Tinh Yeu Socola
Những ngày sau đó cô vẫn luôn đến bệnh viện tái khám theo lời cậu, bệnh viện cũng được một đợt huyên náo cả lên. Bác sĩ Lộc của họ bình thường cứ đúng 4h30 là đóng cửa không tiếp thêm bệnh nhân nhưng vài ngày lại ngồi đợi đến hơn 5h chỉ chờ cô gái quen thuộc đó. Hôm nay là ngày cuối cùng của chuỗi ngày tái khám, cậu kê cho cô một đơn thuốc rồi nhẹ nhàng nói với cô. "Thuốc này uống ngày 2 lần sáng và chiều sau khi ăn khoảng 15 phút, nhớ không ăn đồ cay, hạn chế nước lạnh đồ uống có cồn, ăn uống đầy đủ, 2 tuần sau lại tái khám!" "Cảm ơn bác sĩ!" Cô cầm đơn thuốc trên tay nắm chặt rồi ra ngoài lấy thuốc, đang đứng đợi lấy thuốc cô nghe tiếng xì xầm của một vài y tá. "Nè là cô gái đó đó, bác sĩ Lộc thường hay đợi cô ta đó!" "Nhìn cũng được! Tôi tưởng bác sĩ Lộc không gần nữ sắc hóa rag u anh ấy là kiểu này!" "Gì chứ tôi thấy hai người họ giống kiểu người yêu cũ hơn!" Ba chữ "Người yêu cũ" này đánh động đến tâm trí cô. Nếu được là "Người yêu cũ" thì có khi lại đỡ hơn bây giờ ấy chữ, danh phận người yêu thậm chí còn chưa có mà. Cô tự cười bản thân mình rồi thở dài, tự nghĩ mình phải tránh xa cậu ra một chút nếu không rất có thể một lần nữa phải chịu tổn thương. Nhưng đời không như là mơ, tòa soạn cô mới đề ra chuyên đề mới tên là "New Star", mục tiêu chuyên đề này hướng đến những người tài năng trẻ và cô đảm nhiệm bác sĩ trẻ "TRẦN MINH LỘC". Cầm kế hoạch trên tay cô không khỏi cười đầy chua chát. "Đúng là nghiệt duyên mà!" Cô đã xin đổi với một số đồng nghiệp nhưng không ai đồng ý bởi vì trước nay cậu nổi tiếng ghét ồn ào, chưa báo nào mời phỏng vấn mà cậu đồng ý cả họ chỉ toàn lụm lặt thông tin trên mạng rồi viết bài thôi. Cô nhìn số điện thoại lúc trước cậu ghi cho cô khẽ thở dài nhấn lên điện thoại. "Alo" "Xin chào bác sĩ Lộc!" "Ngọc!" Giọng cậu hơi hốt hoảng kèm theo chút vui mừng. Cuối cùng cô cũng chịu liên lạc với cậu rồi. "Tôi là Ánh Ngọc phóng viên của báo Star không biết anh có thể dành chút thời gian cho tôi phỏng vấn anh một chút để đăng lên chuyên mục New Star hay không?" Anh do dự một lúc rất lâu. "Được! Ngày mai tới nhà tôi đi!" Cô không trả lời chỉ Ừm một tiếng rồi cúp máy. Ngày hôm sau cô chuẩn bị đầy đủ và đi đến một tòa chung cư cao cấp gần bệnh viện XXX, đi đến địa chỉ số 221 cô chợt sửng sốt một chút, là ngày sinh của cô liệu đây là trùng hợp hay cố ý. Cô nhấn chuông một lát liền có người mở cửa, là cậu. Cậu chỉ mặc trên mình một chiếc áo phông trắng basic và một cái quần đùi phong cách rất thoải mái, có lẽ vì mới tắm xong nên mái tóc cậu vẫn còn ướt trên người vẫn còn đọng một vài giọt nước khiến cả cơ thể rất tự nhiên toát ra vẻ đẹp vô cùng mê người. Cô đứng nhìn đến ngơ ra bị cậu gọi mới bừng tỉnh lại bình tĩnh đi vào nhà. Nhà cậu được trang trí rất đơn giản, không có quá nhiều đồ đạc chỉ có vài món đồ thật sự cần thiết. Cô đi đến sofa ngồi xuống cậu lấy nước cho cô. "Cảm ơn!" Cậu đưa nước cho cô rồi tiếp tục lau khô tóc mình, từng hành động của cậu đều bất giác mê hoặc cô, cô cảm giác mình sắp bị sa ngã rồi liền cố gắng động viên bản thân quay lại thực tại. "Thưa anh không biết chúng ta phỏng vấn được chưa nhỉ?" Nghe cô khách sáo gọi mình trái tim cậu hụt hẫng ít nhiều dừng động tác lau người lại ngồi đối diện cô nhìn thẳng. "Cô là người đầu tiên! Mà tôi chấp nhận phỏng vấn!" Cậu ngắt câu, ngắt rất đúng chỗ! Cô nhìn cậu mơ hồ hiểu được ý nghĩa nhưng không mấy để tâm lôi trong túi ra một sấp hồ sơ. "Tôi biết, vì vậy tôi cho anh xem bản thảo trước! Anh có thể suy nghĩ một lát rồi chúng ta bắt đầu cũng không muộn!" Cô cầm bản thảo đưa cho cậu, cậu cầm lấy quay sang bên cạnh lấy mắt kính đeo lên, cô bất ngờ hỏi. "Bị cận rồi?" Cậu bất ngờ trước câu hỏi của cô bất giác mỉm cười. "Ừm nhẹ thôi!" "Ồ!" Cô nhận ra có lẽ mình hơi đi xa nên không trả lời nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me