LoveTruyen.Me

Tinh Yeu Mau Hoa Dao Shinran Soma Heka Shiha Kaiao

Ngày cắm trại...

Nhóm Ran được phân thành một nhóm, nhóm Shinichi được phân thành một nhóm còn lại là nhóm của Umeko. Mỗi nhóm phải tự dựng lều thế nên mọi người đều rất bận rộn

- Xong chưa Heji_ Kaito hét

- Làm gì mà phải hét lên vậy_ Heji

- Tớ chờ lâu quá, mỏi chân muốn chết !_ Kaito

- Đây đây_ Shin

- Mà Makoto chuồn đâu rồi, cả ngày hôm qua không thấy_ Heji

- Nghe đồn hôm qua bố mẹ Ohara dặn Makoto trông chừng nhóm Ohara nên hình như cậu ấy đi dựng lều giúp bọn họ rồi_ Kaito

- Lều mình chưa xong đi dựng lều họ thật là..._ Heji

- Thanh mai trúc mã nó khổ vậy đó _ Kaito

- Tớ cảm thấy thanh mai trúc mã như Ohara thà không có còn hơn _ Shinichi

- Đúng đúng _ Heji

- Thôi dựng lều lẹ, tối để Makoto nằm ngoài trại_ Kaito

- Hợp lí_ Hai thằng đồng thanh

Bên con gái..

- Này, tối nay chúng ta xem phim ma không ? Có một bộ phim mới ra mắt này_ Sonoko đưa điện thoại

- Gì ? Một lần chơi lớn xem mọi người có trầm trồ hả ? Cậu sợ ma nhất trong đám mà_ Ran

- Hohoho, Sonoko đã lợi hại hơn xưa rồi nha mấy bé _ Sonoko

- Nghe hơi chua !_ Aoko

- Kệ tớ, vậy rốt cuộc có xem hay không vậy mấy cô nương ?_ Sonoko

- Tới luôn ! _ Kazuha

- Ok _ Sonoko

Đang chuẩn bị đồ thì trường thông báo sẽ dẫn học sinh đi tham quan thế là bọn họ liền cấp tốc chạy đến chỗ tập trung. Trên xe Ohara cứ liên tục dính lấy Makoto, mọi người cũng biết bọn họ là thanh mai trúc mã nên không để ý mấy nhưng riêng với Sonoko thì...

- Này Sonoko sao nhìn mặt cậu trắng bệt vậy ? Cậu bị say xe hả  ? _ Kazuha

- Tớ không sao, đến nơi rồi kìa, xuống thôi _ Sonoko

Đang định đi xuống thì bỗng Sonoko té nhào xuống đất

- SONOKO _ Cả bọn

30' sau

- Bạn các cháu không sao, chỉ là do stress mà ngất thôi, chỉ cần bồi bổ một chút là sẽ khỏe lại như ban đầu_ Bác sĩ

- Vâng, cháu cảm ơn _ Ran

Đẩy cửa phòng, Ran nhìn Sonoko đang thiếp đi trên giường, rõ ràng tối qua còn vui vui vẻ vẻ bây giờ lại nằm im bất động như vậy. Kazuha và Aoko cũng vào xem, nhóm Shinichi vì được phân công quản lí lớp nên chưa đến được

- Này, có phải Sonoko có chuyện gì buồn không ? Trông cậu ấy hôm nay lạ lắm_ Aoko

- Đúng đúng hay cậu ấy lo lắng chuyện gì đó ?_ Kazuha

- Không đâu, có khi cậu ấy vì chuyện tình cảm chăng ?_ Ran

- Nà ní ? Cậu ấy thích ai sao ?_ Kazuha

- Bộ các cậu không để ý là Sonoko có hơi quan tâm đến Makoto hả ?_ Ran

- Nhắc mới nhớ lúc nãy nhìn Ohara và Makoto thân mật hình như cậu ấy có hơi buồn_ Aoko

- Chuyện gì giúp được chứ chuyện tình cảm tớ chịu _ Kazuha

- Haizz.. thôi để cậu ấy nghỉ ngơi, chúng ta nên xin cô Jodie dừng buổi cắm trại này lại thì hơn_ Aoko

- Thôi, các cậu ấy rất háo hức chờ cắm trại mà bây giờ dừng ngang thì không hay, xin cho chúng ta dừng thôi_ Ran

- Ừ, để tớ đi gọi điện thoại _ Kazuha

***

Tối hôm đó sau khi tỉnh lại, Sonoko bị nhóm Ran túm cổ để bồi bổ

- Ăn nhiều vào, dạo này cậu ốm hơn rồi đấy Sonoko_ Aoko

- Mau ăn sushi đi, ngon lắm_ Ran

- Uống sữa vào, vừa ăn vừa uống_ Kazuha

- Các cậu bị sao thế hả ? Tớ có làm sao đâu mà các cậu làm quá lên thế_ Sonoko

- Haizzz...được rồi, tớ muốn hỏi cậu, cậu đang buồn chuyện gì sao ?_ Aoko

- Tớ..._ Sonoko

- Sonoko, chúng ta là bạn bè, thế nên có chuyện gì buồn cứ tâm sự với chúng tớ_ Kazuha

- Ừ, biết đâu tụi tớ có cách giải quyết thì sao ?_ Ran

- Thật ra... vào hôm Valentine Makoto và tớ đi đến quyết định quen nhau nhưng với điều kiện chuyện này không được nói cho ai_ Sonoko

- Điều kiện này cậu là người đặt ?_ Aoko

- Ừ, tớ ngại...nhưng mà từ khi gặp Ohara, Makoto và cậu ấy cứ bám dính lấy nhau, dường như cậu ấy quên luôn tớ mới là bạn gái thật sự_ Sonoko

- Để tớ đi tìm tên đó cho cậu ta biết tay_ Kazuha

- Đừng, tớ cần thời gian suy nghĩ lại chuyện này, thế nên tạm thời tớ sẽ tránh mặt cậu ấy_ Sonoko

- Được rồi, bọn tớ sẽ không nói gì với cậu ấy đâu, mau ăn đi _ Ran

- Cảm ơn các cậu_ Sonoko

- Đồ ngốc, chúng ta là bạn không phải sao _ Kazuha

- Đúng vậy, mau ăn đi rồi nghỉ ngơi, mai chúng ta về nhà_ Aoko

- Các cậu xin cô Jodie rồi ?_ Sonoko

- Ừ._ Ran

Sáng hôm sau cả bọn về lại nhà... còn hoạt động cắm trại vẫn cứ diễn ra và kết thúc vào trưa hôm đó...


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me