Tinh Yeu Sau Nhieu Nam Gap Lai Ppg X Rrb
Ở căn biệt thự của PPG-Này, chị đến thư viện xíu nhé- Blossom ( quên ko nói, ppg ra ở riêng ko chung với bố mẹ nữa vì bố mẹ đi công tác xa và rrb cũng vậy )-Muộn rồi chị đến đó làm gì- Bubbles ngáp ngắn ngáp dài-À, chị cần đến đó để mượn một cuốn sách, nếu để mai lấy thì người ta mượn hết, nghe nói là cún sách đó hay lắm- Blossom-Vậy chị đi sớm về sớm nha- Bubbles-Ủa mà Buttercup đâu rồi- Blossom-Ngủ lâu rồi, còn nói mớ nữa, chị muốn biết ko- Bubbles-Uk, muốn chứ- Blossom-Là...- Bubbles chưa kịp nói thì Buttercup đã dậy từ lúc nào rồi-Này, hai người đang nói chuyện gì vậy hả- Buttercup-Chết cha- Bubbles run sợ-Thôi chị đi trước đây, bảo trọng nhé, chị sẽ về sớm- Blossom nói xong chạy vèo ra ngoài cửa-Khoan đã, tại sao chị lại tàn nhẫn đến nỗi bỏ em đối mặt với một con quỷ chứ- Bubbles-CHỊ BẢO AI LÀ QUỶ HẢ!!!!!!!!!!-Buttercup nổi nóng-Thôi tha cho chị đi mà, huhu- Bubbles kêu la-Ko được, đây là cái tội dám bảo em là quỷ, còn đây là tội dám hóng hớt chuyện của em- Buttercup đè Bubbles xuống, ngồi lên lưng rồi bẻ chân ra đằng sau-Huhu, chị xin em đấy, sao em có thể tàn nhẫn như vậy với chị của mình chứ- Bubbles vẫn kêu ( ko khóc nhé )-Kệ em- Buttercup-Được lắm, em muốn xảy ra chiến trận à, em muốn thì chị chiều- Nói rồi Bubbles lại lật ngược tình thế-Á, sao chị biết vậy- Buttercup-Đừng có coi thường chị nha- Bubbles-Chị được lắm, vậy em sẽ phản lại- Buttercup lại thay đổi tình thế-Á- BubblesThế rồi hai đứa cứ choảng nhau cộng với cãi nhau nữa. Đến chỗ của Blossom nào.________________________________________Sau khi trốn thoát khỏi nhà chiến trận thì Blossom phóng thẳng đến thư viện để tìm sách, tìm xong thì Blossom đi qua một con hẻm tối và vắng người, bỗng có một bàn tay chụp lấy cô từ đằng sau, cô cảm thấy mệt mỏi rồi ngất đi.____________________________________________Tại một căn nhà hoang-Hở, tôi đang ở đâu đây- Blossom từ từ tỉnh lại, cô thấy mình đang ở trong một căn nhà hoang, bị trói chân tay, bỗng có một tiếng nói.-Rất vui khi được gặp lại cậu-...-Hở, cậu là... DEXTER- Blossom hốt hoảng-Cậu ko cần phải hốt hoảng vậy đâu- Dexter-Cậu đưa tôi đến chỗ quái quỷ nào vậy, mau thả tớ ra- Blossom hoảng sợ-Đâu có dễ dàng vậy, trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi- Dexter liếm môi-Cậu... cậu định làm gì tớ?- Blossom-Rồi cậu từ từ sẽ biết, bây giờ chúng ta bắt đầu thôi- Dexter nở một nụ cười man rợ-Ko, ko được, tôi ko cho phép cậu làm vậy với tôi- Blossom-Mọi chuyện ko do cậu quết định, nên cậu hãy ngoan ngoãn làm theo lời của tôi đi- Dexter-Ko, ko, tránh xa tôi ra, Áaaaaaaaa- BlossomCùng lúc đó_____________________________________________-Trời ạ, sao chị Blossom đi lâu vậy trời, đã hơn 11: 30 ròi mà chị ấy vẫn chưa về, sao mình cứ có cảm giác bất an nhỉ- Bubbles lo lắng, liền lên phòng gọi Buttercup dậy để cùng mình tìm-Buttercup, Buttercup, dậy đi, dậy đi- Bubbles qọi mãi nhưng Buttercup ko dậy đành đi tìm một mình, đột nhiên trời đổ mưa rất to làm cô càng cảm thấy lo lắng hơn.Cô lấy cây dù, chạy đến thư viện nhưng thư viện đã đóng cửa, cô liền gọi cho Blossom nhưng ko được, cô chạy khắp nơi để tìm Blossom nhưng ko thấy, lòng cô càng ngày càng sốt ruột. Đi qua cái con hẻm mà Blossom đã đi, cô tìm thấy cuốn sách của Blossom đã mượn với một chiếc khăn màu trắng có tẩm thuốc mê. Bây giờ cô đã biết chuyện gì đã xảy ra với Blossom liền cầm điện thoại gọi cho rrb.