Tinh Yeu Khong Cap Ben
Tháng sau, Hoàng đi về quê. Đây cũng là nơi Seki ở lúc bé. Tới nơi vào lúc trời quá khuya, nên anh đành qua đêm ở một ngôi nhà gần đó.
- Xin lỗi, tôi có thể qua đêm đến sáng mai được không ạ - Hoàng gọi lớn.
- Vâng, anh cứ tự nhiên, dù sao tôi cũng ở một mình.
Sau khi tắm xong, anh ra ngoài vườn trò chuyện cùng với chủ nhà.
- Cậu về thăm quê à ? - Chủ nhà uống một ngụm nước.
- Đúng vậy, tôi đã rời nơi này lúc mười ba tuổi, từ đó đến bây giờ thì đây là lần đầu tôi quay lại.
- Vậy sao? Ắt hẳn buồn lắm nhỉ ?
- Vâng ! Công nhận ông khéo thật, một mình chăm cả khu vườn này !
- Thật ra tôi không chăm sóc nó đâu . Đã có một cặp đôi từng ở đây, chính họ đã làm nên khu vườn này, người con trai thì qua đời, cô gái cũng đã chuyển đi, tới ngày giỗ của người con trai đó thì cô gái vẫn quay về.
Hoàng nghe xong thì xót thương cho cặp đôi ấy. Cả hai nói chuyện một hồi thì chủ nhà đi ngủ . Hoàng đứng dậy đi dạo khu vườn một lát, phía bên phải có vườn hoa hồng trắng rất đẹp. Anh nghĩ chắc hẳn cặp đôi ấy muốn có một tình yêu trong sáng đây mà.
Bỗng đang đi, cậu vấp té, làm gãy một bông hồng.
- Chết rồi ! Lỡ làm gãy rồi ! Cái cục đá đáng ghét ! Hoàng tức giận quay lại, thì thấy một cạnh nhỏ của cái gì đó nhô lên. Thế là cậu đào lên xem thử, thì là hình của cặp đôi đó.
Sau đó, cậu cầm cây bông hồng vừa gãy, tính mang nó ra giữa vườn cắm lại để cứu vớt mạng sống của bông hoa, thì có một tờ giấy rất nhỏ trong cánh hoa rớt ra. Trong đó có ghi - Ngọn đồi, dưới cây đào nở -
Sáng hôm sau, Hoàng tạm biệt chủ nhà rồi đi về. Về tới nhà, anh cứ suy nghĩ mãi : " Ở đây làm quái gì có ngọn đồi nào ". Lật đật một hồi, anh quyết định đi hỏi bác của mình.
- Bác ơi, bác có biết gần đây có ngọn đồi nào không ?
- À, cách đây hai năm thì còn.
- Vậy bây giờ nó đâu rồi ạ ?
- Người ta khai thác hết rồi. Hồi xưa nó có cả một vườn hoa đào nở trên đấy. Ở phía cao nhất ngọn đồi, con có thể nhìn được cả thị trấn.
- Vậy nó phải còn chứ nhỉ ?
- Ừ, nhưng người ta không gọi là đồi nữa, vì có khá nhiều căn nhà xây ở đó, nhưng nó cũng chẳng còn hoa đào nở. Duy nhất chỉ có một cây là còn, nhưng dưới tán cây đào đó, có tận sáu cái mộ, vì thế người ta chỉ tới đó vào buổi sáng, con hiểu chứ ?
Vừa nghe bác nói xong, Hoàng vội bật dậy đi xung quanh hỏi người dân để tìm được đường đến. Mãi mới tới nơi. Khi tới, anh ngẩn người nhìn những cái mộ ấy thẫn thờ, thì có một người phụ nữ tiến tới.
- Sao ... anh lại ở đây ? - Seki ngạc nhiên.
- À, tôi nghe nói có đồi hoa anh đào nên đi kiểm thử, không ngờ ở đây lại mất hết rồi - Hoàng ấp úng.
- Vậy sao ? Không ngờ quê anh ở đây.
- Mà sao cô ở đây ?
- Ngày giỗ ... À ... Không có gì.
Sau đó cả hai tạm biệt nhau. Lâm vẫn ngồi lại mộ của mình, không biết anh định làm gì nhưng có vẻ rất nghiêm túc. Tới tối, anh ngồi trên cây đào cuối cùng đó. Nơi mà khi xưa anh và Seki thường tới lúc buồn chán. Seki thấy, cô tiến tới, hát bài hát khi xưa cả hai quen nhau . Họ cứ hát cho tới khi hết bài, rồi lại ngồi im lặng dưới ánh trăng.
