LoveTruyen.Me

Tinh Yeu Lac Loi

chương 2

Từ sau lần đó mọi chuyện đã có sự thay đổi lớn.Mỗi lần Ngọc và Nhi đi đâu đều có sự bảo vệ của đám anh em Dương Gia Hào, và cũng sau lần đó Gia Hào và Nhi đã chính thức quen nhau, hai người lúc nào cũng dính nhau như sam và điều hiển nhiên Ngọc trở nên lẻ loi một mình thay vì lúc nào cũng đi cùng Nhi.

Nhà Hàng

-'' Em ơi! cho anh một cốc cà phê". Ngọc gập lại cuốn sách , mang cà phê cho khách, cô làm ở đây đã 3 năm, cô cần phải kiếm tiền để đỡ đần bà và trang trải học phí. Bà chủ bước đến , gương mặt lo lắng

-"Ở ngoài cổng có mấy tên lưu manh , không biết bọn chúng tính làm gì đây". Ngọc im lặng, đó là người theo bảo vệ cô mặc dù cô đã nói với Dương Gia Hào và anh trai mình là rất bất tiện. Khi đó Gia Hào đã trừng mắt giận dữ:" Nếu còn nói nữa anh sẽ cho thêm người bảo vệ em đó", cô nhìn anh trai cầu xin nhưng anh cô lại gật đầu tỏ vẻ rất tán đồng, vì vậy cô chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.Bà chủ nhìn cuốn sách trong tay Ngọc, cười nói:"Năm nay lại đứng đầu chứ, thông minh như em sẽ sớm có ngày được đi du học thôi".Ngọc cười nhẹ, hoàn cảnh của cô thì sao có thể đi chứ, người bà lúc nào cũng như ngọn đèn trước gió, anh trai suốt ngày chỉ biết sống nghĩa khí với đám anh em ngày nào cũng mang vết thương về.Cửa được đẩy ra, đôi nam nữ khoát tay nhau bước vào, nam điển trai có khí chất nữ thanh thoát nhẹ nhàng, một sự kết hợp hoàn hảo.Nhi vẫy tay chào Ngọc, trên môi là nụ cười ngọt ngào, Giả Hào nhìn cô :" tên đó không làm phiền em nữa chứ", cô lắc nhẹ đầu, ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt, bên trong Nhi đang đút cho anh ăn, mọi thứ trôi qua thật nhẹ nhàng, đôi mắt hẹp dài lơ đãng nhìn Ngọc đang cuối đầu đọc sách, một cô gái làm người ta khó hiểu, cô đã suýt bị cưỡng bức nhưng chưa bao giờ thấy sự sợ hãi hay đau khổ trên gương mặt cô, dường như cô luôn có thể tự chữa lành mọi vết thương cho chính mình làm anh không biết an ủi cô thế nào, đêm đó sau khi đưa Nhi về anh đã đến nhà cô nhưng chỉ yên lặng đứng ở ngoài do dự không biết cô có cần anh quan tâm không rồi anh lại lắc đầu cô có khóc lóc như Nhi đâu cứ thế anh đi lại cả đêm đến khi trời sáng nhìn thấy cô vẫn thản nhiên đi học mới yên tâm.Ngọc ngẩng đầu lên vô tình chạm vào mắt anh, anh vội quay lại nghe Nhi nói chuyện, lúc này anh bỗng nhận ra đôi mắt Ngọc rất đẹp, ánh mắt mơ màng sau thời gian tập trung đọc sách thay thế cho sự lạnh lùng cố hữu, vội lắc đầu , anh nhìn nụ cười ngọt ngào của Nhi, trái tim đập rộn ràng, phải rồi, người mà anh yêu đang ngồi trước mặt anh, người luôn ngọt ngào chiều chuộng anh, người con gái luôn yếu đuối cần anh bảo vệ, còn Ngọc chỉ như đứa em gái mà anh quan tâm thôi.Ngọc kéo cao cổ áo xông ra màn mưa để về nhà, một tên nhóc lao đến đưa ô cho cô:"anh Hào dặn bọn em đưa cho chị", trong tim cô dường như có dòng nước ấm chảy qua, nhận lấy ô cô không dùng mà vẫn đi vào màn mưa, thói quen là một điều không tốt, cô không muốn bản thân quen với sự quan tâm của anh mà dần quên đi hiện thực, cô không muốn bản thân lún quá sâu để phải đau khổ, cô lúc nào cũng cần duy trì sự tỉnh táo , giờ anh đang quen Nhi người bạn thân nhất của cô, bắt đầu từ ngày anh và Nhi ở cạnh nhau cô đã không còn tư cách nghĩ về anh rồi. Ngọc lặng lẽ đi về phía trước, trong lòng cũng âm thầm vang lên :" tạm biệt A Hào, vĩnh biệt mối tình đơn phương 4 năm của cô"....


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me