-Alo- Butch vẫn còn mơ ngủ-Chết rồi, nguy rồi, chị Blossom gặp nguy rồi- Bubbles hốt hoảng-Ai vậy, biết bây giờ đã trễ lắm rồi ko mà còn gọi trêu người ta à- Butch nổi nóng-TRỜI ƠI BÂY GIỜ CÒN GIỠN ĐƯỢC NỮA HẢ, CHỊ BLOSSOM BỊ BẮT CÓC RỒI, TỈNH LẠI ĐI- Bubbles hét làm Brick nghe thấy rồi chạy vèo xuống, theo sau là Boomer vì nhận ra giọng của Bubbles, Brick giật lấy điện thoại từ Butch-Cái gì vậy Bubbles, Blossom bị làm sao cơ- Brick hốt hoảng-Brick à, chị Blossom gặp nguy rồi, tớ nghi là chị ấy bị bắt cóc, cậu mau đến đây đi, tớ đang đi tìm chị ấy đây- Bubbles-Cậu đang ở đâu vậy- Brick-Tớ cũng ko biết nữa, hình như chỗ này bị bỏ hoang rồi- Bubbles-Bỏ hoang à, tớ hiểu rồi, đợi bọn tớ nhé, bọn tớ tới ngay- Brick-Các cậu cứ đến đi, tớ tìm chị Blossom trước đã, cậu đến sau tìm sau nhé AAAAAAAAAAAAAAA- Bubbles-Bubbles, BUBBLES, cậu có ổn ko vậy- Brick-Anh Brick, Bubbles sao vậy, có chuyện gì xảy ra vậy- Boomer-Chết tiệt, mất tín hiệu rồi, lên xe mau- Brick nói rồi lôi hai đứa em nhảy lên xe, phóng thẳng đến chỗ Bubbles- Dexter, tôi ko ngờ là cậu lại ác đến nỗi vậy, Blossom mà có mệnh hệ gì thì ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của cậu đấy. Blossom, đợi tớ nhé, tớ sẽ cứu cậu.-Bubbles, cậu đừng xảy ra chuyện gì nhé, đợi tớ- Boomer nghĩCòn Butch lăn ra ngủ từ lúc nào ko hay.Đến chỗ Bubbles nào_________________________________-Ui da, đau quá- Bubbles ngã từ vách đá xuống, người trầy xước, dính đầy máu nhưng Bubbles vẫn cứ gượng dậy để tìm Blossom. Cùng lúc đó Bubbles nghe thấy tiếng hét của Blossom liền chạy đến xem thì thấy Dexter đang định cởi áo của Blossom ra.-Nè cái đồ dê sồm kia, định làm gì chị tôi hả- Bubbles-A là Bubbles hả, cậu đến đây làm gì vậy, mà cậu đến đây cũng ko sao, vì cậu sẽ là đồ chơi của đệ tử của tôi, này các cậu, các cậu đã có đồ chơi rồi đó, mang cô ta ra chỗ khác đi, thích làm gì thì làm- Dexter nói với đồng bọn-Ok, cảm ơn người anh em- Chỉ huy của bọn đấy- Này cô em, trông cô em cũng được đấy chứ- nắm lấy tay của Bubbles-Thả tôi ra đồ bỉ ổi- Bubbles bị bọn chúng lôi điĐến chỗ của rrb nào-BUBBLES, BUBBLES, cậu ở đâu- Boomer lo lắng-Đây là mơ hay là thực vậy- Butch giờ mới tỉnh-Đồ ngốc, PPG bị bắt cóc rồi đấy- Brick gõ vào đầu Butch để cho Butch tỉnh ngủ-Hả, vậy đây ko phải mơ, ối dồi ơi, Buttercup của tôi, cậu ở đâu- Butch dật mình-Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả- Boomer-ĐỒ BỈ ỔI, SAO NGƯƠI CÓ THỂ LÀM THẾ VỚI TÔI CHỨ- ....-Bubbles- Boomer nói rồi chạy về hướng có tiếng nói-Aaaaaaaaaaaa- ...