_ HẾT _
- Xin lỗi, tôi có thể qua đêm đến sáng mai được không ạ - Hoàng gọi lớn.
- Vâng, anh cứ tự nhiên, dù sao tôi cũng ở một mình.
Sau khi tắm xong, anh ra ngoài vườn trò chuyện cùng với chủ nhà.
- Cậu về thăm quê à ? - Chủ nhà uống một ngụm nước.
- Đúng vậy, tôi đã rời nơi này lúc mười ba tuổi, từ đó đến bây giờ thì đây là lần đầu tôi quay lại.
- Vậy sao? Ắt hẳn buồn lắm nhỉ ?
- Vâng ! Công nhận ông khéo thật, một mình chăm cả khu vườn này !
- Thật ra tôi không chăm sóc nó đâu . Đã có một cặp đôi từng ở đây, chính họ đã làm nên khu vườn này, người con trai thì qua đời, cô gái cũng đã chuyển đi, tới ngày giỗ của người con trai đó thì cô gái vẫn quay về.
Hoàng nghe xong thì xót thương cho cặp đôi ấy. Cả hai nói chuyện một hồi thì chủ nhà đi ngủ . Hoàng đứng dậy đi dạo khu vườn một lát, phía bên phải có vườn hoa hồng trắng rất đẹp. Anh nghĩ chắc hẳn cặp đôi ấy muốn có một tình yêu trong sáng đây mà.
Bỗng đang đi, cậu vấp té, làm gãy một bông hồng.
- Chết rồi ! Lỡ làm gãy rồi ! Cái cục đá đáng ghét ! Hoàng tức giận quay lại, thì thấy một cạnh nhỏ của cái gì đó nhô lên. Thế là cậu đào lên xem thử, thì là hình của cặp đôi đó.
Sau đó, cậu cầm cây bông hồng vừa gãy, tính mang nó ra giữa vườn cắm lại để cứu vớt mạng sống của bông hoa, thì có một tờ giấy rất nhỏ trong cánh hoa rớt ra. Trong đó có ghi - Ngọn đồi, dưới cây đào nở -
Sáng hôm sau, Hoàng tạm biệt chủ nhà rồi đi về. Về tới nhà, anh cứ suy nghĩ mãi : " Ở đây làm quái gì có ngọn đồi nào ". Lật đật một hồi, anh quyết định đi hỏi bác của mình.
- Bác ơi, bác có biết gần đây có ngọn đồi nào không ?
- À, cách đây hai năm thì còn.
- Vậy bây giờ nó đâu rồi ạ ?
- Người ta khai thác hết rồi. Hồi xưa nó có cả một vườn hoa đào nở trên đấy. Ở phía cao nhất ngọn đồi, con có thể nhìn được cả thị trấn.
- Vậy nó phải còn chứ nhỉ ?
- Ừ, nhưng người ta không gọi là đồi nữa, vì có khá nhiều căn nhà xây ở đó, nhưng nó cũng chẳng còn hoa đào nở. Duy nhất chỉ có một cây là còn, nhưng dưới tán cây đào đó, có tận sáu cái mộ, vì thế người ta chỉ tới đó vào buổi sáng, con hiểu chứ ?
Vừa nghe bác nói xong, Hoàng vội bật dậy đi xung quanh hỏi người dân để tìm được đường đến. Mãi mới tới nơi. Khi tới, anh ngẩn người nhìn những cái mộ ấy thẫn thờ, thì có một người phụ nữ tiến tới.
- Sao ... anh lại ở đây ? - Seki ngạc nhiên.
- À, tôi nghe nói có đồi hoa anh đào nên đi kiểm thử, không ngờ ở đây lại mất hết rồi - Hoàng ấp úng.
- Vậy sao ? Không ngờ quê anh ở đây.
- Mà sao cô ở đây ?
- Ngày giỗ ... À ... Không có gì.
Sau đó cả hai tạm biệt nhau. Lâm vẫn ngồi lại mộ của mình, không biết anh định làm gì nhưng có vẻ rất nghiêm túc. Tới tối, anh ngồi trên cây đào cuối cùng đó. Nơi mà khi xưa anh và Seki thường tới lúc buồn chán. Seki thấy, cô tiến tới, hát bài hát khi xưa cả hai quen nhau . Họ cứ hát cho tới khi hết bài, rồi lại ngồi im lặng dưới ánh trăng.
_ HẾT _
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me