chap 12 : ánh sáng nơi thiên đường ?!
~ :))) ~
Đã khi nào em hiểu thấu tâm anh không My ? Em bíêt em vừa làm gì không ? Thật sự không tin được là...em vừa làm anh đau, đau quá !
"Em...anh thật lòng yêu em, Ngọc My"- ra khỏi phòng, anh liền tìm đôi bàn tay mềm mại bé nhỏ ban nảy anh cố tìm. Giữ lại, thật lâu, thật an yên.
"Đây đúng là nước Hàn, nhưng em không muốn bản thân là nhân vật trong bất kì bộ phim ngôn tình nào"- nó không mạnh không nhẹ hất tay anh ra.
Đúng, Nguyễn Ngọc My đang chốn tránh, tự lừa dối bản thân, tự bản thân yếu đuối. Quay đi che lấp những giọt nước nóng hổi lăn dài trên má mà không mảy may quay đầu nhìn đôi mắt ướt của anh, trái tim muốn vỡ vụn của anh.
"Đừng nói vậy, chuyện sẽ qua, anh luôn bên em. Sẽ vẫn mãi vậy mà..."
Níu kéo, suy sụp, buông lơi...làm ơn !
"Thật sự không cần"
Dứt khóat, yếu đuối rồi che dấu, cho hỏi hành động này là vì sao ? Tại sao rào cản lớn nhất của anh và nó đã thuận theo ý định của nó thì lại là lúc nó tự tạo cho bản thân cái rào cản mới... Cao lớn, sừng sững và đầy gai nhọn.
Bủôi chiều hôm đó, Ngọc My không xuất hiện. Một mình anh đối chọi, mình anh thanh minh.
Đúng là trời không triệt đường đi, cuối cùng những giây phút bị gặn hỏi gây điềm khích cũng trôi qua.
Việc đầu tiên anh làm là tìm đến hình bóng của nó, đúng ! Là hình ảnh ngây ngô dễ thương của Nguyễn Ngọc My, ngừơi cả đời anh không muốn xa dù chỉ một phút.
Bạn bíêt gì không ? Chuyện là hôm sau ngày hòan thành buổi họp báo đó thì hầu như tất cả các trang mạng chung và riêng của Trung và thế giới hót hòn họt đưa tin như :
'Trong buổi họp báo diễn ra ngày ../../../.., nam thần nhóm nhạc đình đám TFBOYS khẳng định rằng tin đồn có bạn gái là sự thật'
'Buổi họp báo đã được Nam Thần Vương Tuấn Khải biến thành nơi xác nhận tình cảm trai gái trước sự bàn hòang của giới báo chí vì những câu nói không đáng nói'
'Ngưỡng mộ tình cảm sẳn sàng từ bỏ sự nghiệp đang đà thăng hoa để bên ngừơi mình yêu của Nam Thần TF'
Tắt điện thoại, nó gục mặt trên gối. Tại sao chuyện lại thành ra như vậy ? Nó đang muốn từ bỏ mà, hơi ấm đó, ánh mắt, đôi môi và cử chỉ đó nó đang thật sự muốn quên mà ? Nó mệt, ừ nó mệt lắm !
Có chuông điện thoại, cầm máy lên và cái tên quen thuộc : Khải lão đại
"..."- nó chỉ bắt mây, không alo một tiếng.
"Anh muốn gặp em, chúng ta cần nói chuyên"- giọng anh ngọt ngào, cào xé tâm can nó.
Thật sự phải cấu nát trái tim nhau như vậy sao ?!
"Em chính là hết chuyện để nói"- lạnh lùng, tàn nhẫn.
"Làm ơn...anh không thiếu em được ! Anh chỉ cần duy nhất một cơ hội"- anh nài nỉ, gạt bỏ lí trí.
"Được, và đây là lần cuối cùng tôi gặp anh. Tôi mong sau buổi gặp anh sẽ không còn chạy theo mù quáng"- nói xong nó tắt máy.
Tiếng "tút....tút....tút" ngân dài làm tim anh càng nặng trĩu.
Chạy ù đến nhà nó với hi vọng tìm lại cái gọi là yêu thương, trong lòng anh rối ren và không biết làm gì, phải xử sự thế nào.
Chỉ cần nhìn thấy nó, bất kể là vịêc gì, anh đều không quan tâm.
Nhấn chuông, chờ đợi thật lâu mới thấy bóng dáng nó đi ra. Bao nhiêu đau đớn hờn tủi, anh diễn tả cho nó thấy bằng một cái ôm thật ấm giữa đêm lạnh.
Đã đêm sương lạnh như vậy, lại có hai con người cảm thấy rất ấm.
Nó không phản kháng, để yên cho anh ôm. Hai con người không nói dù chỉ một câu, cứ đứng ở đó lắng nghe nội tâm của nhau.
"Anh biết là em lạnh lắm, em cũng mệt rồi...nhưng như vậy chỉ cần ôm anh sẽ ấm, dựa anh sẽ nhanh chóng trở lại con nhóc hồn nhiên mà anh rất đỗi yêu thương...làm ơn, đừng rời xa anh"
Vô thức, nó ôm chầm lấy bờ vai rộng mà khóc. Lơ đãng vết cứa hay rào cản tự nó dựng nên. Tất cả những thứ lạnh giá đó, chỉ cần cái ôm và câu nói đó mà tan chảy.Vương Tuấn Khải, anh thật ra là thứ quái đản nào vậy ?? Vừa khóc nức lên vừa rủa cái tên đó, thật sự sao yên bình quá. "Hic...anh đựơc lắm, anh khá lắm...hic, coi như anh thắng ! Em đầu hàng"- dụi dụi mắt, nó bình thản.Cởi bỏ chiếc áo bản thân đang mang rồi chòang lên người nó. Thủ thỉ..."Đi, chúng ta cùng gạt bỏ"Rồi cả hai người bọn họ dắt tay nhau đi lên đến một nơi thật cao. Cùng nhau ngắm sao, cùng tựa vai nhau mặc kệ tất cả. Đã là hiện tại, sẽ vì hiện tại.~ chuyên mục xàm ~
Thật sự thật sự xin lỗi *cúi người*
Đã lâu vậy không ra chap mới, chỉ không biết có còn được đón nhận nữa hay không...
Dù sao thì cũng là tác phẩm đầu tay, là đứa con tinh thần của Mun_đen nên dù không ai chào đón thì au cũng sẽ hòan thành nó ! ~
Loveeeeeeeee ❤
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me