LoveTruyen.Me

Tinh Yeu Va So Phan

Hằng năm, hoàng đế nước lân bang đều đến thăm hoàng cung để giao lưu văn hóa. Năm nay ông ta đến mang theo ái nữ và ngỏ ý gả cho Hoàng Thượng  để thắt chặt bang giao. Nàng tên là Nạp Lan Minh Tuệ. Nàng nhẹ nhàng tháo chiếc mạn che mặt xuống khiến mọi người ngỡ ngàng. Nếu Như Phi còn sống, hẳn không ai có thể phân biệt được nàng và Như Phi. Từ vóng dáng, khuôn mặt, nụ cười mang làn gió xuân lan tỏa đi khắp nơi cùng lúm đồng tiền, tuổi tác đều hệt như Như Phi. Điểm khác biệt duy nhất chính là nàng mang họ Nạp Lan và là công chúa nước lân bang. Đôi mắt hắn gián vào nàng, hắn như không thể tin trên đời lại có hai người giống nhau đến thế.

Tim hắn đập loạn nhịp, trong đầu hắn trống rỗng không thể suy nghĩ thêm điều gì nữa. Nàng vui vẻ nở nụ cười với mọi người, kể cả hắn và tặng mọi người điệu múa trên trống lớn HABANERA DRUM.

Nếu sau khi cố nhân Như Nguyệt mất tích (riêng hắn và Từ Hy rõ biết nàng không còn nữa) hay nói chính xác hơn là sau khi xảy ra chuyện với Tôn Bạch Dương , hai chữ Như Phi là một từ đại cấm kị trong cung thì lần này, Hoàng Thượng  lại sắc phong Nạp Lan công chúa làm Như Phi và ban cung Vĩnh Thọ cho nàng làm tẩm cung. Hiển nhiên cả Từ Hy lẫn Hoa Quý Nhân và tất cả phi tần, tú nữ trong cung đều rất không thoải mái về điều này, nhưng vì e ngại thế lực nhà Nạp Lan nên đành chấp nhận và có phần vị nể nàng.

Khác với Như Phi ngày xưa hiền lành, dịu dàng, nàng là một cô gái thông minh, mạnh mẽ và thâm sâu khó lường. Mỗi hành động, lời nói của nàng đều khiến hắn, Từ Hy và Hoa Quý Nhân phải đau đầu suy nghĩ để lý giải.

Nàng tinh thông cầm, kỳ, thi, họa, vũ, ca, đặc biệt nàng còn biết võ công và thạo binh pháp. Mỗi ngày, nàng giúp Hoàng Thượng  giải quyết rất nhiều chính sự vì thế mà Hoàng Thượng  đã dần củng cố lại được địa vị và giảm sức ảnh hưởng của Từ Hy. Chính vì thế mà Hoàng Thượng  hết mực thương yêu, chìu chuộng nàng và chấp nhất yêu cầu hằng đêm Hoàng Thượng  chỉ có thể cùng nàng dùng thiện, tâm sự, đánh cờ, đối câu… và phải rời khỏi cung Vĩnh Thọ trước giờ dậu.

Hai tháng sau, có một sự việc xảy ra làm chấn động cả hậu cung. Hoa Quý Nhân và thủ lĩnh cẩm vệ Đới Phi Hùng bị bắt quả tang trong lúc đang gian díu ở cung Chung Thuý. Cũng giống như những đôi gian phu, dâm phụ khác, Đới Phi Hùng bị đem ra ngọ môn xử trảm, còn Hoa Quý Nhân thì được ban lụa trắng tự kết liễu.

_ "Tại sao bà lại hại tôi?"

_ "Lẽ ra ta muốn để cô làm Hoa Quý Nhân thêm một thời gian nữa. Nhưng cô không chịu an phận, dám đứng trước mặt Hoàng Thượng  nói lời thị phi."

_ "Như Nguyệt nói rất đúng con người của bà không bao giờ cho phép bất cứ ai đứng ngang hàng bà. Nhưng tôi không ngờ tôi lại bại dưới tay bà như vậy."

_ "Cô thích nói sao tùy cô. Dù gì qua đêm nay cô cũng không còn cơ hội mở miệng nói thêm câu nào nữa."

Nói xong, bà ta bỏ đi và ném lại một giọng cười đầy thâm hiểm

_ "Cô đến đây làm gì? Có phải muốn thấy tôi thảm đến thế nào không? Được bây giờ thấy rồi cô đã thỏa mãn chưa?"

_ "Tôi đến chỉ để nói cho cô biết ở cổng thành Đông đã có một cỗ xe ngựa chờ cô. Trên cỗ xe đó tôi nghĩ là người mà cô muốn trao trọn nửa đời còn lại cho y."

_ "Sao cô lại giúp tôi? Hay cô muốn đạp tôi thêm một cú nữa?"

_ "Vì tôi muốn cô giúp những vong hồn đã chết già ở chốn thâm cung này thực hiện tâm nguyện trời cao đất rộng. Cái họ chưa làm được nhờ cả vào cô."

_ "Gia đình tôi rất nghèo, lại đông chị em. Cha tôi thì rượu chè bê tha làm mẹ tôi phải bán thân làm kỉ nữ mà cũng không đủ tiền nuôi chị em tôi nên đã mang tôi cho một nhà giàu có làm con nuôi. Nói là con nuôi nhưng chẳng khác gì một a hoàng, lúc nào cũng phải lén lúc trốn đi gặp mẹ. Từ nhỏ tôi đã phải cố gắng thể hiện mình để được tiến cử vào cung làm tú nữ. Thật ra khi bước vào tử cấm thành Tố Nga đã biết rõ không có lối thoát. Chỉ tại tôi khờ. Tôi cứ nghĩ sẽ được bay lên cành cây làm phụng hoàng. Có ngờ đâu danh vọng đã làm tôi mờ mắt, tôi đã biến mình thành một con người xấu xa, ích kỷ. Tôi đã hành hạ cô còn hại cô suýt mất mạng. cô không hận tôi sao."

_ "Nếu nói không là tôi tự gạt mình, gạt người. Nhưng xét đến cùng cô cũng chỉ bị người khác lợi dụng. về cơ bản có thể tha thứ được."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me