LoveTruyen.Me

Tinh Yeu Toi Khong Hieu Allkook Jihoon

⭐ Theo như trong phần đầu tiên: "Các nhân vật" thì Na có viết là từ cái ngày định mệnh ấy mà Jungkook mới thay đổi, nên hôm nay, chap này đa số sẽ tập trung vào ngày định mệnh nhiều hơn nha 😊. Không nhảm nữa!!
                👉Let's Go👈

_________________________________

13 năm về trước
  Cậu Jeon Jungkook!!!
__Cậu thật ra là được sinh trong một gia đình khá giả và quyền lực. Nhưng từ nhỏ cậu đã thiếu thốn tình cảm gia đình, trong nhà không ai là không ghét cậu. Chỉ có người bà là thương cậu nhất. Bà ấy chính là quản gia của căn biệt thự. Ba mẹ của cậu lúc sinh cậu ra rất cưng chiều cậu, nhưng khi ba mẹ cậu quyết định sinh thêm 1 đứa nữa, thì câu truyện bắt đầu từ đấy. Khi em cậu khóc, cậu bị la. Khi em cậu ngã, cậu bị la. Nói chung lúc nào em cậu cũng là tội phạm và cậu lúc nào cũng là người lãnh. Bà quản gia lúc đó rất thương cậu, nhưng bà có nói bao nhiêu lần, thì ba mẹ cậu vẫn khăng khăng tất cả là tại cậu và cái gì cũng đổ lỗi lên đầu cậu
  Vào năm cậu lên 6
__Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thế. Vì đã quá chịu nhiều uất ức cậu đã bị trầm cảm đến tận 3 năm, ba mẹ cậu nào biết, vì đã bận vui chơi với em cậu. Cậu cũng rất muốn như em cậu, nhưng cậu cứ nghĩ làm anh thì phải nhường em, nên cậu cũng chẳng dám đòi hỏi gì nhiều. Khi cậu xin mua thứ gì, ví dụ như là một quần áo mới, ba mẹ cậu nhất quyết không cho mùa, và nói cậu là tham lam, đồ nhiều rồi mua chi nữa, hoặc có lúc còn đánh cậu nữa. Em cậu thì lại được ba mẹ mua cho rất nhiều thứ, như là gấu bông, lắc tay, đồng hồ, quần áo,..... Nhiều thứ lắm. Cậu....thì chẳng được gì ngoài lẻ tẻ mấy bộ quần áo rẻ tiền.
__Vào một ngày nọ, bà quản gia thấy cậu đã chịu quá nhiều thứ bất công rồi nên bà đã quyết định đưa cậu đi bỏ trốn, bà biết nếu bà làm thế, có thể bà sẽ lãnh hậu quả như thế nào, nhưng bà thà bị vậy còn hơn là thấy đứa trẻ lúc nào cũng bị la mắng, bị đánh đập bởi chính người đã tạo ra  mình. Mỗi lần cậu xà vào lòng bà khóc oà lên, bà đau lòng lắm, bà đau vì chính 2 người ba mẹ vô trách nhiệm đó làm cậu thành ra như thế, bà đau vì bà không thể làm gì ngoài đứng nhìn cậu lãnh những đòn roi tra tấn, bà đau vì bà đã xem cậu như là một đứa cháu của mình vậy. Vì bà không muốn cậu giống như đứa con của mình, đứa con của bà ngày nào cũng bị ba nó tra tấn hết lần này tới lần khác, bà thì lúc nào cũng bị ông ta khống chế nên chẳng làm được gì ngoài khóc than cầu xin ông dừng lại. Giờ con bà đã đi đến một nơi rất xa rồi, nên bà không muốn cậu sẽ giống như vậy.
  Cuộc bỏ trốn thành công - Cuộc gặp định mệnh
__Sau khi đã bỏ trốn thành công. Nhưng bà không biết nên đưa cậu đi đâu, thì đột nhiên trên đường đi thì cậu cứ như người mất hồn nên đúng trúng một đứa nhóc, nhìn đứa nhóc này chắc cũng được 7-8 tuổi đó, nhìn nhóc đó cũng dễ thương, nhí nhảnh, răng thỏ xinh xinh đang than thở vì hơi đau. Cậu lúc này vẫn khuôn mặt như vậy, không cười, không bất ngờ, không hối lỗi, giống như linh hồn của cậu đang lẫn đi đâu mất ấy. Bà quản gia thấy vậy liền đi lại đỡ cậu nhóc đó lên, mà sao cậu nhóc này bà cứ thấy quen quen, à thì ra là con nuôi của Park gia.
  Jihoon: nè, có biết đau lắm không, mà sao không xin lỗi gì hết vậy - anh tức giận lên tiếng
Bà quản gia: ấy, tối xin lỗi thiếu gia đây, tại do cháu nó hơi bất cẩn một tí - bà giải thích
-Sau khi Jihoon đứng lên, anh nhìn thấy vẻ đẹp của cậu liền mềm lòng và đi lại nói chuyện với cậu.
Jihoon: chào em!!! Có thể cho anh làm quen không - anh thân thiện nói
-Anh nói xong, nhưng cậu vẫn đứng đơ ra đấy, anh thấy vậy liền dơ tay ra với ý định muốn bắt tay với cậu. Theo phản xạ cậu nắm lấy tay anh.
  Jungkook's pov
__Ấm thế__
End Pov
Jungkook: ch...chào anh!!! - cậu nói với chất giọng rất nhỏ, nếu không nghe kĩ thì sẽ không nghe thấy cậu nói gì
Jihoon: em tên gì thế? - anh hỏi, ánh mắt anh ôn nhu nhìn cậu
-Thấy cậu không trả lời, anh liền nhìn qua bà quản gia. Bà thấy vậy liền hiểu ý
Bà quản gia: Cậu ấy tên Jeon Jungkook thưa thiếu gia - bà cung kính nói
Jihoon: Thì ra là thiếu gia nhà Jeon sao, nghe nói gia đình cậu ấy nghiêm khắc với không cho ra ngoài nhiều, nếu có ra ít nhất cũng phải có ba hoặc mẹ đi theo, sao bà lại đi với cậu ấy.
-Thật ra anh cũng có tìm hiểu một ít về Jeon gia, vì có đọc một tin rằng, sau khi sinh một đứa bé nữa, Jeon thiếu gia (tức Jeon Jungkook) ít khi được ra ngoài vì phải ở nhà trông em, nếu có ra thì phải có ba hoặc mẹ cậu ấy dẫn đi.
-Bà quản gia nghe thấy thế liền chần chừ, có nên nói cho anh biết về chuyện của cậu hay không
Jihoon: có chuyện gì xảy ra với cậu ấy hay sao - anh nghi hoặc hỏi
-Bà quản gia liền cuối mặt ngẫm nghĩ một hồi lâu. Bà lên tiếng:
Bà quản gia: đúng vậy thưa thiếu gia - bà cũng rất lo lắng khi quyết định nói chuyện này với anh
Jihoon: đứng đây cũng không tiện nói chuyện, hay về nhà tôi đi - anh nghiêm nghị nói
-thật ra lúc đầu anh cảm thấy lạ rồi, nhìn cậu chần chừ, ánh mắt lãng tránh thì biết ngay đã có chuyện gì. Mặc dù tuổi nhỏ nhưng anh rất thông minh và nhanh nhẹn.

