chap 7.
*Sáng*
Tia nắng le lói chiếu vào phòng chiếu thẳng vào mặt anh khiến anh không ngủ được vừa ngồi dậy thì cơn đau đầu ập đến.anh xoa xoa vài cái rồi ngồi dậy đập vào mắt anh là cảnh mọi người nằm tùm lum trên sàn nhà.thấy vậy anh đi lại gọi từng người.
Hải:bây dậy hết coi.nằm gì kì vậy.
Dũng:cái gì vậy.mới ngủ có xíu.
Hải:8 giờ rồi kìa.
Mọi người:GÌ....má trễ giờ học luôn rồi.
Nói rồi mọi người chạy về phòng vscn anh chỉ biết nhìn mọi người mà cười.rồi anh cũng đi vscn luôn.
Một lúc sau anh xuống nhà đang làm đồ ăn sáng thì mọi người chạy xuống định mang giày thì anh hỏi.
Hải:bây đi đâu vậy.
Hậu:đi học chứ đi đâu hỏi ngộ.
Trường:sao mày chưa thay đồ nữa.
Hải:bây bị hâm hả.tụi mình ra trường được 3 ngày rồi.
Dũng:má mày tới công chuyện mày với tao.
Nói rồi mọi người rượt anh anh chỉ biết chạy thôi.
Hải:tao tính trêu bây xíu thôi mà.
Mọi người:mày đứng lại đó cho tụi tao.
Anh không đứng lại mà cứ chạy.chạy đi một hồi thì đến quán kem mà lúc còn đi học anh hay mia cho cậu.bỗng dưng anh đứng lại làm cho mọi người đang chạy mà bị ngã nhào ra đất.
Thanh:ui da cái thằng này đang chạy mà tự nhiên đứng lại chi vậy ba.
Trường:té đau muốn chết luôn à.
Anh không nói gì mà đi vào tiệm kem.
Mọi người lại một lần nữa hoang mang không hiểu chuyện gì sảy ra thì anh đi ra đưa cho mỗi người một cây kem anh cũng có nhưng không ăn anh chỉ nhìn thôi mọi người hỏi.
Trường:sao không ăn mà nhìn hoài vậy.
Hậu:bộ nó có cái gì hả.
Hải:bây ăn đi hỏi nhiều quá.
Thanh:haizz.
Dũng:tội bạn tôi.
Nói rồi mọi người đi về nhà.
Tua7 năm sau.
Hiện tại anh đang làm chủ tịch công ty họ Quế và tình cảm anh dàn cho cậu vẫn thế và ngày càng tăng.cậu đang trên máy bay để về lại đất nước thân yêu của cậu.
Công ty anh.
Dũng:ê Hải.
Hải:gì.
Hậu:hôm nay Toàn về mày không đi đón nó hả.
Hải:mấy giờ.
Thanh:30 phút nữa máy bay hạ cánh.
Hải:đi.
Nói rồi mọi người ra khỏi sân bay để đến sân bay.đến nơi thì các Nóc cũng đến đúng lúc máy bay cậu vừa hạ cánh thấy cậu đi ra mọi người vẫy tay.
Hải Con: ê Toàn tụi tao ở đây nè.
Toàn:thấy rồi.
Vương:mày nói mày sắp xếp về sớm với tụi tao mà vậy đó hả.
Toàn:thôi xin lỗi.mà làm gì đông đủ vậy.
Phượng:thì rước mày phải đông đủ chứ.
Toàn:thôi đi về.
Cậu định bước đi thì....
Hải:nè nhóc.
Cậu quay lại nhìn..
Hải:tặng nhóc nè.
Toàn:sao lại tặng tôi.
Hải:thì thực hiện lời hứa 7 năm trước với nhóc còn gì.
Toàn:ờ cảm ơn.mà thôi đi về.
Nói rồi mọi người đi về nhà.
__________________
Mọi người ủng hộ mình nha.