-Blossom, này Butch, em đi với Boomer cứu Bubbles đi, còn anh đi cứu Blossom- Brick nói rồi chạy đi mất-Khoan đã, còn Buttercup thì sao- Butch-Anh nghĩ là cậu ấy ko bị bắt đâu- Brick-Phù, may quá cậu ko sao, bây giờ đến chỗ anh Boomer thôi- Butch vui vẻ ( người khác bị bắt mà mày còn vui vẻ được sao )-Bubbles- Boomer thấy bọn chúng cởi áo của Bubbles ra-Boomer, cứu tớ với- Bubbles hoảng sợ-AI CHO MÀY LÀM THẾ VỚI BẠN GÁI TAO HẢ- Boomer lao đến đạp cho ba đứa một phát, rồi chạy lại đỡ Bubbles dậy, lấy áo khoác khoác lên người và cởi trói cho Bubbles-Các ngươi có ngon thì đến đây, tao chấp hết. Bubbles, cậu mau chạy đi- Boomer-Nhưng tớ ko thể bỏ cậu được- Bubbles-Tớ ko sao đâu, tí nữa có Butch sẽ giúp cậu, cậu cứ đi đi, tớ sẽ ổn mà- Boomer-Thôi được rồi, cậu nhớ cẩn thận nha, tớ đi đây- Bubbles nói rồi đi mất, Boomer ở lại đấy với ba người bọn họ-Ko biết đây là đâu- Bubbles-Chào cô gái, có muốn đấu kiếm với tôi ko-...-Hả, ông...ông là ai- Bubbles-Ta là Chitubo ( tự chế ), một tay kiếm đạo ko có đối thủ, rất hân hạnh được cùng quý cô đấu kiếm một lần- Chitubo cầm tay Bubbles rồi hôn lên đó-Hả, nhưng tôi ko biết đấu kiếm đạo thì sao có thể đấu với anh được- Bubbles giật tay lại-Nếu như cô ko biết đấu, thì cô sẽ phải chịu chung số phận với những người ở đây- Chitubo từ từ rút kiếm và chém một nhát làm đứt dây cột tóc của Bubbles-Á, anh định làm gì- Bubbles sợ-Một cô gái dễ thương rất thích hợp để làm vật hiến tế cho tôi, bây giờ mới chỉ là khởi đầu mà thôi- Chitubo lại bắt đầu với những nhát kiếm nhẹ, sau đó lại càng nặng thêm. Bubbles người dính đầy máu, có chỗ thì bị thương rất nặng, do mất nhiều máu nên Bubbles rất mệt và ko còn đủ sức để mà né những nhát kiếm của Chitubo, bỗng có bóng người, lao đến, chém hai nhát vào tay phải của Chitubo lằm hắn bất ngờ, nhân cơ hội đó, người vừa nãy đâm ngay vào bụng của Chitubo, bây giờ Chitubo đã chết, người lạ mặt đó mới để lộ khuôn mặt của mình và bất ngờ...-Butch, ra là cậu, cảm ơn vì đã cứu tớ- Bubbles cầm tay mình bị thương và mất máu khá là nặng-Hihi, ko có chi, ủa mà anh Boomer đâu rồi, khoan đã, sao cậu lại mặc áo khoác của Boomer mà bên trong ko mặc gì cả- Butch mặt hơi đỏ đỏ vì bộ dạng của Bubbles- Ko lẽ, hai người đã làm gì đúng ko-Ở chỗ này mà ông còn nói như thế được à, Boomer đang đấu với ba ông áo đen, cậu đến giúp cậu ấy đi, tớ sẽ đi tìm Blossom và Brick- Bubbles-Ơ, vậy Buttercup đâu- Butch-Ngủ ngon lành cành đào ở nhà rồi, gọi ko chịu dậy, thôi tớ đi đây, nhớ cẩn thân nha- Bubbles nói rồi đi mất________________________________________________-Blossom, cậu ở đâu- Brick-Sao cậu lại có thể làm thế chứ- ...Brick nghe thấy thì chạy đến chỗ đó thì thấy Dexter cầm một cây roi, còn Blossom quần áo tả tơi, người đầy vết xước lẫn máu, tay chân bị trói lại-Này, cậu đang làm gì bạn gái tôi zậy hả- Brick-A, thì ra là Brick đập chai đây mà, tôi chỉ cướp đi lần đầu của Blossom thôi, ko có gì đáng lo ngại đâu- Dexter bình thản-Blossom, cậu có sao ko- Brick chạy đến đỡ Blossom rồi lấy áo khoác để lên người của Blossom, cởi trói-Trông đáng yêu quá nhỉ, đối với tôi thì