_________Giải phân cách đi đến nhà anh_____________________
-Vì tính anh độc lập từ nhỏ nên anh ở nhà riêng, với lại anh không thích ở chung với các anh (Na: Bởi vì mấy ổng nhoi quá đấy mọi người)
Jihoon: được rồi, chuyện như thế nào. Kể tôi nghe
-Bà quản gia nghe vậy, liền nói với cậu ra ngoài kia chơi để bà với anh nói chuyện. Cậu cũng rời đi vì cậu cũng không muốn ngồi một chỗ lâu như vậy. Sau khi Jungkook rời đi, bà mới kể lại những chuyện đã xảy ra với cậu. Anh nghe xong liền tức giận, đập mạnh vào bàn, sau một hồi bình tĩnh lại mới cất tiếng nói:
Jihoon: bà cứ cho cậu nhóc ấy ở đây - anh tức giận nói
Bà quản gia: làm thế có phiền thiếu gia quá không, với lại gia đình thiếu gia còn chưa nói gì. Tôi có hơi lo...
Jihoon: không sao đâu, bà cứ yên tâm, để em ấy ở đây sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, tôi cũng cảm ơn bà vì thời gian qua không bỏ mặc thiên thần ấy - anh nói nữa ôn nhu, nữa đau lòng vì cậu đã chịu quá nhiều thứ kinh khủng
-Bà nghe thấy vậy cũng có phần yên tâm và cũng có phần lo lắng, yên tâm vì đã có nơi an toàn cho cậu bắt đầu một cuộc sống mới, lo lắng vì không biết những bọn người kia sẽ như thế nào nếu cậu mất tích? Liệu khi biết cậu ở đây thì họ có đánh đập cậu không? Hàng ngàn câu hỏi trong đầu bà...
-Jihoon như đọc được suy nghĩ của bà liền nói:
Jihoon: nếu bà lo lắng thì bà cứ ở đây cùng với cậu ấy, chuyện của Jeon gia cứ để tôi lo cho - anh ôn nhu nói
Bà quản gia: tôi thật không biết làm thế nào để trả ơn cho thiếu gia đây, thiếu gia đã giúp tôi quá nhiều...- bà chưa nói hết câu thì
Jihoon: không sao, đây là việc tôi cần làm, còn trả ơn thì chỉ cần em ấy đây là món quà lớn của tôi rồi. À...mà sau này đừng gọi tôi là thiếu gia nữa, tôi không thích. Cứ gọi tôi là Hoonie
Bà quản gia: Dạ...
-đang nói chuyện thì có tiếng hét ngoài sân vườn phía sau căn nhà của anh vọng vào-
      🐽STOP🐽
Chuyện gì đã xảy ra??
   Đón xem "Quá khứ, ngày định mệnh (P2)" nha
  *Hãy bình chọn nếu fic này hay nha*
  👉thank you for your reading👈
                 🌈SEE YOU LATER🌈

 

            

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me