Tinh Yeu Khong Cap Ben
Đối với Seki, mùa hè thật thoải mái, vì cô có thể đi biển, đi du lịch, đi chơi cùng bạn bè,... và nhiều thứ khác có thể làm trong mùa hè này. Cô cảm thấy thật tuyệt, mặc dù có hơi khó chịu về thời tiết thật. Thì đúng thật, mùa hè nào mà chả nóng, nhưng trong mùa hè lại có những trò chơi hay những hoạt động ngoài trời rất thú vị, như dã ngoại hoặc cùng nhau cắm trại chẳng hạn.
Cũng như mọi khi. Seki luôn rủ Trinh đi, như thường lệ, cô nàng luôn rủ Hào theo. Trong chuyến đi tới biển N, Hào đã lái xe chở Seki và Trinh. Lần đầu tiên, họ ít nói chuyện với nhau. Trinh chỉ biết ngồi ngắm Hào, rồi cười tủm tỉm, khá dễ thương, nhìn như một cô nàng mới biết yêu lần đầu. Còn Seki lại im lặng, ung dung đọc nhật ký của Lâm.
Khi đến nơi, Trinh hào hứng xuống bơi trước. Seki thì bị cảm, nên cũng chả dám ra ngoài nắng nhiều. Cô ngồi lại dưới cây dù đọc nhật ký của Lâm, anh ấy chụp hình cô rất nhiều, cứ một trang là có hẳn một tấm. Giờ cô mới hiểu tại sao, cứ mỗi lần đi chơi, Lâm đều đòi cô ngồi im để anh chụp, không được thì chắc chụp lén, còn không thì sẽ nũng nịu đòi cả hai cùng chụp.
Bỗng có một làn gió nhẹ lướt ngang qua tóc Seki, khiến tóc bay nhẹ về phía hòn đảo. Cô nhìn theo hướng tóc bay, thì thấy Hào đang nhìn cô. Khi phát hiện cô đã thấy anh, Hào liền quay sang nói chuyện với Trinh.
- Anh đang nói anh ta thích em sao?- Seki cười nhẹ - Dù sao em cũng không yêu cậu ta, nên anh đừng có mơ.
Không hiểu sao, lại có cơn gió thổi mạnh chỗ Seki và làm cuốn sách rơi xuống đất. Cô liền nghĩ chắc Lâm đang tức giận. Cô còn ước, giá như cô có thể thấy ma hay nghe ma mói chuyện thì hay biết mấy.
- Seki, cô uống chút trà nóng chứ? - Hào cười rồi đưa tách trà cho Seki.
- Cảm ơn anh, Trinh đâu rồi? - Seki ngó xung quanh.
- Cô ấy đi mua một cái nón và một chút đồ ăn rồi.
- Ờ, vậy anh ngồi đi, đứng chi cho mỏi.
Nhìn mặt Hào đỏ ửng, anh ngồi xuống kế cô. Bỗng cậu ta nắm tay Seki, cô giật mình thụt tay lại.
- Anh làm gì thế - Seki khó chịu, cô đứng dậy - Tôi đi xuống biển một lát.
Vừa dứt lời, Hào kéo tay Seki lại.
- Đừng đi, cô sẽ bị ốm đó, ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.
Nghe xong, Seki từ từ ngồi xuống.
- Tôi muốn nói là tôi thích cô, cô chấp nhận điều đó được không? Tôi mong cô sẽ trả lời.
- Anh biết đáp án rồi mà, chỉ vì cú chạm hôm đó mà anh thích tôi sao ?
- Đơn nhiên là không, tôi thích cô từ khi cô làm chủ quán cà phê ấy, đừng nhìn những tấm ảnh đó nữa, tôi biết anh ta không còn nữa, đứng cố níu làm gì !
- Im đi, anh không biết gì về chúng tôi thì đừng nói.
Seki tức giận đứng dậy đi ra chỗ khác, anh ta cũng đứng dậy đi theo rồi nói xin lỗi liên tục. Bỗng cô trượt chân té ngửa ra đằng sau. Hào liền vội vã đỡ cô. Đúng lúc đó Trinh thấy, cô ấy ổi cơn ghen thịnh nộ, do có Hào ở đó nên cô ngậm ngùi quay lại phía khách sạn.
- Trinh à ! Trinh ! Không phải như cậu nghĩ đâu ! - Seki gọi lớn.
- Đó là lý do cô không thể ... - Hào chưa nói hết.
- Im đi ! Đủ quá rồi, đừng nhìn mặt tôi nữa, đi đâu cho khuất mắt tôi đi ! - Seki quát lớn.
Hào nghe xong mặt mày buồn hiu rồi đi ra chỗ khác. Tối hôm đó Trinh không ra ngoài ăn tối, cô khóa chặt cửa phòng. Hào cũng vậy, anh cũng không ra, chỉ có mình Seki nồi đó. Cô thấy lo cho cả hai nên mang thức ăn lên, gõ cửa mãi thấy Trinh không mở cửa, Seki đành xuống bàn tiếp tân xin thâm một cái chìa khóa nữa.