nó ko đáng lo ngại gì, còn đối vói cậu thì...Cậu thấy thế nào...cảm giác bị mất bạn gái thế nào...chắc là vui lắm nhỉ- Dexter nở nụ cười man rợChátBrick tát Dexter một cái rồi nắm lấy cổ áo của Dexter-CẬU NGHĨ NÓ NHƯ THẾ NÀO HẢ ĐỒ ÁC ĐỘC, CẬU NGHĨ CHUYỆN NÀY VUI LẮM SAO MÀ ĐEM RA LÀM TRÒ CHƠI VẬY- Brick nổi nóng-Hehe, rồi cậu sẽ biết thôi- Dexter nói rồi rút ra trong túi một con dao rồi chém vào lưng của Brick, Brick dật mình bỏ Dexter ra, một tay nắm vai, một tay ôm Blossom, bỗng có một giọng nói vang lên:-Một con người mà chỉ biết đến những thứ mình muốn, làm tất cả việc kể cả giết người để có được nó, đúng là ác nhân, những người như thế phải bị trừng phạt-...Mọi người đều quay hướng nhìn về phía giọng nói đó và đó chính là... Buttercup-Buttercup- Blossom vui ko tả xiết-Sao ngươi dám làm thế với chị của tao hả- Buttercup- Chị và Brick đi đi, để em xử tên khốn này cho-Có sao ko, chị ko nỡ để em ở lại một mình- Blossom-Chị quên rồi sao, em là đội trưởng của đội võ thuật Tây Côn Đô đấy, ko phải lo, chị cứ đi đi- Buttercup-Uk, chị đi đây, nhớ cẩn thận nhé- Blossom rồi cầm tay Brick chạy đi-Ê, sao có thể dễ dàng vậy chứ- Dexter cầm lấy cây súng bắn ra một con dao bay về phía Blossom-A chị Blossom, cẩn thận- Buttercup chạy đến thì, PHẬP, nó đã đâm trúng tim của Buttercup-BUTTERCUP!!!!!!!!!!- Blossom bắt đầu khóc- Dexter, sao cậu lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ-Blossom giật lấy con dao gần đấy định lao đên đâm Dexter thì bị Buttercup kéo chân lại-Chị đừng...đừng m...manh động...em ko...ko sao đâu- Buttercup-Chị ko thể để hắn yên được, chị phải trả thù cho em- Blossom khóc, bỗng Bubbles với Boomer và Butch chạy đến-Á, Buttercup, cậu bị sao vậy- Butch chạy đến đỡ Buttercup-Tớ...tớ ko...sao- Buttercup-Mọi người đừng lo, em gọi cảnh sát rồi và xe cứu thương rồi, em ráng lên Buttercup, ủa mà Dexter đâu rồi- Bubbles đến-Ko sao đâu, tôi vừa đấm hắn một phát hắn đã ngã lăn ra đất rồi- Brick-Nhưng, Bubbles, sao em bị thương nặng vậy- Blossom đến chỗ Bubbles-A, em ko sao đâu- Bubbles-Các ngươi nghĩ vậy đã là kết thúc sao- Dexter nghĩ rồi lôi ra một khẩu súng lục, bật dậy bắn thẳng vào Blossom, nhưng...
-Chị Blossom, coi chừng- Bubbles chạy đến và... viên đạn đó đã trúng giữa trán của Bubbles-BUBBLES!!!- mọi người, Boomer chạy đến đỡ Bubbles mà khóc-CHỊ BUBBLES...Ụm..-Buttercup đang nói thì bỗng nhiên ngất đi-BUTTERCUP- mọi người, Butch chạy đến đỡ Buttercup, lay mãi ko dậy, Butch bắt đầu khóc-Chị xin lỗi hai em, hức, tại chị mà hai em bị liên lụy- Blossom khóc càng ngày càng to-Cậu bình tĩnh lại đi, đây ko phải lỗi của cậu- Brick-Bắt lấy nó, xe cứu thương đâu, đưa mọi người vô- cảnh sát bát lấy Dexter và đồng bọn của hắn, Dexter với suy nghĩ Tôi sẽ còn quay trở lại.Xe cấp cứu đưa Bubbles và Buttercup vào phòng cấp cứu-Các cậu, cố lên nhé- mọi người nghĩ________________________________________Sorry mọi người, tại lâu quá mình ko ra chap mới, thông cảm nha. Bye!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me