LoveTruyen.Me

Tình Yêu- Miếng chocolate đủ vị

Chương 31: Năm năm sau...

DiepThaoChi

Trên sân bay, một chàng thanh niên mặc vest đen, bóng bẩy, đang đứng nhìn về phía nào đó, khuôn mặt mất kiên nhẫn. Ít phút sau, từ đằng xa, một bóng phụ nữ chạy như bay về phía anh, tay xách theo một đống lớn hợp đồng gì đó, tay còn lại cố gắng vẫy vẫy, miệng thì la lớn: "Ka Ka, đây này, ở đây."

Người tên Ka nào đó: "..." CÔ có cần trống chiêng nữa luôn không?

Anh tức giận tiến nhanh về phía cô gái đang la hét kia, túm lấy tay cô kéo đi. Vừa đi, anh vừa lấy điện thoại ra gọi hàng loạt cuộc điện thoại. Sau đó, anh quay người lại, lôi kéo cô vào chiếc xe đang đỗ trước cửa sân bay. Mà xung quanh đó, một đoàn xe khác cũng đã đứng chờ từ lúc nào rồi!

Vào xe, anh lập tức quát lớn: "Mi ngốc, đồ ngốc xít, em không thể đến đúng giờ sao hả? Có biết đã trễ mấy phút rồi không? Là 5 phút, năm phút đó!"

Mi: "..." Anh có cần làm quá lên không hả? Cô đã tới rất sớm đó chứ? Nhưng sau đó phải chạy đi giải quyết công việc. Sau đó, cô lại chạy như bay đến chỗ anh đấy thôi! Mà trễ bao lâu chứ? Chỉ 5 phút thôi được không?

Nhưng dù trong lòng đang than trách, Mi cũng không nói một câu nào. Cô nhìn anh chằm chằm, sau đó lao thằng vào ngực anh, cọ cọ rồi nói: "Ka Ka, Mừng anh trở về!"

Ka sau khi nghe câu nói này của cô, mọi tức giận đều như thể hơi nước bay đi mất. Chỉ còn lại sự áy náy. Anh nói: "Xin lỗi vì lâu như vậy mới về được!"

Ban đầu, anh dự định chỉ sang vài tháng thôi, không ngờ trong quá trình xử lí, một đống công việc khác lại lòi ra. Nào là kẻ phản bội, rồi tùm lum thứ khác cứ kéo anh lại, muốn đi cũng không được.

Cô cười nói: "Không sao, chỉ cần biết đường mà về là được"

Anh cười phúc hắc: "Vậy giờ thì sao?"

Cô ngây thơ hỏi: "Giờ? Cái gì giờ?"

Anh: "Thì cô em có còn yêu tôi đây nữa không ấy?"

Cô: "..." Sao mới mấy năm không gặp mà anh đã thành người như thế này rồi! Suy nghĩ chút đi a~ Có đứa con gái nào tự nói là mình yêu người ta đâu a~

Anh: "Không yêu nữa à? Đổi ý rồi phải không?"

Cô: "Ai nói?" Cô hét lên, sau đó liền đỏ mặt tía tai. Anh từ lúc nào đã biết dụ dỗ người khác như vậy a~

Anh cười tươi đẹp: Vậy là quyết định rồi đó nha~"

Cô: "...Quyết định cái gì?"

Anh không trả lời, lấy luôn điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại ngắn, anh nói tổng cộng 4 câu:

"Alo, triệu tập toàn bộ nhân lực, họp khẩn cấp"

"Tổ chức 1 đám cưới"

"Ừ! Nguyễn Minh Kha- Trần Lam Nhi"

"đầu tháng sau"

Nói xong cúp máy cái rụp. Mà Lam Nhi đang ở cạnh nghe thì vẫn không hiểu mô tê gì hết. Anh mới nói gì ấy nhỉ? Đám cưới? Mà sao lại đám cưới rồi? Ai cho anh quyền quyết định đó chứ? Mà tháng sau lại là sao nữa? Biết bây giờ là ngày bao nhiêu không? 27 đó! Có 4 ngày thì chuẩn bị cái gì???

Cô định mở miệng thì anh đã dán môi lên môi cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me