Khi mở cửa bước vào, Trinh vẫn ngồi khóc, không thèm nhìn mặt cô. Thậm chí còn đuổi cô ra ngoài. Cô vẫn cứ mặt dày đứng đó mặc cho Trinh có xua đuổi. Mãi mới giải thích được hiểu lầm. Seki không muốn nói chuyện Hào thích cô cho Trinh nghe, nhưng cũng không muốn giấu cô. Nhưng nếu nói ra thì không được, nên cô quyết định giữ im lặng.
_ HẾT _
Cũng như mọi khi. Seki luôn rủ Trinh đi, như thường lệ, cô nàng luôn rủ Hào theo. Trong chuyến đi tới biển N, Hào đã lái xe chở Seki và Trinh. Lần đầu tiên, họ ít nói chuyện với nhau. Trinh chỉ biết ngồi ngắm Hào, rồi cười tủm tỉm, khá dễ thương, nhìn như một cô nàng mới biết yêu lần đầu. Còn Seki lại im lặng, ung dung đọc nhật ký của Lâm.
Khi đến nơi, Trinh hào hứng xuống bơi trước. Seki thì bị cảm, nên cũng chả dám ra ngoài nắng nhiều. Cô ngồi lại dưới cây dù đọc nhật ký của Lâm, anh ấy chụp hình cô rất nhiều, cứ một trang là có hẳn một tấm. Giờ cô mới hiểu tại sao, cứ mỗi lần đi chơi, Lâm đều đòi cô ngồi im để anh chụp, không được thì chắc chụp lén, còn không thì sẽ nũng nịu đòi cả hai cùng chụp.
Bỗng có một làn gió nhẹ lướt ngang qua tóc Seki, khiến tóc bay nhẹ về phía hòn đảo. Cô nhìn theo hướng tóc bay, thì thấy Hào đang nhìn cô. Khi phát hiện cô đã thấy anh, Hào liền quay sang nói chuyện với Trinh.
- Anh đang nói anh ta thích em sao?- Seki cười nhẹ - Dù sao em cũng không yêu cậu ta, nên anh đừng có mơ.
Không hiểu sao, lại có cơn gió thổi mạnh chỗ Seki và làm cuốn sách rơi xuống đất. Cô liền nghĩ chắc Lâm đang tức giận. Cô còn ước, giá như cô có thể thấy ma hay nghe ma mói chuyện thì hay biết mấy.
- Seki, cô uống chút trà nóng chứ? - Hào cười rồi đưa tách trà cho Seki.
- Cảm ơn anh, Trinh đâu rồi? - Seki ngó xung quanh.
- Cô ấy đi mua một cái nón và một chút đồ ăn rồi.
- Ờ, vậy anh ngồi đi, đứng chi cho mỏi.
Nhìn mặt Hào đỏ ửng, anh ngồi xuống kế cô. Bỗng cậu ta nắm tay Seki, cô giật mình thụt tay lại.
- Anh làm gì thế - Seki khó chịu, cô đứng dậy - Tôi đi xuống biển một lát.
Vừa dứt lời, Hào kéo tay Seki lại.
- Đừng đi, cô sẽ bị ốm đó, ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.
Nghe xong, Seki từ từ ngồi xuống.
- Tôi muốn nói là tôi thích cô, cô chấp nhận điều đó được không? Tôi mong cô sẽ trả lời.
- Anh biết đáp án rồi mà, chỉ vì cú chạm hôm đó mà anh thích tôi sao ?
- Đơn nhiên là không, tôi thích cô từ khi cô làm chủ quán cà phê ấy, đừng nhìn những tấm ảnh đó nữa, tôi biết anh ta không còn nữa, đứng cố níu làm gì !
- Im đi, anh không biết gì về chúng tôi thì đừng nói.
Seki tức giận đứng dậy đi ra chỗ khác, anh ta cũng đứng dậy đi theo rồi nói xin lỗi liên tục. Bỗng cô trượt chân té ngửa ra đằng sau. Hào liền vội vã đỡ cô. Đúng lúc đó Trinh thấy, cô ấy ổi cơn ghen thịnh nộ, do có Hào ở đó nên cô ngậm ngùi quay lại phía khách sạn.
- Trinh à ! Trinh ! Không phải như cậu nghĩ đâu ! - Seki gọi lớn.
- Đó là lý do cô không thể ... - Hào chưa nói hết.
- Im đi ! Đủ quá rồi, đừng nhìn mặt tôi nữa, đi đâu cho khuất mắt tôi đi ! - Seki quát lớn.
Hào nghe xong mặt mày buồn hiu rồi đi ra chỗ khác. Tối hôm đó Trinh không ra ngoài ăn tối, cô khóa chặt cửa phòng. Hào cũng vậy, anh cũng không ra, chỉ có mình Seki nồi đó. Cô thấy lo cho cả hai nên mang thức ăn lên, gõ cửa mãi thấy Trinh không mở cửa, Seki đành xuống bàn tiếp tân xin thâm một cái chìa khóa nữa.
Khi mở cửa bước vào, Trinh vẫn ngồi khóc, không thèm nhìn mặt cô. Thậm chí còn đuổi cô ra ngoài. Cô vẫn cứ mặt dày đứng đó mặc cho Trinh có xua đuổi. Mãi mới giải thích được hiểu lầm. Seki không muốn nói chuyện Hào thích cô cho Trinh nghe, nhưng cũng không muốn giấu cô. Nhưng nếu nói ra thì không được, nên cô quyết định giữ im lặng.
_ HẾT _
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me