Tia nắng le lói chiếu vào phòng chiếu thẳng vào mặt anh khiến anh không ngủ được vừa ngồi dậy thì cơn đau đầu ập đến.anh xoa xoa vài cái rồi ngồi dậy đập vào mắt anh là cảnh mọi người nằm tùm lum trên sàn nhà.thấy vậy anh đi lại gọi từng người.
Hải:bây dậy hết coi.nằm gì kì vậy.
Dũng:cái gì vậy.mới ngủ có xíu.
Hải:8 giờ rồi kìa.
Mọi người:GÌ....má trễ giờ học luôn rồi.
Nói rồi mọi người chạy về phòng vscn anh chỉ biết nhìn mọi người mà cười.rồi anh cũng đi vscn luôn.
Một lúc sau anh xuống nhà đang làm đồ ăn sáng thì mọi người chạy xuống định mang giày thì anh hỏi.
Hải:bây đi đâu vậy.
Hậu:đi học chứ đi đâu hỏi ngộ.
Trường:sao mày chưa thay đồ nữa.
Hải:bây bị hâm hả.tụi mình ra trường được 3 ngày rồi.
Dũng:má mày tới công chuyện mày với tao.
Nói rồi mọi người rượt anh anh chỉ biết chạy thôi.
Hải:tao tính trêu bây xíu thôi mà.
Mọi người:mày đứng lại đó cho tụi tao.
Anh không đứng lại mà cứ chạy.chạy đi một hồi thì đến quán kem mà lúc còn đi học anh hay mia cho cậu.bỗng dưng anh đứng lại làm cho mọi người đang chạy mà bị ngã nhào ra đất.
Thanh:ui da cái thằng này đang chạy mà tự nhiên đứng lại chi vậy ba.
Trường:té đau muốn chết luôn à.
Anh không nói gì mà đi vào tiệm kem.
Mọi người lại một lần nữa hoang mang không hiểu chuyện gì sảy ra thì anh đi ra đưa cho mỗi người một cây kem anh cũng có nhưng không ăn anh chỉ nhìn thôi mọi người hỏi.
Trường:sao không ăn mà nhìn hoài vậy.
Hậu:bộ nó có cái gì hả.
Hải:bây ăn đi hỏi nhiều quá.
Thanh:haizz.
Dũng:tội bạn tôi.
Nói rồi mọi người đi về nhà.
Tua7 năm sau.
Hiện tại anh đang làm chủ tịch công ty họ Quế và tình cảm anh dàn cho cậu vẫn thế và ngày càng tăng.cậu đang trên máy bay để về lại đất nước thân yêu của cậu.
Công ty anh.
Dũng:ê Hải.
Hải:gì.
Hậu:hôm nay Toàn về mày không đi đón nó hả.
Hải:mấy giờ.
Thanh:30 phút nữa máy bay hạ cánh.
Hải:đi.
Nói rồi mọi người ra khỏi sân bay để đến sân bay.đến nơi thì các Nóc cũng đến đúng lúc máy bay cậu vừa hạ cánh thấy cậu đi ra mọi người vẫy tay.
Hải Con: ê Toàn tụi tao ở đây nè.
Toàn:thấy rồi.
Vương:mày nói mày sắp xếp về sớm với tụi tao mà vậy đó hả.
Toàn:thôi xin lỗi.mà làm gì đông đủ vậy.
Phượng:thì rước mày phải đông đủ chứ.
Toàn:thôi đi về.
Cậu định bước đi thì....
Hải:nè nhóc.
Cậu quay lại nhìn..
Hải:tặng nhóc nè.
Toàn:sao lại tặng tôi.
Hải:thì thực hiện lời hứa 7 năm trước với nhóc còn gì.
Toàn:ờ cảm ơn.mà thôi đi về.
Nói rồi mọi người đi về nhà.
__________________
Mọi người ủng hộ mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me