm lên cãi lại.

"Gì cơ." Brick và Blossom đồng thanh.
"Kêu cứu??." Brick đang tự hỏi là ai cứu ai chứ không giờ Blossom cũng đang chết cóng trong nhà vệ sinh rồi.

"Sao cậu lại gọi cho anh ta hả Buttercup. Mà anh với Boomer đã ở nhà tôi sao, á à ra hai đứa đã ăn vụng à." Blossom nhìn họ rồi ngạc nhiên một cách đáng ngờ sau những lời ấy.

Cuối cùng sau một lúc họ quyết định ngồi xuống bàn và nói chuyện rất chi là nghiêm túc về những việc đã xảy ra trong nhiều hôm, không phải đầy đủ chi tiết nhưng đủ để giải thích cho mớ hỗn độn này.

"Vậy là anh đã đuổi bọn tôi ra khỏi nhà chỉ vì một Powerpuff Girls thôi sao. Thật là quá cmn đáng ấy." Butch đứng phắt dậy đập bàn và quát lớn với ông anh của mình.

"Và thêm lý do chúng mày vào phòng tao phá cùng thêm bày dơ đầy nhà ra." Anh trưởng của họ vẫn thản nhiên nhìn tên đã tỏ thái độ bố láo trong gia phả.

"Cái gì cơ, anh đuổi họ ra khỏi ra và rồi họ đến nhà tôi á. Mà sao cậu lại để họ vào nhà vậy Buttercup." Cũng như Butch, Blossom cũng bật dậy ngạc nhiên hỏi Brick và Buttercup.

"Đáng lắm." Brick chỉ đang ngồi nhâm nhi đồ ăn sáng của mình.

"Do bọn họ cứ đòi và la hét như tên điên trước nhà mình ấy." Buttercup cũng biện hộ cho mình một lý do khá tốt.

"Well vậy là chúng ta càng trở nên thân thiết hơn rồi đó sao, trước đây đã bao giờ chúng ta ngồi một bàn và nói chuyện như này đâuu haha. Hay là nhân cơ hội này chúng ta có thể hợp tác đó tớ không muốn cứ đánh nhau mãi đâu haha." Sự tinh nghịch của Bubbles đã làm bớt đi sự căng thẳng bây giờ nhưng hầu như ai cũng mở căng mắt quay sang nhìn Bubbles.
Thật sự là họ rất bất ngờ khi nghe đến nỗi Brick một thứ ưa sạch cũng phải phun ra miếng thức ăn trong họng mình. Boomer thì đang pha coffe cũng phải đứng khự lại. Thấy vậy, Boomer cũng đã tán thành để cô không bị 'ánh mắt' của họ đè chết cô.

"Gì cơ." Brick.
"Hoang đường thật sự." Butch.
"Cậu bị điên à Bubb." Buttercup.

"Haizz, này Bubbles tớ biết cậu không muốn đánh đấm gì mà cậu biết đấy chuyện này quá khó rồi. Mà nếu ta tha thứ cho họ và hợp tác thì chưa chắc cả thành phố, người dân đã chấp nhận những việc này. Kẻ thù cũng mãi là kẻ thù thôi." Blossom ôn nhu nói.

"Ta có thể thử mà nhỉ." Boomer cuối cùng cũng lên tiếng.
Và Butch đã cho rằng đầu cậu đã bị nhũng nước sau khi thốt lên câu đó.

"Tớ chỉ là muốn chúng ta tốt hơn thôi."

Cuối cùng họ đều trở về nhà của mình sau việc ấy. Hầu như cả hôm đó bọn họ đều nghĩ lại câu nói của Bubbles, và những việc xảy ra trong quá khứ của chính họ trừ Butch, anh vẫn đam mê chơi game và chương mông lên ngủ như mọi ngày.

Ngày hôm sau, vẫn như bình thường họ bắt đầu thức dậy ăn sáng và đi học. Con đường vẫn vậy mọi thứ vẫn vậy nhưng dường như có gì đó khác, rất khác.

Như thường ngày, tiếng chuông vang lên. Tất cả mọi người vào phòng học và điểm danh. Không ai đi trể nhưng Brick lại vắng mặt.
Vẫn là sự yên ắng vang vảng cùng tiếng giảng của giáo viên trong phòng. Mọi thứ thật bình yên cùng chiếc gió lướt qua ô cửa sổ.

Butch đang nằm ường bàn, nhìn xuống dưới sân trường. Anh rất chán khi ngồi học. Đang muốn nhắm mắt ngủ thì một câu cất lên: "Anh nghĩ sau về việc hôm qua?"
Chính là cô bạn bàn trên Buttercup, cũng như anh, cô không thích ngồi học nghiêm túc, lưng tựa vào ghế hỏi anh.

"Hửm.."
"Ý tôi là sẽ như nào cả hai chúng ta cùng hợp tác không còn đánh nhau không ganh ghét không kẻ thù."
"Tôi không biết." Vẫn chán chường nhìn, Butch vẫn nằm đó nhìn xuống dưới.
"Nếu anh muốn hoàn lương bọn tôi có thể giúp có khi còn tốt hơn." Buttercup cũng hướng mắt ra ngoài nhìn.

"Nè Boomer, sao hôm qua cậu lại đồng ý với lời của tớ vậy." Bubbles đang chăm chú viết bài cùng với mở lời hỏi cậu.
"Chỉ là tớ thấy nó tốt với nên làm thôi." Cậu ngẩn người ra quay sang nhìn cô.
"À."

"Cậu ta nay không đi học sao. Mà thôi kệ ít ra bớt căng thẳng so với mấy việc vừa xảy ra. Mình cũng chưa cảm ơn mà nhỉ nghĩ lại cậu ta cũng tốt." Blossom đang vẽ vời lên sách của mình mà không có chút tâm trạng nghe giảng.

__________________/_/_____________________
"Nè cậu/anh không làm gì tên đó/cô ta vào buổi tối ấy chứ." Butch/Blossom hỏi sau khi ai về nhà người ấy.

"Mày điên à. Cút." Brick quát lớn với thằng em vô liêm sỉ của mình.
"Gì, cậu có bị tên đó ăn mất não?" Buttercup giật phắn lên khi nghe lời của Blossom.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me